Chương 10
15
Băng gạc bị nước mắt của tôi làm cho ướt sũng, cuối cùng bác sĩ lại một lần nữa vào thay băng cho tôi.
Ông ấy nghiêm túc cảnh cáo, tôi còn như vậy nữa sẽ để lại sẹo.
Giang Từ đứng một bên mấp máy môi xin lỗi, tựa như chó con làm sai sợ bị chủ mắng.
Tôi còn không biết sống chết hỏi lại bác sĩ.
“Thế này có thể hút thuốc uống rượu không?”
“Đương nhiên có thể, cứ hút đi nếu cô muốn bị hư mặt.”
Bác sĩ không nể tình mà nói thêm.
“Một khoảng thời gian dài kế tiếp, thực đơn cần phải thanh đạm.”
Chỉ vì một câu nói này của bác sĩ. Giang Từ trực tiếp đem tôi về biệt thự của hắn mà quản lý. Nghiêm khắc tuân thủ theo lời bác sĩ, mỗi ngày ba bữa cơm đều thanh đạm.
“Giang Nghiêu đâu, tháng sau thi đại học rồi.”
“Nó tự biết lo cho mình, em không cần bận tâm.”
Giang Từ vừa lái xe vừa nhè nhẹ nói.
“Đó là tương lai của nó, chính nó phải có chừng mực. Mà hiện tại, người nhà của em đã biết em ở chỗ nào, trước khi luật sư đâm đơn tố tụng, vẫn là trốn tránh bọn họ trước, đến nhà tôi mà ở.”
Không thể không thừa nhận, Giang Từ nói quả thật có đạo lý, cho nên sau khi xuất viện, tôi thu dọn hai cái vali, dọn vào Giang gia ở.
Vừa tiến vào tôi đã là ngựa quen đường cũ, buổi tối ngồi ở bàn ăn cháo gà. Giang Nghiêu tan học trở về nhà nhìn thấy tôi, cậu sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng xông tới đứng ở trước mặt, ánh mắt dừng ở đuôi mắt cùng khối băng gạc trên gương mặt xanh xanh tím tím.
Ánh mắt của cậu lập tức trầm xuống.
“Sao lại bị thương rồi.”
“Bị chó điên cắn thôi.” Tôi khẽ đáp.
Tôi theo thói quen đưa tay sờ sờ đầu của cậu ấy.
Giang Từ gọt xong trái cây ra tới, ở một bên hừ lạnh một tiếng.
Tôi chợt nhớ ra, không phải còn diễn kịch như lúc trước, vì thế tôi yên lặng buông tay.
“Không có việc gì, bác sĩ nói cứ nghỉ ngơi tốt là được.”
Giang Nghiêu ngồi đối diện thật lo lắng mà nhìn chằm chằm tôi cùng miếng băng gạc.
Thấy không khí có chút ngượng, tôi nghĩ nghĩ sau đó hỏi.
“Lần trước tôi đánh mẹ của bạn cậu, mấy lần sau họ có tìm cậu gây phiền phức không?”
Cậu khẽ lắc đầu.
“Em không có việc gì, chị cứ yên tâm.”
“Giang Nghiêu.” Giang Từ đi tới, gõ gõ tay lên mặt bàn. “Đi học.”
Giang Nghiêu đứng lên, gương mặt trì trệ. Nhìn chằm chằm Giang Từ, từng câu từng chữ nói rõ.
“Đã biết, cậu.”
*Em của mẹ nên Giang Nghiêu gọi “cậu”.
Tuổi dậy thì, con trai lớn thật nhanh.
Giang Nghiêu đã đứng cao bằng Giang Từ, chỉ là cốt cách hai người quá khác biệt.
Bọn họ đối mặt với nhau, giương cung bạt kiếm, tôi liền hiểu rõ sâu sắc, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy.
Cuối cùng Giang Nghiêu vẫn là lên lầu làm đề.
Giang Từ ở phía đối diện cho ngồi xuống, xoa xoa gọt gọt một quả tuyết lê rồi đưa đến bên miệng tôi.
“Há ra.”
Tôi há miệng ra cắn hơn phân nữa. Trong mắt hắn lại có vài phần lạnh lẽo, tôi nghiêng đầu cười cười rồi trêu chọc.
“Giang tiên sinh, anh ghen sao?”
