Chương 5
Liếc nhìn điện thoại, mẹ tôi nhìn bà ta mặt mũi sưng vù như đầu heo thì lạnh lùng nói: “Chồng và con trai cưng của bà sắp bị đưa đến đồn cảnh sát rồi đấy, bà tự mình đến đón nhé.”
Nói xong, mẹ lập tức dắt tôi và ba người kia rời đi.
Lên xe, mẹ tôi chuyển tiếp cho tôi tin nhắn vừa nhận được và video quay cảnh Lưu Kiện bỏ thuốc cho tôi, bà ấy cười nói: “Con gái à, giờ bằng chứng đã thu thập đầy đủ rồi, con có thể báo cảnh sát được rồi. Con phải tự tay đưa kẻ thù vào tù thì mới thú vị chứ!”
Mở video ra xem, tôi cười ra nước mắt.
Ba tôi và Lưu Kiện lại cùng nhau xuất hiện ở một quán massage đèn mờ. Vừa bước vào cửa, hai người đã hét lớn: “Có gái không? Cho chúng tôi mỗi người một em!”
Ông chủ tưởng họ đến quậy phá nên sai người đánh cho một trận.
Ba tôi nằm lăn ra đất, vừa kêu la vừa lôi từ trong túi ra một xấp tiền, ông ta hét: “Chúng tôi thực sự đến để ‘vui vẻ’ mà, các anh làm cái gì vậy?”
Ông chủ thấy tiền thì sáng mắt, ông ta vội vàng chạy đến đỡ ba tôi và Lưu Kiện dậy, còn liên tục xin lỗi, ông ta nói rằng các cô ở tầng hai, hai người họ muốn chọn ai thì chọn, giảm giá 20%.
Lúc này ba tôi mới hả giận mà kéo Lưu Kiện chạy lên tầng hai.
11
Trong hình bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó là Vương Mỹ Lệ, cô ta ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên ghế sô pha ở tầng hai.
Thấy ba tôi và Lưu Kiện, cô ta đứng dậy, còn cố tình ưỡn ngực vài cái rồi nói với vẻ mặt tươi cười: “Chào hai anh chủ!”
Mắt Lưu Kiện sáng rực nói: “Chọn cô này đi!”
Ba tôi lập tức chặn trước mặt Lưu Kiện, ông ta lôi tiền ra nói: “Mày có tiền không? Con này là của tao!”
Vương Mỹ Lệ cười run cả người, cô ta nói: “Chỉ cần các anh trả đủ tiền, ba người cùng ‘vui vẻ’ cũng được!”
…
Nhìn vẻ mặt dâm đãng ba người họ, tôi không nhịn được mà cười phá lên.
Là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, tôi không thể dung túng cho những hành vi mờ ám này nên tôi đã lập tức gọi 110, báo cảnh sát đến ngăn chặn họ.
Sau đó, tôi bảo mẹ lái xe chở tôi đến đồn cảnh sát, tôi giả vờ đáng thương rồi giao nộp đoạn video quay cảnh Lưu Kiện định giở trò đồi bại với tôi, còn ba tôi và bà già Bạch Liên Hoa thì ở bên cạnh thêm củi quạt gió cho gã ta.
Để tránh chuyện bà già Bạch Liên Hoa đó bị cảnh sát bắt trước, tôi còn vội vàng đến nhà Lưu Kiện.
Mẹ Lưu Kiện nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: “Cô là…?”
Tôi mỉm cười nói: “Cháu chào dì ạ, cháu là con gái của Lương Diễm Hồng và Doãn Kiến Hoa.”
Chắc Lưu Kiện đã kể với mẹ gã ta chuyện muốn cưa cẩm tôi.
Nghe tôi nsoi tên, mẹ Lưu Kiện lập tức nồng nhiệt nói: “Ra là Phỉ Nhi đấy à, mẹ cháu có nhắc đến cháu với dì rồi. Lưu Kiện mà cưới được cháu, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy thì đúng là phúc ba đời nhà nó!”
Tôi cười ha ha nói: “Dì à, dì không thấy Lưu Kiện giống mẹ kế cháu quá sao? Mẹ kế cháu có phải đối xử với gã ta còn tốt hơn dì, mẹ ruột của gã ta không? Dì chưa bao giờ nghĩ xem tại sao lại như vậy sao?”
Mặt mẹ Lưu Kiện lập tức sa sầm, bà ta nhíu mày nói: “Cô nói vậy là ý gì?”
“Ý gì? Dì đi mà vào hỏi chú ấy! Ông ta thậm chí còn biết rõ mẹ kế tôi có bao nhiêu sợi lông trên người kia mà.”
Mẹ Lưu Kiện lập tức cầm ghế xông vào phòng.
Ngay sau đó, trong phòng truyền ra tiếng cãi vã, đánh đập.
“Không phải em trai tôi không phải mất sớm vì bệnh hay sao? Tôi lo nó không có người nối dõi nên mới ở bên Diễm Hồng.”
“Cứ Diễm Hồng, Diễm Hồng, xem ra ông vẫn còn tơ tưởng đến con hồ ly tinh đó! Hai người bây giờ vẫn chim chuột với nhau phải không?”
“Tuyệt đối không! Tôi lấy danh dự ra thề, tôi chỉ ngủ với cô ta có một đêm thôi.”
“Danh dự của ông bị chó tha đi từ lâu rồi! Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm nay tôi lại đi nuôi con cho người khác, tôi đúng là bị mù mà!”
