Chương 11
Hai mắt hắn vô thức mà hiện ra sắc nhọn.
Tôi cũng ý thức được tính công kích của hắn rất cao.
Giang Nghiêu ánh mắt lóe lên gì đó nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể cắn răng nói.
“Cứ coi là như vậy đi, hiện tại tôi thi xong rồi, cũng đã sớm thành niên, tôi muốn cùng ông cạnh tranh công bằng.”
Giang Tử cười thầm. Hắn nói rõ nhắn mạnh từng câu từng chữ.
“Con không có cơ hội.”
Chỉ với mấy chữ đã khiến Giang Nghiêu hốc mắt đỏ đỏ.
“Là tôi yêu cô ấy trước!!!”
“Thứ tự trước sau thì đại biểu cái gì? Huống chi ta có thể cùng cô ấy ở bên nhau là vì con mất trí nhớ, tất cả đều này là do con giật dây.”
Tôi liền hiểu cái gì gọi là dùng lời nói mà giết người.
Giang Nghiêu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hiện lên hung ác.
“Dựa theo ước định, hiện tại tôi thi xong, những cổ phần đều phải trả lại cho tôi. Giang Từ, ông có thể cho cô ấy cái gì, tôi cũng có thể cho cô ấy cái đó, hơn nữa từ lúc bắt đầu mục đích của ông không đơn thuần với cô ấy. Ngay từ đầu đã muốn cô ấy làm con cờ của mình. Ngay cả hôm đó tôi bị bắt cóc ông cũng đã tính toán tất cả, cho người cứu tôi. Thế nên mới nói, tôi và cô ấy đều là con cờ của ông.”
Giang Từ lạnh lùng mà nhìn Giang Nghiêu.
“Con tốt nhất là nhớ rõ rằng, ngay từ đầu ta nhận nuôi con không phải bởi vì coi trọng mấy phần cổ phần đáng thương kia, mà bởi vì là mẹ của con đem con giao phó cho ta.”
“Ta xác thật không phải người tốt nhưng ở việc dưỡng dục này, ta đều hoàn thành rất chuẩn mực, từ trước nay đều không thẹn với lương tâm.”
Giang Nghiêu hai mắt ngày càng đỏ, đôi môi run run vài lần rồi cuối cùng cũng không nói gì, xoay người bỏ lên lầu.
Giang Từ lúc này cũng xoay người rủ mắt nhìn tôi, mà tôi không có chút biểu tình nhìn hắn.
“Là anh cố ý?”
Thấy hắn trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng thừa nhận.
“Ừ.”
“Giang Từ, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Hắn bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt tôi, nhẹ nhàng cầm tay tôi.
“Những vấn đề mà ngày trước em hỏi tôi, hiện tại tôi đều có thể trả lời em.”
“Là anh ghen, không chỉ ghen mà còn rất ghét. Ghen ghét Giang Nghiêu thấy em trước, ghen ghét em cùng nó ở bên nhau, ghen ghét em và nó hôn môi nhau.”
Tôi cũng không quá thân với Giang Nghiêu, chỉ có lần đó vừa xác nhận quan hệ.
Trong buổi tối ở dưới đèn đường, có một lần hôn nhau nhưng chỉ là chuồn chuồn nước, hai lỗ tai cậu ấy điều đỏ lên.
Vấn đề là ngày đó bốn bề vắng lặng, Giang Từ làm sao mà biết được?
“Khoảng thời gian kia, Giang Nghiêu chạy bên ngoài tôi không yên tâm, sợ thủ đoạn của anh trai và chị dâu, nên lái xe đi theo. Cho nên thời điểm Giang Nghiêu cùng em hôn môi, tôi đều ở trong xe mà nhìn thấy hết.”
Tôi im lặng hồi lâu.
“Rốt cuộc từ trước đến nay xảy ra chuyện gì với Giang Nghiêu.”
“Trước khi mẹ nó mất đem những cổ phần trên danh nghĩa mà Giang Nghiêu sở hữu giao lại cho tôi quản lý thay. Giang gia không ít người điều thèm khát phần cổ phần này, cho nên muốn can thiệp. Tôi cũng từng giao ước, khi Giang Nghiêu thi xong đại học sẽ trả lại cổ phần. Nhưng nếu tôi kết hôn, chỉ sợ rằng có thể xử lý thủ tục nhận nuôi, đến lúc đó cổ phần có thể giao lại cho nó hay không, hoàn toàn quyền là do quyết định của tôi.”