Hắn nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào, tôi bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt của mình hiện giờ không được xinh đẹp cho lắm, ngượng ngùng nói.
“Đều là thói quen thôi, hiện tại cười lên có phải rất xấu không?”
Giang Từ lắc đầu, nắm tay tôi đặt lên gương mặt hắn.
Trầm trầm mở miệng.
“Không xấu, so với trước kia càng khiến tôi động tâm.”
Ánh mắt của hắn lúc này là một mảnh thản nhiên, như dòng nước mát. Trong lòng tôi như có loại hạnh phúc chảy róc rách.
Tôi e thẹn, không tự chủ được mà rút tay về đứng lên.
“Tôi đi tắm…”
Kết quả tôi ra ban công, vừa mở hộp thuốc chuẩn bị lấy một điếu, đã bị một bàn tay phía sau giữ lấy.
Giang Từ nhàn nhạt nói.
“Anh biết hết.”
Tôi thở dài.
“Chuyện anh cùng Diêu Tri Nhã có hôn ước tới bây giờ sao vẫn chưa công bố vậy?”
“Bọn họ chỉ muốn đè nén dư luận, tôi cũng không có ý định muốn đính hôn hay kết hôn với Diêu Tri Nhã. Huống hồ 5 năm trước tôi cũng đã đem công ty ra độc lập, thoát khỏi Giang gia.”
Giang Từ thuận tay đem bao thuốc cất vào trong túi hắn, hai mắt oán trách.
“Cho nên thật lâu rồi tôi không có gặp Diêu Tri Nhã, về sau cũng sẽ không có cùng cô ấy phát sinh quan hệ gì.”
“Nếu có, cũng như lần trước giả vờ đi dạo phố diễn kịch cho anh cả chị dâu xem.”
Giang Từ quay đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên cái gì đó. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi, đem tôi về phòng ngủ mở ra tủ quần áo.
Xách ra một cái túi Hermes màu cam.
Trong túi có một con gấu bông màu lam, hắn nhìn qua tôi, trong mắt hắn là sương mù không để tôi có lối thoát.
“Ngày hôm đó đi quán bar tìm em, nhìn đến cái túi xấu xí của em, tôi chịu không nỗi, mua cho em cái mới, chỉ là không có dịp tặng, bây giờ có rồi.”
Hắn nói cái túi kia của tôi là xấu xí sao?
Cũng không thể xem thường nó thế chứ? 19.9 tệ, tôi cắn răng lắm mới mua đấy.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, mà lần này trong đầu hiện ra mấy chữ. Hắn nghiêm túc.
16.
Tháng sau, bộ tiểu thuyết tôi viết với chủ đề cổ trang ngược luyến, chính thức bắt đầu quay.
Tôi cùng Giang Từ tham gia khai máy.
Mà sau đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại, gấp gáp về công ty.
Tôi muốn đi tìm Khương Khương, kết quả bị một người phụ nữ tuy quen thuộc nhưng xa lạ cản đường.
Diêu Tri Nhã cầm chiếc túi Hermes màu nâu nhìn tôi, buồn bã cười.
“Tần tiểu thư, bên cạnh có quán cà phê, chúng ta đi uống một ly được không?”
“Không.”
Tôi thở dài nói.
“Quán cà phê nguy hiểm, một là tôi hại cô, hai là cô hại tôi. Loại chuyện này tôi viết tiểu thuyết mấy năm nay, viết qua cả trăm lần rồi.”
Cô ấy liền bị xịt keo đơ người.
Thoáng sau mới thu hồi nụ cười của mình, nhắm mắt mở mắt quay lại con người thật, lạnh lùng nhìn tôi.
“Tần tiểu thư, cô thông minh như vậy, tôi hy vọng cô có thể cân nhắc một chút, hai nhà cường thế liên hôn, đối với sự nghiệp của Giang Từ rất có ích, nếu cô thật sự yêu hắn nên suy nghĩ cho hắn.”
Tôi nhếch miệng lên khinh thường.
“Tôi không yêu hắn nên tôi sẽ không nghĩ cho hắn, tôi chỉ yêu tiền, cho nên tôi ở bên hắn nỗ lực lấy tiền của hắn.”
