Chương 2
3
Giang Từ sấy khô tóc, đi qua tủ bên cạnh lấy một bộ quần áo, sau khi thay xong nhanh chóng trở về bộ dạng tổng tài lạnh lùng thường ngày.
“Tần phu nhân, có thời gian rảnh thì chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.”
Bỏ lại những lời này, Giang Từ không chút luyến tiếc quay đầu rời đi.
Tôi ở trên giường ngây ngốc một lát rồi cầm điện thoại lên xem.
Quả nhiên có một lời mời kết bạn mới.
Tôi vừa chấp nhận xong, Giang Từ không nói một câu dư thừa gửi cho tôi một đường link.
Ra là nhóm phụ huynh của lớp Giang Nghiêu. Trường trung học phổ thông top 1 thành phố.
“Hôm nay họp phụ huynh, tôi có việc bận đi với khách hàng, không có thời gian đến, phiền Tần tiểu thư đi một chuyến.”
Đứng trước phòng học của Giang Nghiêu, nội tâm tôi trở nên phức tạp.
Tôi cũng biết được rằng lần trước ở sân bóng đại học, cậu ấy nói dối mình 18 tuổi, vừa mới nhập học, là sinh viên năm nhất.
Kết quả, cái tên đáng ghét này chỉ mới học cấp 3.
Giang Nghiêu vừa thấy tôi liền nhiệt tình lao tới.
“Con ngồi ở bên kia, mặt bàn có dán tên của con.”
Kết quả vừa ngồi xuống, bên cạnh xuất hiện một phu nhân, mặc váy hoa, tay cầm túi Hermes, đánh giá tôi một vòng rồi mở miệng hỏi.
“Cô là mẹ của Giang Nghiêu?”
“Phải.”
“Cô bảo dưỡng tốt thật, trông còn rất trẻ.”
Bên ngoài mặt thì cô ta cười cười nói nói, nhưng đoán rằng trong lòng đã phán xét tôi rất nhiều.
Tôi cũng không để tâm, vừa xem thành tích học tập của Giang Nghiêu vừa thuận miệng đáp.
“Mẹ kế.”
Họp phụ huynh một tiếng rưỡi là xong, khi bước ra tôi nhìn thấy người phụ nữ vừa nãy đang trò chuyện cùng một người nữ khác.
Không biết vô tình hay cố ý, toàn bộ nội dung tôi đều nghe không sót một chữ.
“Nhìn chỉ lớn hơn con trai của mình vài tuổi, chắc hẳn là tiểu tam, một bụng thủ đoạn âm mưu.”
“Đúng vậy, hay là trao đổi với giáo viên một chút, tôi không muốn cùng loại tiểu tam này ngồi ở đây họp phụ huynh, thật mất mặt.”
Hiển nhiên bọn họ nói chính là tôi.
Có cái gì phải xoắn???
Tôi kéo cao khóe môi, cầm chiếc túi 19,9 tệ, săn sale, free ship ở trên Taobao ngẩng cao đầu chen vào giữa hai người họ.
“Ấy, thật ngại quá.”
Bọn họ liền bất mãn kêu to “Aiii”.
Tôi càng cảm thấy hả dạ, quay đầu nở nụ cười Hồ Ly Tinh.
“Hai người phải bảo dưỡng nhiều hơn nữa, nói không chừng 2 năm sau con trai hai người mang bạn gái về, chính là tôi đó.”
Bỏ mặc sự tức giận như muốn thiêu đốt tôi trong mắt hai con người kia, tôi tiêu sái bước ra ngoài.
Bên ngoài mưa phùn, se se lạnh. Giang Nghiêu đã về nhà trước.
Tôi móc điện thoại ra, vừa vặn nhìn thấy cô bạn thân của tôi – Khương Khương gọi đến.
“Trời đất quỷ thần ơi, Tần Thời Vi, cậu đi đâu vậy? Lâu như vậy mà cũng không liên lạc với tớ, đi cưới chồng hả?”
Trước giờ cô ấy đều thích nói đùa như thế, nhưng lần này lại nói đúng.
Tôi giơ tay bắt một chiếc taxi, vừa kéo cửa ra vừa đáp.
“Ừ.”
“Cái con nhỏ này, giỡn gì vậy? Bạn trai của cậu năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi, còn quá sớm để kết hôn.”
“Cưới ba cậu ấy.”
Tôi thản nhiên đáp, bên kia liền không thấy động tĩnh nào nữa.
Tôi đoán bây giờ Khương Khương đang sốc đến há mồm trợn mắt.
Không nói lời gì, thật lâu sau cô ấy tắt điện thoại.
