Chương 3
Tôi bị gọi tên có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã cười ngọt ngào.
“Giang tiên sinh, có gì cần giúp ạ?”
Giang Từ hơi nhíu mày một chút.
“Tối thứ sáu tuần sau, nếu không có việc bận, hoặc nếu có thì dời đi, cùng tôi và Giang Nghiêu về nhà một chuyến.”
“Được ạ, chồng yêu.”
Bởi vì lo lắng việc “về nhà”, nên là mấy ngày tiếp theo tôi đều ôm notebook gõ điên cuồng.
Tôi là một tiểu thuyết gia, đôi lúc căng thẳng rất hay viết linh tinh.
Trong lúc này Khương Khương lại hỏi tôi.
“Thế nào rồi, Vi Vi, hôm qua bị chồng yêu mang về có làm cái gì không?”
Tôi chợt cười nhạt.
“Có thể xảy ra cái gì chứ? Bên ngoài hắn oanh oanh yến yến, bướm bay quanh hắn nhiều đếm không xuể, hắn ứng phó đủ mệt rồi không rớ tới mình.”
Tuy rằng tôi chưa thấy Giang Từ tiếp xúc với người phụ nữ khác ngoài tôi, nhưng trí nhớ Giang Nghiêu cũng không phải là vô căn cứ.
Không có lửa làm sao có khói?
Buổi chiều, tôi đến trường đón Giang Nghiêu, sau đó tài xế chạy đến ngoại ô thành phố, ghé vào trang viên của Giang gia.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt tôi, đứng hình vài giây.
Đời này tôi chưa thấy nơi nào xa hoa như vậy.
Giang Nghiêu giống như là nhìn thấy sự khẩn trương của tôi, liền chủ động duỗi tay ra vuốt lưng tôi an ủi.
“Mẹ, mẹ đừng sợ, ai dám làm khó dễ mẹ, con sẽ ‘khô máu’ với kẻ đó.”
Thấy quyết tâm của Giang Nghiêu, tôi cũng có chút an lòng.
Đi vào phòng khách, tôi bị hình ảnh đại gia đình phía trước làm cho hoa mắt.
Mà trong đó bắt mắt nhất chính là Giang Từ đứng ở trung tâm, trong phòng có chút nóng, hắn cởi bỏ áo vest, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng.
Đứng cạnh bên là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tóc uốn xoăn bồng bềnh, trên người mặc một thân váy lụa dài.
Nghiêng đầu cười cùng hắn nói gì đó.
Nhìn qua thấy thật thuận mắt, bọn họ xứng đôi đấy.
Nghe được động tĩnh, Giang Từ liếc mắt sang nhìn thấy tôi, thấy tay của Giang Nghiêu đặt trên người tôi, hắn liền trở nên lạnh lùng.
Giang Nghiêu lại càng ra sức nắm chặt tay tôi, tựa như nhắc nhở.
“Mẹ, chính là cô ta, thanh mai trúc mã của ba, muốn cướp ba của mẹ.”
5
Thanh mai trúc mã?
Tôi lại cảm thấy có hứng thú.
Còn tưởng được xem vở kịch tình chàng ý thiếp, lãng mạn thanh thuần.
Không ngờ Giang Nghiêu kéo tay tôi qua, kêu to một tiếng.
“Ba.”
Rồi, tới luôn. Từ người xem kịch tôi đột nhiên có hẳn một vai diễn. Mà vở kịch lãng mạn kia giờ cũng biến thành sóng gió gia tộc.
Giang Từ không lên tiếng.
Mà mỹ nữ cạnh bên hắn lại dịu dàng cười.
“Tiểu Nghiêu, hôm nay cũng đến đây sao?
Khuôn mặt Giang Nghiêu không có chút hảo cảm, đáp.
“Dì Diêu, đây là Giang gia, vì sao tôi không thể đến? Tôi họ Giang còn dì họ Diêu, câu này để tôi hỏi mới đúng.”
Cô gái xinh đẹp kia xịt keo cứng đơ người, cứ đứng đó không biết trưng ra biểu cảm gì mới đúng.
Giang Từ đưa ánh mắt dừng ở trên mặt tôi, tựa như đang thăm dò ý tứ của tôi.
Một lát sau, hắn mới dùng ngữ khí thân mật mà mở miệng.
“Thời Vi, lại đây.”
Tôi có chút chấn động, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi qua.
Mặc cho hắn nắm tay tôi, giới thiệu cho những người quan trọng thân thích của Giang gia.
Trong đó có một người phụ nữ, mặc vàng đeo bạc mở miệng cười nói.
“Giang Từ, sao trước giờ không nghe con nhắc tới cô ấy, cái này giống như là ra mắt thì đúng hơn. Bây giờ cũng đã kết hôn mới mang về, chuyện đại sự sao lại tùy tiện vậy, ít nhất phải có sự cho phép của Giang gia chứ?”
Giang Từ nhè nhẹ kéo lên khóe môi, ý cười không đạt đáy mắt.
