Chương 4
Quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên có chút âm trầm. Trừ bỏ sự nhập nhèm của cơn buồn ngủ, tựa như còn có một loại lạnh lùng khó tả.
Tôi cố gắng đè nén lại kích động vừa rồi.
“Sao lại tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao?”
Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, một lúc sau mới nói.
“Con đói bụng, đi xuống tìm đồ ăn.”
Tôi xoa xoa mặt rồi nói.
“Trời lạnh, đừng đứng ở cửa, vào đây mẹ nấu cho ăn.”
Giang Nghiêu bước vào, tôi quay đầu nhìn Giang Từ, hắn đã khôi phục bộ dạng bình thường ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh cầm lấy chai rượu tôi vứt lúc nãy.
Tựa như xuân ý vừa rồi của hắn đều là giả tạo.
Tôi mấp máy môi một hồi, điều chỉnh ổn định cảm xúc, đi vào phòng bếp nấu cho Giang Nghiêu một tô mì gói, còn có hai cái trứng lòng đào.
Cậu chỉ lặng lẽ ăn mì, trầm mặc không nói một tiếng.
Giang Từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng lướt qua hai người chúng tôi rồi bỏ lên lầu.
Tôi cũng không để ý, mùi hương của mì cùng cách ăn ngon miệng của Giang Nghiêu cũng làm tôi đói bụng, muốn đi nấu cho mình một bát.
Vừa cử động, phía sau tôi đã có âm thanh truyền đến.
“Mẹ muốn đi tìm ba sao?”
“Không có.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Nghiêu đang nhíu chặt mày, giống như đau đầu khó chịu.
Tôi liền sốt sắng.
“Giang Nghiêu, con nhớ ra cái gì rồi sao?”
“Giang Nghiêu!”
Cậu ấy chầm chậm mở mắt ra nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
7
Mấy ngày sau Giang Từ liên tục đi công tác, đi sớm về khuya, thoắt ẩn thoắt hiện, tới giờ cũng chỉ thấy cái bóng lưng của hắn.
Tôi cũng không để ý lắm, cho đến ngày hôm đó….
Buổi chiều, tôi cùng Khương Khương đi dạo phố lại thấy hắn cùng một người phụ nữ khác đi với nhau.
Là Khương Khương phát hiện trước rồi chỉ cho tôi.
“Này, Thời Vi, người đàn ông kia có phải là chồng yêu của cậu không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, quả thật là Giang Từ.
Đứng bên cạnh hắn là Diêu Tri Nhã.
Tôi hơi vuốt cằm rồi suy nghĩ cẩn thận.
Hắn vậy mà trốn tôi ra ngoài gặp thanh mai trúc mã của mình?
Buồn cười quá, thật buồn cười!
Lúc trước còn nói cái gì phải tôn trọng hợp đồng, bây giờ xem hắn tự vả kìa.
Tôi đáp lại Khương Khương: “Hắn đấy, nhưng mình không thiếu đàn ông, quan tâm hắn làm chi cho bận lòng!”
Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn Giang Từ, hắn đang thanh toán hóa đơn, sau đó cùng Diêu Tri Nhã xách theo một cái túi, đi ra từ cửa hàng và biến mất ở khúc cua.
Ăn cơm chiều xong, Khương Khương nhận được tin nhắn của bạn trai cô ấy, hẹn nhau đến Livehouse xem anh ấy biểu diễn.
Tôi ở một mình không thể nhịn được mà suy nghĩ lung tung, liền đi đến quán bar lần trước uống vài ly rượu, tùy tiện tựa quầy bar hút thuốc.
Vừa uống được hai ly, bên cạnh tôi đã xuất hiện một người đàn ông.
Hắn tự cho là hắn rất tuấn tú, phong lưu. Búng tay một cái, gọi ra một ly rượu để trước mặt tôi.
“Ly này tôi mời.”
Tôi hơi nhếch môi khinh thường.
Trong lòng mắng hắn một câu. Tự luyến!
Xong rồi tôi không để ý đến hắn, kết quả hắn liền tức giận.
“Cô giả thanh cao cái gì, tới đây đều là để quyến rũ đàn ông, còn tưởng mình là xử nữ ngây thơ chắc!”
Vốn dĩ trong lòng đang bực bội. Hắn xuất hiện cũng đúng lúc, có thể làm bao cát cho tôi trút giận.
Đưa cánh tay trắng nõn lên, tôi hất một chén rượu lên mặt hắn.
“Dù tôi có đói, tôi cũng không bốc cớt mà ăn, quyến rũ đàn ông cũng không quyến rũ người xấu xí như anh.”
Hắn ta tức giận đến mặt nhăn thành một nhúm, đưa tay muốn đánh tôi.
Kết quả, tay hắn ta dừng trên không trung, bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt.
Ánh đèn của quán bar nhập nhòe, vừa vặn chiếu đến mặt của Giang Từ.
Mà bộ dạng của hắn vô cùng lạnh lùng, làm cho người khác không rét mà run.
Tên đàn ông bị đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tên điên, buông tôi ra.”
Giang Từ không những không buông tay, thậm chí còn dùng thêm sức, tên kia đau đến rên rỉ ú ớ.
Cùng mặc tây trang nhưng khí chất ở trên người của Giang Từ rõ ràng là cao hơn hai ba bậc.
