Chương 4
8
Trở lại công ty, sau mấy ngày không gặp, Vương Mỹ Lệ trông càng thêm phô trương, cô ta lại bắt đầu chế độ mồm miệng tép nhảy: “Mấy người biết không, Doãn Phỉ vì trục trặc chuyện chăn gối với chồng nên tạt nước sôi vào chỗ đó của người ta, khói bốc lên nghi ngút, máu me be bét, trông thảm lắm! Đúng là loại đàn bà ác độc, không sống được với nhau thì ly hôn đi, xe cũ bây giờ cũng có giá mà.”
Thấy không ai để ý, Vương Mỹ Lệ cố tình lấy chiếc túi Hermès ra đặt lên bàn làm việc, cô ta tự nói với mình: “Túi xách nước ngoài đúng là khác biệt, chất liệu này, cảm giác này, mấy cái hàng chợ trong nội địa sao sánh bằng.”
Tôi mặc kệ cô ta, đợi tan làm về nhà, tôi đăng lên vòng bạn bè chiếc túi LV ghép vải mà khách hàng của mẹ tặng, mẹ tôi chê nó như đồ bỏ đi, hơn nữa tôi sẽ để chế độ chỉ công khai với Vương Mỹ Lệ cho cô ta xem.
Còn phải kèm theo dòng trạng thái: “Cũng chỉ hơn 250 triệu một chút, cái thứ đồ bỏ đi này vứt đi đâu được nhỉ?”
Nghĩ đến vẻ mặt lúc này của Vương Mỹ Lệ chắc chắn đang tím tái như gan lợn, tôi không nhịn được cười phá lên.
Suốt một tháng sau đó, cuối cùng tôi cũng được yên ổn.
Lũ ma quỷ yêu tinh kia cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.
Nào ngờ vừa qua rằm tháng Giêng, bà già Bạch Liên Hoa lại gọi điện cho tôi, giọng điệu của bà ta vô cùng lo lắng: “Doãn Phi, ba con sắp không qua khỏi rồi, ông ấy nói là trước khi chết muốn gặp con một lần, con mau đến xem đi!”
Mới hai mươi ngày trước ba tôi còn khỏe mạnh bình thường, sao nhanh thế đã sắp chết rồi? Chắc chắn ông ta lại bày trò mèo gì với bà ta để hãm hại tôi đây mà.
Tôi thản nhiên đáp: “Ồ, biết rồi, chết thì thiêu đi, tôi với ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con rồi.”
Mẹ tôi giật lấy điện thoại, cười nói: “Diễm Hồng à, đừng giận, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, sao có thể không quan tâm đến sống chết của ba ruột được, tôi sẽ bảo nó đến ngay.”
Mấy câu nói của mẹ tôi khiến tôi và bà ta đều ngớ người.
Bà ta nhất thời không biết nói gì, một lúc sau mới ấp úng: “Cũng may là cô hiểu chuyện, chuyện trước kia coi như bỏ qua hết nhé.”
Cúp máy, tôi ngơ ngác hỏi mẹ: “Mẹ, không biết bọn họ lại bày mưu tính kế gì để hại con nữa đây, sao mẹ lại hồ đồ thế?”
Mẹ tôi vừa xoa đầu tôi vừa cười nói: “Con bé ngốc, mẹ sao lại không biết đây là cái bẫy chứ? Không có gì bất ngờ thì Lưu Kiện chắc chắn cũng sẽ có mặt. Lương Diễm Hồng một ngày không chiếm được căn nhà thì một ngày không bỏ cuộc. Lần trước chúng ta đã bị thiệt vì không chuẩn bị kỹ, nếu không thì chỉ riêng tội danh hiếp dâm bất thành cũng đủ để Lưu Kiện ngồi tù ba năm rồi. Lần này chúng ta có sự chuẩn bị, nhất định phải tống cổ chúng nó vào tù, như vậy mới có thể yên tâm.”
Nói xong, mẹ tôi lái xe chở tôi đến một cửa hàng bán thiết bị giám sát, chúng tôi chọn một chiếc camera siêu nhỏ trông giống như cái ghim cài áo cho tôi đeo.
Sau đó, mẹ dặn dò tôi thêm vài điều, tôi mới yên tâm đến nhà ba tôi.
Quả nhiên đúng như mẹ tôi dự đoán, Lưu Kiện cũng có mặt, gã ta đang ngồi cùng bà già Bạch Liên Hoa, hai người họ ở bên giường than ngắn thở dài.