“Chị dâu cứ nói đùa, tôi và Giang Nghiêu trước giờ không ở đây, rất ít khi trở về. Vợ của tôi từ khi nào phải cần Giang gia đồng ý? Vợ tôi chỉ cần tôi muốn, những người khác nói đều là thừa thãi.”
Vì chứng minh tình cảm của chúng tôi rất tốt, hắn đặt tay ở lên vai tôi, trượt dọc theo phía sau lưng một đường cong, cuối cùng dừng ở eo tôi mà ôm lấy.
Dùng tư thế ái muội mà thì thầm vào tai tôi.
“Lại gần đây.”
Đầu tôi liền nhảy số, tựa đầu mình vào lòng hắn, giọng nói nũng nịu.
“Chồng yêu, Tiểu Nghiêu học tập vất vả, trên đường tới đây có nói là đói bụng, khi nào chúng ta ăn cơm vậy?”
Cái tên trẻ con to xác đối diện tôi lập tức vỗ tay.
Cơm được dọn ra, mà phải nói là Giang gia thật sự đông, mặt của họ tôi nhìn còn không hết.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, nhưng rõ ràng nồng đậm hương vị đấu đá tranh giành.
Những người này đối với Giang Từ, thái độ rõ ràng là xa cách kiêng kỵ .
Đặc biệt khi nhắc tới Giang Nghiêu, anh cả chị dâu của Giang Tự không được tự nhiên cho lắm.
Từ đây tôi cũng biết được, mỹ nữ váy lụa tóc xoăn kia tên là Diêu Tri Nhã, được Giang gia đính hôn từ nhỏ cho Giang Từ.
Thật hiển nhiên, bọn họ muốn cô ấy thành đôi với Giang Từ.
Chị dâu của Giang Từ buôn đũa, bắt đầu cảm thán.
“Khi nhỏ còn nói, hai đứa đều muốn kết hôn với nhau, về sau khẳng định là sẽ thành đôi, thật không nghĩ tới…”
Diêu Tri Nhã cũng cười khổ.
“Giang Từ, khi nào làm lễ kết hôn thì nhớ mời em.”
Giang Từ hơi mất tự nhiên, gấp một con tôm ngọt bỏ vào chén, còn giúp tôi vén tóc mái rơi phía trước ra đằng sau tai.
“Thời Vi thích đơn giản, tôi nghe theo em ấy làm một cái hôn lễ nhỏ, chỉ có tôi và em ấy cùng trời đất chứng giám.”
Ựa! Trong lòng tôi tự buồn nôn, lại thấy hắn như châm chọc tôi.
Đơn giản cái gì, mộc mạc cái gì? Không phải tôi vì 3000 vạn kia của hắn mới cùng hắn diễn kịch hay sao?
Có chút chột dạ, tôi liền lấy một con tôm lột sạch vỏ bỏ lại vào chén hắn.
Sau đó, Giang Nghiêu lại nói thêm.
“Kết hôn, vì sao phải mời dì? Dì có tư cách sao?”
“Giang Nghiêu.” Giang Từ nhàn nhạt mở miệng.
“Quá là vô lễ, mau xin lỗi Diêu tiểu thư.’
“Cạch” một tiếng, Giang Nghiêu dằn chiếc đũa xuống rồi đột nhiên đứng dậy.
“Dựa vào cái gì phải xin lỗi? Mẹ con ở nhà tận tình chăm sóc ba con chúng ta, còn ba ở bên ngoài cùng Diêu Tri Nhã lăng nhăng, ba báo đáp mẹ bằng cách khiến mẹ khó chịu? Vậy sao con phải xin lỗi?”
Bỏ lại những lời này, cậu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tôi khó xử nhìn Giang Từ rồi lại nhìn Giang Nghiêu, cuối cùng quyết định đuổi theo “con trai” của mình.
Gió mùa thu mang theo lạnh lẽo, tôi không mặc áo khoác, lạnh đến run run.
“Giang Nghiêu.”
Cậu ấy quay đầu lại liếc nhìn tôi, dừng một chút, đem áo khoác cởi ra phủ lên người tôi.
“Mẹ! Con xin lỗi, con lại gây phiền phức cho mẹ đúng không?”
Tôi sờ sờ đầu cậu ấy: “Không có việc gì, mẹ tin rằng ba của con có thể giải quyết.”
Hoa viên bên cạnh một dòng suối, khoác lên người áo khoác của Giang Nghiêu, bên trên còn lưu lại nhiệt độ của cậu ấy.
Giang Nghiêu hơi rũ mắt, giọng nói nghe rất khổ sở.
“Nếu ba con đối với mẹ không tốt, thì ly hôn với ba đi.”
Như vậy sao được, còn 2000 vạn mà. Không có được đâu!!
Nghĩ đến tiền, tôi lập tức nói đỡ cho Giang Từ vài tiếng.
“Thật ra, ba của con đối với mẹ rất tốt…”
Tôi vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày mới có thể nói tiếp.