Tiếp theo, ở WeChat liền phát ra một định vị quán bar với dòng chú thích.
“Gặp mặt nói rõ ràng cho bà!!”
Tôi đưa địa chỉ cho tài xế xem, sau đó liền cất điện thoại đi.
Kéo xuống cửa sổ xe, cảm nhận được hương vị của mưa.
Mùi của trời của đất, lại có chút lạnh, lất phất vài hạt mưa đáp trên trán và mũi tôi. Cảm giác này có chút thích.
Chỉ là…
Tôi hơi nhíu mày, từ trước đến giờ tôi đều bị say xe, bây giờ muốn nôn.
Xe dừng trước quán bar, tôi không khoẻ bước xuống, chân chạm đất có hơi loạng choạng.
Hít một hơi lấy lại tinh thần, tôi bước vào quán.
Ngồi ở ghế dài, tôi đem sự tình từ bữa đến giờ, một lần kể hết cho Khương Khương nghe.
Cuối cùng còn đưa cho cô ấy thấy tài khoản ngân hàng tám chữ số “0”.
“Thật ra, Giang Từ so với con trai hắn đúng là đẹp hơn một chút. Nhưng đáng tiếc tuổi quá lớn, là một thằng đàn ông già rồi, nếu yêu sẽ vi phạm vào nguyên tắc chỉ hẹn hò cùng “chó con” của tớ.”
Khương Khương bày ra vẻ mặt thất thần đáng tiếc.
“Sao lại làm khó mình vậy? Cậu đã tạo ra bao nhiêu kỳ tích rồi? Sau này chúng ta làm sao có thể cùng nhau vui vẻ mà trêu chọc mấy anh đẹp trai nữa đây?”
Tôi bưng lên ly Bailyes lên, một hơi uống sạch, hơi liếm môi, tôi bình thản mà đáp.
“Chỉ cần không để Giang Từ phát hiện thì không sao.”
Vừa dứt lời, ánh sáng trước mặt đột nhiên bị một bóng đen cao lớn che khuất.
Ngẩng đầu lên, tôi có loại cảm thán.
Hẳn là cái tên này chếc rất linh. Vừa nhắc hắn, hắn liền xuất hiện.
Vẫn là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ấy, biểu tình vẫn đạm bạc như cũ.
Chỉ là trong ánh mắt mang theo nhiều lạnh lẽo hơn mọi khi.
“Tần tiểu thư, nếu đã nhận tiền của tôi, hy vọng cô ít nhất cũng phải có một chút gì đó gọi là khế ước tinh thần, tôn trọng hợp đồng.”
Trong giờ khắc này, đại não tôi lại không thể load kịp. Không biết do rượu hay do sự lạnh lùng của hắn làm tôi choáng váng buộc miệng nói ra.
“Hợp đồng chỉ ghi diễn kịch vợ chồng, không nói chúng ta phải chung thủy, ràng buộc lẫn nhau.”
Quả nhiên là tinh hoa hội tụ, vạn vật dung hòa. Từ đầu đến giờ quán bar vẫn đang phát nhạc mượt mà, thế quái nào dừng ngay lúc tôi nói câu ấy, mà vì say nên giọng tôi vừa cao vừa lớn, hơn phân nửa quán bar đã nghe được, bọn họ chuyển sự chú ý qua bọn tôi.
Khương Khương nhe răng ra cười miễn cưỡng, rồi lấy khẩu trang ra che mặt mình lại, đeo kính râm lên.
Hẳn là đang niệm: Tôi không thấy bọn họ thì bọn họ không thấy tôi.
Giang Từ khóe môi hơi run run, chẳng qua không nói gì.
Hắn đột ngột cúi người xuống, đem tôi bế lên, thuận tiện đem túi của tôi đeo lên tay.
Trước khi đi còn không quên nói với Khương Khương.
“Cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về.”
Không biết Khương Khương có nghe không, chỉ thấy cô ấy giữ nguyên một tư thế, đẩy đẩy kím râm gật đầu.
4
Giang Từ đem tôi nhét vào trong xe của hắn, để cho tôi cảm nhận được kỹ thuật lái xe siêu đỉnh.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện một việc.
Ấy, hết say xe rồi! Hoá ra tôi bị say xe chứ không say Lamborghini.
Say xe kiểu này cũng có chọn lọc quá rồi.
Bên trong xe một mảng yên tĩnh đáng sợ, chỉ có mùi vị nhàn nhạt của rượu.
Tôi càng cảm thấy lạ lùng, thay đổi một tư thế thoải mái, quay đầu hỏi Giang Từ.
“Không phải anh đi gặp khách hàng à? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở quán bar?”
