Chương 3
6
Kể từ đó, mỗi ngày Vương Mỹ Lệ đi làm đều trong bộ dạng ủ rũ, cô ta bị ông chủ nhắc nhở riêng mấy lần, cô ta cũng không còn sức lực đâu mà nói xấu tôi sau lưng nữa.
Còn Lưu Kiện, sau khi gã ta được chú công an giáo dục cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Bạch Liên Hoa và ba tôi cũng như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.
Sau một tuần lễ sống cuộc sống công chúa nhỏ vô tư lự, Bạch Liên Hoa gọi điện thoại đến, bà ta làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Con gái à, ngày mai là sinh nhật sáu mươi tuổi của ba con rồi, cả nhà mình ba người tụ họp một chút nhé, dì và ba con đều rất nhớ con.”
Tôi vốn định gửi một phong bao lì xì là xong, nhưng nghĩ đến việc còn rất nhiều đồ đạc ở bên đó chưa dọn dẹp, tôi đành đồng ý.
Buổi trưa ngày hôm sau, tôi đến nhà và mở cửa phòng thì phát hiện Lưu Kiện cũng ở đó, sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, khi tôi muốn quay người bỏ đi.
Bạch Liên Hoa lại kéo tay tôi lại với vẻ mặt tươi cười nói: “Lưu Kiện là cháu trai ruột của dì, cũng coi như là người một nhà, hơn nữa người ta là cố ý đến đây để làm tiệc mừng thọ cho ba con, hai đứa cho dù không thể thành vợ chồng thì cũng là anh em mà.”
Lưu Kiện cũng ra sức xin lỗi tôi: “Xin lỗi Doãn Phỉ, là tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, xin cô lòng dạ rộng lượng bỏ qua cho tôi.”
Ba tôi cũng cười theo nói: “Con xem, có phải mọi chuyện nói rõ ra là xong không? Lớn như vậy rồi mà còn giận dỗi như trẻ con.”
Trời ạ, cái kiểu nói này cứ như Lưu Kiện mới là người bị hại vậy.
Lưu Kiện nói xong thì vào bếp bắt đầu bận rộn làm việc, ba tôi và Bạch Liên Hoa nhìn thấy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, người ngoài nhìn vào thì quả là một cảnh tượng cha từ con hiếu hài hòa.
Nghĩ đến những tài liệu mà mẹ tôi đã đưa cho tôi về Lưu Kiện, tôi đột nhiên cảm thấy mình mới là người thừa thãi.
Thấy tôi ngây người ra, ba tôi liếc tôi một cái rồi nói: “Con còn không biết xấu hổ mà chờ ăn chờ uống sao? Cũng vào bếp giúp Lưu Kiện một tay đi chứ.”
Bạch Liên Hoa nói bóng gió: “Người ta có mẹ ruột giàu có, bây giờ đã là tiểu thư mười ngón tay không chạm nước mùa xuân rồi, trong nhà chắc chắn có rất nhiều người giúp việc, ngày nào cũng sống cuộc sống cơm bưng nước rót.”
Tôi vốn định nói lại mấy câu, nhưng nghĩ đến bữa cơm này cũng coi như là bữa cơm cuối cùng rồi, thôi thì coi như nể mặt ba tôi.
Thế là tôi miễn cưỡng vào bếp nhặt rau.
Lúc này, tôi chỉ nghe thấy tiếng rầm một tiếng cửa phòng bên ngoài đóng lại.
Bạch Liên Hoa cố tình làm như sợ hàng xóm xung quanh không nghe thấy, bà ta kéo giọng lớn tiếng nói: “Con gái à, mẹ và ba con ra ngoài mua dâu tây cho con ăn nhé, hồi bé con thích ăn món này nhất đấy, mẹ nhớ rất rõ.”
Tôi nghe mà nổi hết cả da gà.
Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống cổ tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Kiện đang chăm chăm nhìn vào cổ áo tôi chảy nước miếng.
“Phỉ Phỉ, chỗ đó của em to và trắng quá, là cỡ E hay cỡ F vậy? Con nhà mình sau này khỏi lo mua sữa bột rồi, dù sao lương thực dồi dào thế này cơ mà.”
Nhìn bộ dạng như Nhị sư huynh của Lưu Kiện, tôi lập tức đứng dậy lùi lại một bước, mặt mày tôi đầy vẻ ghét bỏ nói: “Xin anh tự trọng.”
Lưu Kiện dường như chẳng quan tâm đến phản ứng của tôi, gã ta lao đến ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt thô bỉ nói: “Giả vờ thanh cao làm gì, lát nữa cô sẽ phải van xin đấy!”
Tôi tát gã ta một cái, cả người tôi tức đến run lên, tôi lớn tiếng kêu cứu.
Lưu Kiện cười lớn: “Cô có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu, cô cứ ngoan ngoãn nghe lời thì đỡ phải đau đớn. Đợi chúng ta ăn cơm trước kẻng rồi thì căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố kia sẽ là của tôi, ha ha! Người đẹp, nhà cửa, tôi sẽ có tất cả!”