Tôi cố ý đưa lên chiếc túi Hermes của Giang Từ mua cho tôi trước đây, lắc lắc trước mặt cô ta, hại cô ta tức giận đến nỗi trắng mặt.
“Trừ phi cô có thể đưa ra một cái giá cao hơn, bằng không cô liền trở về đi. Diêu tiểu thư à.”
Dứt lời tôi còn cho cô ta một nụ cười thân thiện đầy vẻ mỉa mai.
Buổi tối hôm đó, Giang Từ trở về nhà, trước mặt tôi đưa lên một máy ghi âm.
Bên trong truyền ra âm thanh, đó là cuộc hội thoại lúc trưa tôi nói với Diêu Tri Nhã.
Tôi hơi bất ngờ, cc gì mà hào môn, thủ đoạn các người quả thật dơ bẩn.
Giang Từ công công khóe môi.
“Thật sự là yêu tiền sao?”
Tôi nói không nên lời, tôi biết lúc này tôi càng nói tôi càng sai.
Hắn xoay người lướt trên kệ sách lấy ra một phần văn kiện đưa tới trước mặt tôi.
“Tặng cho cô được không?”
Tôi đứng hình, ấy vậy mà hắn đem toàn bộ cái biệt thự trên núi có suối nước nóng kia, không chút suy nghĩ mà tặng cho tôi.
Tôi đang nằm mơ sao?
Tôi hít sâu một hơi, đem bản hợp đồng khép lại.
“Đây là cái gì? Phí chia tay sao?”
Giang Từ ánh mắt lạnh lùng lại có chút ma mị nói.
“Đây chỉ là một chút lễ vật.”
???
Tôi cảm ơn anh, một chút lễ vật của anh liền bằng người ta cả đời phấn đấu.
Tôi không nói chuyện, nhìn chằm chằm Giang Từ, thẳng đến khi hắn không tự nhiên mà quay đầu, thấp giọng hỏi.
“Làm sao vậy?”
Tôi chỉ mím môi lắc lắc đầu.
[…]
Không quá hai ngày, rốt cuộc cũng đến thời gian Giang Nghiêu thi đại học.
Tôi cũng Giang Từ đứng ở ngoài trường dự thi, chờ đợi.
Giang Từ giúp tôi cầm ô che nắng, cuối cùng sau mấy giờ đồng hồ, một đám học sinh tràn ra hô hào.
Giang Nghiêu bị bạn học vây quanh, họ muốn đi KTV vui sướng một đêm.
“Đi thôi, đi thôi.”
Tôi cười rồi nói.
“Rốt cuộc cũng thi xong rồi, nên thả lỏng một chút đi.”
“Chị…”
Giang Nghiêu nhìn tôi, trong mắt hiện lên tình tứ khó nói.
Lúc về nhà Giang Từ vẫn luôn âm trầm không nói một lời.
Tựa hồ có chút nổi giận, biệt thự to như vậy chỉ có hai người chúng tôi.
Giang Từ kéo cao lên khoé miệng, ở trên mặt tôi dùng đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt, kéo một đường cong xuống chỗ xương quai xanh.
Hắn hơi hơi nâng người mình lên, chăm chú nhìn tôi.
“Không.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc hội thoại này có điểm quen thuộc, giống như nửa năm trước.
Chỉ là vị trí bị đảo ngược rồi, cũng chính lúc này cửa biệt thự bỗng nhiên bị đẩy ra.
Giang Từ lại tựa như chưa thấy gì, tiếp tục cúi đầu hôn tôi.
Từ trên người hắn tôi có thể ngửi được một cỗ mùi hương quen thuộc.
“Giang Từ!!!”
Giang Nghiêu chạy đến, tức giận đến cực điểm, đem Giang Từ từ trên người tôi kéo ra.
“Ông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ông rõ ràng biết tôi đã sớm thành niên, vì cái gì là lừa Thời Vi, nói tôi 16 tuổi?”
“Không biết lớn nhỏ!”
Giang Từ hạ mi mắt, lôi cánh tay Giang Nghiêu ra, phủi thẳng áo sơ mi vừa bị kéo nhăn của hắn, chầm chậm nhìn về phía Giang Nghiêu.
“Không phải con cũng lừa cô ấy sao? Cậu khi nào cùng Diêu Tri Nhã hẹn hò? Lại khi nào cùng cô ta đi chọn nhẫn cưới?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com