“Mẹ đau dạ dày, ba con liền dầm mưa mua thuốc về, còn có một lần chúng ta đi leo núi mẹ bị thương, là ba con cõng mẹ xuống núi tìm chỗ chữa trị.”
Không ổn rồi! Ở cùng Giang Từ mấy ngày mà khả năng nói dối của tôi đã đỉnh vậy sao? Là hắn dạy hư tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, như diễn viên chuyên nghiệp, lấy cảm xúc tiếp tục nói hươu nói vượn.
“Giang Từ thật sự không xấu như con nghĩ, bay bướm bên ngoài đều là tạm bợ, chỉ có gia đình, chỉ có chúng ta mới là mãi mãi.”
Đột nhiên, chính chủ của câu chuyện xuất hiện đứng trước mặt tôi.
Hắn nhìn chúng tôi, khẽ nói.
“Đi thôi.”
Tôi thấy hơi khó hiểu.
“Hôm nay không ngủ lại Giang gia sao?”
Bị hắn nhìn, tôi đột nhiên nghĩ đến trên người mình còn mặc áo khoác của Giang Nghiêu.
Tự nhiên như cảm giác có chút chột dạ, tôi nhanh chóng cởi ra đưa lại cho Giang Nghiêu.
Dù gì cũng diễn vợ chồng, tốt nhất nên có khoảng cách với bạn trai cũ.
“Không cần, chúng ta về nhà.”
Giang Từ nói xong liền dời bước đến gara, đi một bước lại như nghĩ tới cái gì, đem tây trang trên người cởi ra khoác lên cho tôi.
“Lạnh thì mặc cái này.”
Từ tây trang tôi có thể cảm nhận được một cỗ mùi hương nhạt nhạt như mùi trà xanh cùng thảo mộc, so với mùi hương thiếu niên của Giang Nghiêu lúc nãy hoàn toàn khác biệt.
Khoé môi tôi hơi giật nhẹ, cuối cùng vẫn quyết định mặc nó.
6
Về nhà, Giang Nghiêu đã đi ngủ trước, tôi ôm máy tính nửa ngày, tâm phiền ý loạn không viết ra được cái gì.
Đành xuống nhà mở tủ lạnh lấy một chai rượu.
Không ngờ Giang Từ cũng ở đây.
Tôi cầm chai rượu lắc lắc.
“Cái này sẽ không trừ vào tiền hợp đồng chứ?”
Một câu nói vô nghĩa như vậy, Giang Từ căn bản khinh thường, không trả lời tôi.
Hắn lãnh đạm nhìn tôi một lát, bỗng nhiên nói.
“Tôi còn cho rằng cô sẽ hỏi tôi về chuyện của Giang gia.”
Tôi cười nhạt, phẩy phẩy tay.
“Tôi chỉ lấy tiền làm việc, không nên hỏi thêm sự tình, tôi quá là hiểu chuyện rồi còn gì!!”
Giang Từ kéo cao khoé môi.
“Cô đột nhiên tuân thủ hợp đồng như thế tôi cảm thấy không quen.”
Đấy! Hắn lại thuận miệng mà trêu chọc tôi.
Tôi cũng chỉ cười cười, thuận tay ném nắp rượu qua một bên, ngồi xuống ghế hỏi.
“Ngày đó tôi cùng bạn nói cái gì anh đều nghe được hết đúng không?”
“Ừ.”
Tôi tiếc nuối mà lắc đầu thở dài.
“Quá đáng tiếc, Giang Từ, anh đẹp như vậy, tôi sẽ không nhịn được muốn phá vỡ nguyên tắc của chính mình.”
Khoảng cách tôi với hắn rất gần, hắn dùng đôi mắt như ánh trăng dưới mặt hồ mà nhìn tôi.
Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên giơ tay đặt sau gáy tôi. Hắn dùng chút lực, môi tôi đã dán lên môi hắn.
“Cứ phá vỡ đi.”
Một câu này của hắn so với ngày thường càng trầm thấp hơn.
Tựa như một chiếc hộp Pandora bí ẩn, hết thảy đều đem tinh thần của tôi khống chế.
Gió đêm nhè nhẹ thổi tới mang theo sự lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể giảm bớt ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người tôi.
Trong không khí hỗn tạp hai mùi hương, là mùi rượu cùng với hương thơm trầm ổn trên người hắn, tạo thành hương vị khiến người ta đắm say.
Giang Từ cúi đầu, yết hầu hắn giật giật vài lần, trầm trầm nói.
“Tần Thời Vi, chúng ta về phòng….”
Tôi cúi đầu, cầm lấy một nhúm tóc, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Đừng cẩn thận như vậy chứ, Giang Nghiêu ở trên lầu ngủ rồi, sẽ không nghe thấy.”
Mà một giây sau tôi liền biết, tôi sai, Giang Từ đúng, vẫn là nên cẩn thận.
Bởi vì đằng sau tôi truyền đến âm thanh quen thuộc của thiếu niên.
“Mẹ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com