Nói xong, gã ta tiến đến, ghì chặt tôi vào tường rồi giật mạnh quần tôi xuống.
Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, nước mắt tôi lưng tròng, hai tay bấu chặt lấy quần.
Nếu bị gã đàn ông bẩn thỉu, đê tiện này làm nhục, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
7
Lưu Kiện miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ tục tĩu, hơi thở hôi thối bốc lên nồng nặc.
Tôi ra sức giãy giụa, không cho gã ta chạm vào môi mình.
Gã ta thô bạo giật phăng quần tôi xuống, định giở trò đồi bại.
Lúc này, ấm nước trên bếp lò sôi lên ùng ục.
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Lưu Kiện ra, chộp lấy ấm nước sôi dội vào hạ bộ gã ta.
Lưu Kiện tức thì ngã lăn ra đất, ôm lấy hạ bộ kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Tôi vội vàng kéo quần lên, lao ra ngoài, nào ngờ cửa phòng đã bị khóa chặt.
Lưu Kiện ôm hạ bộ, vừa chửi rủa vừa lồm cồm bò dậy đuổi theo.
“Con khốn nạn, lát nữa xem tao có chơi chết mày không!”
Không biết tôi lấy sức lực từ đâu, tôi vớ lấy chiếc ghế đẩu đập mạnh vào cửa.
Lưu Kiện từng bước ép sát, cứ như thể tôi là món đồ chơi không thể thoát khỏi lòng bàn tay gã ta.
Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là bị gã ta tóm được, cánh cửa cuối cùng cũng bị đập thủng một lỗ, tôi lập tức chui ra ngoài.
Lưu Kiện túm lấy vạt áo tôi, gã ta định kéo tôi lại.
Tôi quay người cắn mạnh một cái, gã ta đau đớn kêu lên rồi buông tay nên tôi mới thoát được.
Chạy xuống dưới lầu, tôi mới phát hiện cánh tay và chân của tôi bị cửa cào xước mấy vết.
Sợ Lưu Kiện đuổi theo, tôi vội vàng bắt taxi đến công ty của mẹ.
Gặp được mẹ, tôi nhào vào lòng bà ấy òa khóc nức nở.
Mẹ vừa an ủi vừa xót xa nhìn tôi.
Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại được đôi chút, kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ tôi lập tức cầm điện thoại định báo cảnh sát thì bà già Bạch Liên Hoa kia lại gọi tới trước.
“Con gái cưng con nhà cô đúng là độc ác! Cháu tôi chỉ đùa với nó một tí mà nó dám lấy nước sôi tạt vào chỗ hiểm của cháu tôi, nhỡ sau này nó không sinh con được thì tôi sẽ cho nó ngồi tù mọt gông! Bây giờ cô có hai lựa chọn, hoặc là sang tên căn nhà cho cháu tôi, hoặc là gả con ranh con đó cho cháu tôi ngay lập tức.”
Mẹ tôi không ngờ bà già Bạch Liên Hoa lại dám vừa ăn cướp vừa la làng, bà ấy tức đến mặt mày tím tái, mắng xối xả: “Lương Diễm Hồng, bà còn biết liêm sỉ không? Rõ ràng là cháu bà định cưỡng hiếp con gái tôi, thằng đó là kẻ đáng tội, đừng nói là bị thương, chết đi mới đáng!”
Bà ta cười khẩy: “Ôi chao, bao nhiêu năm không gặp mà tính khí vẫn nóng nảy thế, chắc là thiếu hơi đàn ông nên mới bốc hỏa như vậy, hay là bà đến tuổi mãn kinh rồi?”
Mẹ tôi cười lạnh: “Sao bằng bà được, hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, còn nói Lưu Kiện là cháu, rõ ràng là con riêng của bà, chắc là bị người ta chơi nhiều quá nên không đẻ được nữa, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy bà sinh cho Doãn Kiến Hoa được đứa con nào.”
…
Bà ta nhanh chóng cứng họng, đuối lý. Ba tôi thấy vậy thì xót ruột, ông ta vội vàng cầm lấy điện thoại nói với mẹ tôi bằng giọng lạnh nhạt: “Lưu Kiện bị thương nặng đấy, cô cứ bồi thường cho nó trăm hai trăm triệu đi, nếu không thì phải ra tòa, con gái mình ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm năm năm, cả đời coi như hỏng.”
Mẹ tôi không ngờ ba tôi lúc này lại bênh vực bà già Bạch Liên Hoa kia, bà ấy lập tức mắng té tát: “Ông là lão già háo sắc, ông còn biết Doãn Phi là con gái mình sao? Rõ ràng là thằng con hoang đó định cưỡng hiếp con gái ông, ra tòa thì kẻ bị kết án cũng phải là thằng khốn nạn đó.”
Ba tôi cười khẩy nói: “Cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng là vu khống!”
Mẹ tôi tức đến nghẹn lời, tôi giật lấy điện thoại, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Ba, duyên phận cha con chúng ta đến đây là hết, ba hãy sống tốt với mẹ con bà ta đi!”
Nói xong, tôi cúp máy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com