“Anh trai cùng chị dâu nhìn thấy tôi mang em trở về, Giang Nghiêu lại thích em, cho nên sợ rằng chúng ta đục nước béo cò liền ra tay bắt cóc Giang Nghiêu.”
“Thì ra là thế.”
Tôi không nói chuyện nữa, trong phòng khách rơi vào một khoảng không an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hô hấp hỗn loạn vài phần của Giang Từ.
Giang Từ nhìn tôi, trong mắt hắn hiện lên hỗn loạn.
“Vi Vi.”
Hắn dừng lại một chút, mở một chiếc hộp nhung thượng hạng.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hào quang rực rỡ.
“Ngày đó đi tìm em, tôi cũng đã chuẩn bị xong nhẫn rồi.”
“Vi Vi em đồng ý kết hôn với tôi chứ?”
17
Tôi gõ gõ cửa phòng của Giang Nghiêu, sau một lúc lâu không ai lên tiếng, dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Cậu quả nhiên không ngủ, tay nắm chai bia, tinh thần có chút suy sụp, phát ngốc mà đứng ở ban công.
“Giang Nghiêu.”
Tôi kêu cậu hai tiếng, cậu liền quay lại nhìn tôi, lông mi run rẩy.
“Chị…”
Tôi thở dài, suy nghĩ một chút sau đó xin lỗi.
“Xin lỗi, thật ra việc này cũng là vấn đề của tôi. Từ trước đến giờ đều là tôi trêu chọc cậu, lại bởi vì thấy giá Giang Từ đưa ra giá quá cao nên liền cùng hắn diễn kịch.”
Giang Nghiêu hơi lắc đầu.
“Chị, em không trách chị.”
“Em kỳ thật cũng không trách cậu, cho đến nay, công ty là do ông ấy điều hành, nếu so với công ty Giang gia cũng không kém chút nào.”
“Cậu căn bản không đếm xỉa đến chút cổ phần đáng thương của em, em chỉ là không biết nên làm cái gì. Xảy ra tai nạn xe cộ, ký ức mất đi một thời gian, sau đó cái gì cũng thay đổi, em bất lực.”
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt một mảnh mông lung, ướt át, hình như là nước mắt.
“Bởi vì em kém tuổi chị, cái gì cũng thua cậu, nên chị mới cùng ông ấy ở chung với nhau sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Tôi có chút do dự cuối cùng cũng mở miệng.
“Tôi ở bên hắn bởi vì tôi yêu hắn.”
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền làm tôi ngơ ngẩn.
Tôi yêu Giang Từ sao?
Tôi đối với điều này trong lòng nảy lên rung động.
Lời này nói ra là bất tri bất giác, chính tôi cũng sợ hãi.
“Em biết rồi.”
Giang Nghiêu dùng thanh âm rõ ràng nói, lại mang theo chút nức nở của nước mắt.
“Thời gian không còn sớm, chị mau về nghỉ ngơi đi.”
Tôi đầu óc hỗn loạn một mảnh, đến khi tỉnh lại vẫn quyết định rời đi.
Trước khi cửa phòng kịp đóng lại, phía sau bỗng truyền đến âm thanh của Giang Nghiêu, mang theo chút khàn khàn sau khi khóc.
“Dù cho thế nào, anh vẫn yêu em, Tần Thời Vi.”
Cửa đóng lại, tôi ngẩn ngơ như xuất thần trở về phòng ngủ.
Giang Từ đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách, biểu tình rất bình tĩnh, thậm chí là lãnh đạm.
Hoàn toàn không để ý việc vừa nãy bị tôi từ chối lời cầu hôn.
Lần này tâm tôi xao động, từng bước từng bước, tôi đến trước mặt hắn.
Giang Từ nghe thấy động tĩnh hơi hơi nâng mắt.
“Em cùng nó nói xong rồi sao?”
Tôi gật đầu.
“Ngày hôm qua luật sư Hoàng gọi đến, nói rằng đơn khởi tố ba mẹ cùng em trai tôi đã được gửi đi, vết thương cũng đã lành rồi, tôi nghĩ ngày mai hẳn là có thể dọn về nhà ở.”
Giang Từ phản ứng rất lớn, hắn bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm tôi, từng câu từng chữ nói.
“Em nói cái gì?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Giang Từ, em cảm thấy chúng ta rốt cuộc chỉ là…”
Câu nói kế tiếp của tôi chưa kịp nói ra đã bị bờ môi của hắn cắn chặt, ép ngược trở vào.