Tiếp theo là tiếng xoẹt một cái, rồi tiếng hét thảm thiết vang lên.
Mẹ Lưu Kiện tay cầm dao bếp, bà ta hiên ngang bước ra như một người chiến thắng.
Là một người có trách nhiệm với xã hội, tôi lập tức tiến lên hỏi: “Dì ơi, bây giờ cháu đưa dì đi tìm Lương Diễm Hồng nhé?”
Mẹ Lưu Kiện gật đầu nói: “Cảm ơn cháu!” Sau đó bà ta lập tức leo lên phía sau xe máy.
Tôi phi như bay, chở bà ta đến trước cửa nhà bà già Bạch Liên Hoa, rồi tôi lại tìm một vị trí thuận lợi nấp đợi xem kịch hay.
Lúc này, bà ta đang lo lắng, bồn chồn như kiến trên chảo nóng nên bà ta cứ đi đi lại lại trong phòng.
Vừa nhìn thấy mẹ Lưu Kiện, bà ta như vớ được cọc giữa dòng mà vội vàng nói: “Chị dâu, em đang định tìm chị đây! Có chuyện lớn rồi, Kiến Hoa nhà em với cháu cả đi massage đèn mờ, bị cảnh sát bắt rồi! Chúng ta phải nghĩ cách giải cứu họ ra, Kiến Hoa già rồi thì thôi cũng được, nhưng Lưu Kiện còn chưa có vợ con gì!”
12
Lúc này, mẹ Lưu Kiện đang bực tức, mấy câu nói của bà ta chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Nghĩ đến bao nhiêu năm nay, bà ta vất vả tích cóp tiền cho Lưu Kiện lấy vợ, cuối cùng lại nuôi ong tay áo, bà ta không nói hai lời đã lao vào đánh bà già Bạch Liên Hoa.
Thấy con dao bếp sáng loáng nên bà già Bạch Liên Hoa không dám kháng cự, bà ta nhanh chóng bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà nằm lăn ra đất.
Không ngờ bà ta yếu ớt như vậy, chỉ vài phút đã thua trận. Tôi thấy nhạt nhẽo quá nên lái xe rời đi.
Về đến nhà, tôi lập tức đăng video của ba tôi, Lưu Kiện và Vương Mỹ Lệ lên mạng.
Chẳng mấy chốc, nhóm chat của công ty tôi đã nổ tung.
“Bảo sao dạo này Vương Mỹ Lệ có tiền mua đồ hiệu, hóa ra là đi bán rau râm à!”
“Ghê tởm quá! Hôm nọ tôi còn dùng chung cốc uống nước với cô ta, tôi phải đi khám xem có bị lây bệnh gì không.”
“Gu của Vương Mỹ Lệ nặng thật đấy, ông già đó còn già hơn cả ba cô ta!”
…
Ngay sau đó, ông chủ đã ra thông báo: Vì Vương Mỹ Lệ có sinh hoạt không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến công ty, nay công ty quyết định sa thải và cấm tuyển dụng cô ta trở lại.
Tôi tắt nhóm chat khi tôi định đi ăn mừng thì điện thoại của tôi bỗng hiện lên một tin tức địa phương.
Mở đường link ra xem, tiêu đề bài báo là: [Thế giới đảo điên hay đạo đức suy đồi? Cháu trai hóa ra lại là con riêng được giấu kín suốt 40 năm.]
Phía dưới là một đoạn video, Lương Diễm Hồng nằm trên cáng, mặt mũi bà ta bê bết máu được các bác sĩ khiêng đi, chưa rõ sống chết.
Video nhạy cảm của ba tôi, Lưu Kiện và Vương Mỹ Lệ lan truyền chóng mặt trên mạng, sự việc ngày càng bị đẩy đi xa.
Đồn cảnh sát nhanh chóng chuyển giao ba người họ cho cơ quan pháp luật.
Sau khi xét xử, Lưu Kiện bị kết án ba năm tù giam vì tội hiếp dâm bất thành, hai năm tù vì tội mua bán thuốc cấm, ba năm tù vì tội mua dâm và tổ chức mại dâm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì trước đó đã có nhiều tiền án tiền sự nên gã ta bị xử phạt nặng, tổng cộng mười năm tù giam.
Ba tôi bị phạt ba năm tù vì đồng lõa với Lưu Kiện trong việc xâm hại tôi và tham gia mại dâm.
Bà già BLH cũng là đồng phạm như ba tôi, bà ta bị xử phạt một năm hai tháng tù giam, nhưng vì bà ta đang hôn mê trong bệnh viện nên chờ khi nào tỉnh lại mới thi hành án. Nhưng đáng tiếc là không ai chịu trả tiền viện phí cho bà ta nữa, nghe nói bác sĩ đã báo cho người nhà đến đưa bà ta về.
Vương Mỹ Lệ bị kết án sáu tháng tù, nhưng sau khi ra tù thì coi như cuộc đời cô ta cũng hết. Dù sao thì cũng chẳng có anh hùng tiếp mâm nào rộng lượng đến nỗi chịu ở bên cô ta, trừ khi cô ta đổi tên đổi họ, chuyển đến nơi khác sinh sống.
Còn tôi thì viết đơn xin nghỉ việc, trở về bên mẹ và làm trợ lý cho bà ấy.
Mục tiêu của mẹ tôi là nghỉ hưu trong vòng hai năm tới, bà ấy đã bắt đầu tìm kiếm ‘chồng tương lai’ cho tôi rồi.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com