Ba tôi thì nằm trên giường rên hừ hừ, như thể ông ta sắp về chầu trời đến nơi.
Vừa nhìn thấy tôi, bà già Bạch Liên Hoa đó nhập vai ngay lập tức, bà ta vừa khóc vừa kéo tay tôi nói: “Con gái ơi, ba con bị bệnh suy thận rồi, lại còn là giai đoạn cuối, bác sĩ nói muốn ăn gì thì cứ ăn đi.”
Tôi nhìn bà ta khóc lóc thảm thiết như vậy, nếu không phải bà ta có quá nhiều tiền án tiền sự, tôi cũng suýt tin.
Tôi bước đến bên giường ba, thản nhiên nói: “Ba à, ba cứ yên tâm ra đi, dì còn trẻ đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có người bằng lòng chăm sóc dì thôi.”
9
Cả ba người nhất thời đều sững sờ, bọn họ không ngờ tôi lại không hành động theo lẽ thường.
Ba tôi giả vờ như hồi quang phản chiếu, ông ta ngồi dậy nói: “Bác sĩ nói, nếu thay thận thì còn có thể sống thêm vài năm, con còn trẻ như vậy, lại chưa có con, ba không thể lấy thận của con được!”
Nói xong, ông ta liếc mắt ra hiệu cho bà ta, bà ta lập tức hiểu ý nói: “Ba con thương con lắm, nhưng người tốt thì không sống lâu, Lưu Kiện là thằng bé tốt bụng, nó nhất quyết đòi hiến một quả thận cho ba con, mà bác sĩ kiểm tra xong cũng phát hiện thận của nó phù hợp với ba con. Tuy nhiên, Lưu Kiện cũng chưa vợ con gì, thiếu một quả thận như vậy, con là con gái ruột, có phải nên bồi thường cho nó không?”
Quả nhiên màn kịch chính đã đến, bọn họ còn tưởng tôi là con nít ba tuổi sao? Tôi lập tức đáp: “Vậy thì đúng là chuyện vui lớn rồi, không ngờ đồng chí Lưu Kiện lại cao thượng đến thế, tôi nên bồi thường như thế nào đây? Cho anh ta căn nhà, hay là gả cho anh ta?”
Lưu Kiện biết rõ dù có móc cả hai quả thận ra tôi cũng sẽ không gả cho gã ta, gã ta nịnh nọt nói: “Gả cho tôi thì không cần đâu, cho tôi căn nhà, thêm năm sáu chục triệu tiền thuốc men nữa là được!”
Tôi vội vàng đáp: “Được, vừa hay tôi có người bạn học làm việc ở bệnh viện Nhân Dân, giờ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, nhờ cô ấy sắp xếp cho ba tôi. Hai người bây giờ đi hiến thận luôn đi, hiến xong tôi sẽ sang tên căn nhà cho Lưu Kiện, một tay trao nhà, một tay trao thận!”
Ba tôi và Lưu Kiện lập tức ngớ người, bọn họ cùng lúc nhìn về phía bà ta cầu cứu.
Bà già Bạch Liên Hoa cười nói: “Không cần vội, bác sĩ nói ba con còn cầm cự được một thời gian nữa. Nay gia đình chúng ta đoàn tụ hòa thuận, ăn cơm xong rồi đi cũng chưa muộn, ca phẫu thuật không biết mất bao lâu nữa.”
Lưu Kiện vội vàng gật đầu: “Tôi đi chuẩn bị cơm nước ngay đây!”
Tôi tỏ vẻ thờ ơ, lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè, thực chất là đang đợi tin nhắn của mẹ.
Vài phút sau, mẹ tôi gửi tin nhắn: “Con gái, Lưu Kiện vừa bỏ thứ gì đó vào cái cốc màu hồng, con nhất định phải cẩn thận.”
Tôi giả vờ vào bếp phụ Lưu Kiện, rồi lén đổi cốc khi gã ta không để ý.
Trong bữa ăn, Lưu Kiện cố tình đưa cốc màu hồng cho tôi.
Sau đó, gã ta cầm cốc màu trắng lên, cười nham hiểm nói: “Em gái Doãn Phỉ, trước đây anh có nhiều lời lẽ xúc phạm, anh xin lỗi em!”
Tôi giả vờ như không biết gì, cầm cốc lên nói: “Anh đã sẵn sàng hiến thận cho ba tôi rồi, những chuyện không vui trước kia cứ quên hết đi. Nào, hôm nay hiếm khi gia đình đoàn tụ, cùng nâng cốc nào.”
Ba tôi và bà ta nhìn nhau cười, bọn họ lập tức cầm cốc lên uống cạn.