“Nói xong thì rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy cô xuống xe vào quán bar, tôi rảnh rỗi nên bám theo.”
Trước mắt đột nhiên tối sầm.
“Tôi ở đây cùng bạn nói chuyện, anh nghe được bao nhiêu rồi?”
Phía trước xuất hiện đèn đỏ, hắn giẫm mạnh phanh, đặt một tay lên tay lái, quay đầu nhìn tôi, khóe môi hơi câu lên khiêu khích.
“Toàn bộ.”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rồi giờ sao? Chê hắn già? Đòi giấu hắn lén lút tán tỉnh mấy anh đẹp trai???
Hết cứu! Ngủ là thượng sách.
Thế nên tôi giả vờ ngủ, ai ngờ giả thành thật, tôi ngủ quên mất.
Đến khi mở mắt ra đã về đến nhà.
Giang Nghiêu vẫn chưa ngủ, cậu ngồi ở trên sofa chơi game, nhìn thấy Giang Từ đỡ tôi tiến vào liền vội vàng ném điện thoại đi chạy đến giúp.
“Ba! Có phải là mẹ bị ba chọc giận không? Sao mẹ lại đi mượn rượu giải sầu?”
Giang Từ không thay đổi sắc mặt mà nói hưu nói vượng.
“Vì mẹ con vui vẻ, hôm nay họp phụ huynh các giáo viên khen ngợi con, nói con tiến bộ rất lớn nên uống rượu mừng.”
Xem xem, kỹ năng nói dối lên đến trình độ thách đấu rồi.
Nói dối không chớp mắt, thần sắc như một, đúng là siêu lợi hại.
“Thật ạ?”
Giang Nghiêu nửa tin nửa ngờ hỏi lại, mà Giang Từ chỉ chầm chậm gật đầu, tạo cho cậu một lòng tin vững chắc.
“Con đi ngủ sớm một chút, hạn chế chơi game, năm nay quan trọng không thể lơ là.”
Hắn đỡ tôi lên lầu, rẽ vào hành lang, ở nơi Giang Nghiêu không nhìn thấy nữa, tôi liền mở to mắt, bắt lấy của tay hắn, đem hắn đẩy lên tường.
Bởi vì say nên thanh âm của tôi phá lệ nhu mì, mềm yếu như nước, ngọt như rót mật vào tai mà kêu hai chữ.
“Chồng ơi…”
Giang Từ liền cúi đầu nhìn tôi.
“Hôm nay mấy phụ huynh khác đều nói em là tình nhân, là trà xanh cướp chồng của chính chủ.”
Tôi cười ma mị ngẩng đầu, để cằm tiến gần mặt anh.
“Anh biết không, lần đầu gặp mặt tôi đã dùng cách này trêu chọc con trai anh.”
Tôi tưởng Giang Từ sẽ lạnh mặt đẩy tôi ra.
Nhưng rồi hắn lại làm ra hành động khiến tôi phát ngốc.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, mơ hồ thấy được hai mắt của hắn tối sầm lại, nâng cằm tôi lên đảo khách thành chủ, chuẩn bị cúi đầu hôn tôi.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cái hôn kia cuối cùng vẫn không thể rơi xuống.
Chỉ phớt nhẹ qua gương mặt tôi.
Giang Từ đem đầu tôi ấn ở trên vai anh, quay đầu nhìn Giang Nghiêu đang ngạc nhiên.
“Mẹ con uống nhiều, không thoải mái, ba muốn ở đây giúp cô ấy nghỉ ngơi một lát.”
Giang Nghiêu gật gật đầu, không nghi ngờ, lập tức đi lên lầu.
Tôi gục đầu ở trên vai hắn cười, khẽ nói.
“Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị con trai nhìn thấy ba mình cùng bạn gái cũ của nó hôn môi rồi, đúng không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ngữ khí ẩn chứa cảnh cáo.
“Tần Thời Vi, đừng đùa.”
Tuy rằng say rượu nhưng đối với việc mình làm khi say tôi đặc biệt nhớ rõ.
Cho nên hôm sau tỉnh lại tôi liền nhớ tới mình từng đùa giỡn Giang Từ.
Tôi làm gì vậy? Thiếu hơi trai đến phát rồ rồi sao? Sao lại đi trêu chọc hắn, thật muốn chết đi cho xong?
Có khi nào hắn cắt đứt hợp đồng rồi đá đít tôi đi không?
Không được đâu!!!
Nhưng mà hắn giống như là cái gì cũng không để trong lòng. Đứng một bên thắt chặt cà vạt, quay đầu nhìn tôi đang quấn chăn.
“Tần Thời Vi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com