Hắn ở giữa hai đôi môi, thấp vọng nỉ non mang theo một chút oán trách.
“Cho nên em không đồng ý kết hôn với tôi vì nguyên nhân này sao, em một lần cũng không muốn suy xét về quan hệ của chúng ta?”
Hắn đang nói cái gì vậy?
Tôi dùng sức để đẩy Giang Từ ra, sau đó lui một bước về, nhìn chằm chằm hắn.
“Anh biểu hiện bình tĩnh như vậy, em cho rằng việc cầu hôn cũng chỉ là tùy tiện mà nói ra, việc từ chối cũng cũng không có gì quá đáng.”
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
“Cầu hôn có thể tùy tiện?”
“Anh vì cái gì cầu hôn tôi?”
Giang Từ nhắm hai mắt, hạ quyết tâm rồi nói.
“Bởi vì, anh yêu em, Tần Thời Vi, anh yêu em, cho nên muốn cùng em kết hôn.”
Tựa hồ có pháo hoa nổ trong đầu tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn Giang Từ, thẳng cho đến khi hắn một lần nữa có cúi đầu hôn tôi, tôi mới phản ứng lại nhưng thân thể đã quá đỗi quen thuộc.
Theo bản năng bắt đầu đáp lại hắn, nụ hôn giằng co lâu thật lâu mới kết thúc.
Hắn đưa trán của hắn chạm vào trán tôi, hô hấp hơi hơi dồn dập.
“Em thật gian xảo, mỗi lần như thế đều là tôi chủ động trước.”
Tôi không chịu thừa nhận, hơi nhíu mày nói.
“Không chừng hiện tại những lời nói này của anh cũng chỉ là lừa gạt em.”
Giang Từ kéo cao khoé môi, một tay trượt xuống đặt ở chỗ thắt lưng tôi.
Hắn nhấn mạnh.
“Lúc này bình tĩnh là vì sợ gây áp lực cho em, sợ em áp lực chạy mất, đến lúc đó muốn cầu hôn thì tìm ai?”
Tôi cười cười.
“Quả nhiên, Giang tổng, anh rất tâm cơ.”
Tôi nhịn không được mà cười, chớp chớp mắt.
“Vậy bây giờ anh có muốn cầu hôn em không?”
Sau đó Giang Từ lần nữa quỳ xuống, chủ động cầm tay trao nhẫn cho tôi.
“Được bây giờ chúng ta cùng nhau kết hôn.”
Sau đó, Giang Từ lại mang tôi đi chọn váy cưới.
Từ trong phòng thay đồ, đến khi tôi bước ra.
Hắn đang nhìn điện thoại bỗng nhiên nhìn tôi, mấp máy môi có chút lạnh lùng.
“Làm sao vậy?”
Tôi muốn xem, hắn liền cất đi điện thoại.
“Không có gì, một chút việc nhỏ, anh đảm bảo có thể xử lý tốt, em cứ chuyên tâm chọn váy cưới.”
Tôi gật đầu không nói gì nữa.
Thật ra tôi đã thấy, là tâm thư của Diêu Tri Nhã, đem lòng oán hận tôi.
Nói chuyện gia đình tôi ở trên mạng. Muốn tôi đoàn viên cùng gia đình trong t-ù. Tôi tin chuyện này Giang Từ có thể giải quyết được.
Tôi nhìn chính mình trong gương thật lâu.
Có loại hồi tưởng, lúc trước khi học đại học tôi ở tiệm váy cưới làm thêm.
Ngày ngày có được rất nhiều người đến thử váy cưới, bọn họ xinh đẹp mặc váy trắng gả cho người mà mình thích nhất.
Tôi khi đó cười cười nói với không khí, tôi cũng nghĩ tới mặc váy cưới kết hôn.
Mộng tưởng duy nhất của tôi chính là làm sao kiếm thật nhiều tiền, nhiều không đếm hết.
Kết hôn với tiền luôn.
Nhưng nhiều năm trôi qua, tôi thật sự không những có tiền xài không hết lại có thể mặc váy trắng gả đi.
Nhìn mình trong gương, váy đuôi cá được đính kim cương.
Giang Từ mặc tây trang đi tới, cùng tôi sánh vai, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở bên hông tôi ôm lấy.
Váy trắng, quả nhiên rất đẹp.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com