Năm phút sau, tôi giả vờ say rượu, ôm đầu nói: “Rượu này mạnh quá, tôi chóng mặt quá.”
Nói xong, tôi gục xuống bàn.
Lưu Kiện lập tức cười ha hả, gã ta vội vàng bước tới định bế tôi đi.
Ba tôi ngượng ngùng nói: “Thằng bé này sao lại nóng vội thế, đợi dượng và thím hai của con đi rồi hãy làm.”
Bà ta cười nói: “Nghe lời ba vợ con đi, đừng có thô lỗ! Sau này Phỉ Nhi là vợ con rồi.”
Lưu Kiện nóng lòng nói: “Hai người mau đi đi, tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, sao tôi cảm thấy như mình mới là người uống thuốc vậy?”
Ba tôi cũng mặt đỏ bừng, ông ta sờ vào mông bà ta nói: “Anh cũng cảm thấy như lần đầu khiêu vũ với Diễm Hồng vậy, tim đập thình thịch. Đi thôi em, chúng ta cũng đi thuê phòng vui vẻ tí nào.”
10
Bà ta làm ra vẻ e thẹn nói: “Ghét quá, đồ già không nên nết, nói những lời này trước mặt con gái cũng không biết xấu hổ.”
Ba tôi nóng lòng kéo bà ta ra ngoài tâm sự.
Cánh cửa vừa mở ra, ông ta đã sững sờ.
Bên ngoài đứng đầy những người đàn ông cao to, vạm vỡ. Mẹ tôi bước ra từ phía sau họ, bà ấy tiến lên tát ba tôi một cái thật mạnh rồi mắng: “Lão súc sinh, hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông lại nhiều lần đẩy con gái vào hố lửa, lương tâm ông bị chó tha rồi phải không?”
Ba tôi vừa định ra tay đánh trả thì một người đàn ông lực lưỡng tiến lên, bóp cổ ông ta quát: “Ngoan ngoãn vào! Dám động đến một sợi tóc của Tổng giám đốc Lý thì tao cho mày tàn phế!”
Thấy mẹ đến, tôi lập tức đứng dậy, tươi cười chạy đến hôn mẹ.
Mẹ vỗ vai tôi, bà ấy ra hiệu cho tôi đứng ngoài xem kịch hay.
Bà già Bạch Liên Hoa thấy ba tôi bị người ta uy hiếp thì lập tức trở mặt, bà ta chỉ vào mẹ tôi mà chửi rủa: “Lý Tú Lệ, đừng tưởng bây giờ cô có mấy đồng tiền bẩn mà muốn làm gì thì làm! Năm đó tôi với Kiến Hoa yêu nhau thật lòng, tôi không công nuôi con gái cho cô, giờ cô không biết ơn thì thôi, lại còn ăn cháo đá bát, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng: “Ồn ào!” Rồi ra hiệu bằng mắt cho mấy người đàn ông kia.
Mấy người đó lập tức xông lên, tát tới tấp vào mặt bà ta. Chẳng mấy chốc, mặt bà ta đã sưng vù như cái bánh bao, không nói được câu nào.
Lúc này mẹ tôi mới ra lệnh cho họ dừng tay, rồi bà ấy chỉ vào Lưu Kiện và ba tôi, lạnh lùng nói: “Hai người cút đi!”
Lúc này, Lưu Kiện mặt đỏ gay, như thể đang bị sốt cao trên bốn mươi độ. Nghe mẹ tôi đuổi đi, gã ta như được đại xá, vội vàng chạy xuống lầu.
Ba tôi nhìn bà ấy, nghiến răng nghiến lợi rồi cũng vội vàng đuổi theo Lưu Kiện.
Mẹ tôi lập tức sai hai người âm thầm theo dõi họ.
Thấy ba tôi và Lưu Kiện bỏ đi, bà già Bạch Liên Hoa hoảng sợ thực sự, bà ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình.
Bà ta nói trong nước mắt: “Doãn Phỉ à, bao nhiêu năm nay dì nuôi nấng con nên người, không có công lao cũng có khổ lao, dì nhất thời bị mờ mắt vì lợi ích nên mới muốn chiếm đoạt căn nhà của con. Con xin mẹ con tha cho dì đi mà, xin bà ấy rộng lượng bỏ qua cho gia đình dì đi!”
Tôi và mẹ tôi đều không nói gì, bà ta cứ thế tự tát vào mặt mình.
Một tiếng sau, điện thoại mẹ tôi reo lên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com