Tây trang vừa vặn ôm lấy cơ bắp căng nở của hắn, tay áo tùy tiện xoắn lên lộ ra bàn tay gân guốc. Mạnh mẽ vô cùng.
Hắn đứng cùng tên kia khiến tôi cảm thán.
Úi da, đây chính là: Giang Từ và cái móng chân của anh ấy.
(Ý nói, tên kia chỉ bằng cái móng chân cha nội Giang Từ.)
Chờ hắn bỏ tay ra, người đàn ông kia cũng đã mồ hôi đầy đầu.
Không kịp nói gì tên đó đã cắm đầu chạy trốn.
Giang Từ hơi hơi cúi đầu nhìn tôi.
“Về nhà.”
Tôi đi theo hắn lên Lamborghini.
Vừa lên xe, hắn đã đưa điện thoại ra cho tôi xem.
“Vì sao không nghe máy tôi?”
Tôi hơi nhún vai.
“Không cố ý.”
“Tôi nói lại lần nữa, Tần Thời Vi, nếu đã nhận tiền của tôi, hy vọng cô ít nhất cũng phải có một chút gì đó gọi là khế ước tinh thần, tôn trọng hợp đồng.”
Tôi liền đáp.
“Thế tôi cũng nói lại, hợp đồng chỉ ghi phải diễn kịch vợ chồng, không nói chúng ta phải chung thủy, ràng buộc lẫn nhau.”
Hắn giật giật khóe mắt, hơi tức giận.
Tôi lại âm dương quái khí mà nói.
“Giống như hôm nay anh đưa Diêu tiểu thư đi dạo phố vậy.”
Giang Từ hơi giật mình.
“Cô thấy rồi?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói.
“Thật ra tôi không có gì bất ngờ, cũng chẳng thấy bận tâm. Xét theo hào môn thì Diêu Tri Nhã mới là vị hôn thê được Giang gia tuyển chọn cho anh, chắc hẳn anh cũng đã từng nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy.”
Giang Từ trầm mặc hai giây nói rồi.
“Lúc trước thật sự là có quyết định này.”
“Giang Từ, tôi đã 25 tuổi rồi, tôi là người thành niên, tôi có nhu cầu. Nếu trong lòng anh có băn khoăn, tôi cũng không miễn cưỡng, không tính toán, chúng ta chỉ có quan hệ tiền bạc. Thôi thì mạnh ai người nấy sống đi, được không?”
Giang Từ đột nhiên giẫm phanh xe, dừng ở ven đường.
Cởi bỏ dây an toàn, xoay người sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tần thời Vi, cô đừng….”
“Đừng cái gì?”
Tôi khiêu khích nhướng lông mày.
“Đừng quyến rũ anh? Đừng ra ngoài tìm đàn ông hay đừng…”
Còn chưa kịp nói xong, những lời còn lại đều phải bị ép nuốt ngược trở xuống.
Bởi vì Giang Từ vậy mà lại dùng môi hắn dán lên môi tôi.
Tôi uống rượu, hắn không có uống.
Mỗi lần đều như thế, đều là tôi say mới vô ý tứ mà chọc ghẹo hắn.
Vậy mà hắn, một người hoàn toàn tỉnh táo, lại cưỡng hôn tôi.
Không gian yên lặng đến lạ, đột nhiên bị phá hủy bởi tiếng chuông điện thoại.
Giang Từ bớt chút thời gian liếc mắt một cái, cho đến khi nhìn thấy điện thoại hiện lên hai chữ “Giang Nghiêu”, hắn lập tức khôi phục lại lý trí.
Nghe điện thoại xong, biểu tình hắn rất nhanh đã trở nên lãnh đạm, thậm chí là lạnh thấu xương, như bảo kiếm sắc lẻm có thể chém đứt đầu bất cứ kẻ nào.
Tôi cau mày khó hiểu hỏi.
“Làm sao vậy?”
Hắn tắt điện thoại, thật lâu sau mới nhìn tôi một cái.
“Giang Nghiêu xảy ra chuyện.”
8
Giang Nghiêu bị bắt cóc, đối phương muốn Giang Từ đưa gấp 30000 vạn.
Nằm mơ tôi cũng không dám mơ đến nhiều tiền như vậy!
Giang Từ lại trấn an tôi.
“Yên tâm, tôi đảm bảo nó sẽ bình an, bạn gái cũ của nó cũng sẽ bình an.”
Hắn cúp điện thoại, lập tức báo cho thư ký không cần chuẩn bị tiền mặt, chỉ họp cổ đông.
Tôi ở bên cạnh nhìn hắn, bỗng cảm thấy có chút không thích hợp.
Giang Từ muốn bước ra khỏi cửa, tôi liền duỗi tay ngăn hắn lại.
“Sẽ không có việc gì đúng không?”
“Ừ.” Hắn chắc nịt đáp.
“Anh đã đoán được rồi đúng không?”
Giang Từ không trả lời, đôi mắt vẫn luôn âm trầm lãnh đạm đột nhiên lúc này lại hiện ra một tia sắc nhọn, nhưng rất nhanh đã biến mất, tay hắn đặt trên đầu tôi nhẹ xoa.
“Chờ tôi về.”
Chờ, chờ cây búa!
Tôi cũng không phải kẻ ngốc, tự đoán được chính mình là con cờ của Giang Từ.
Thế mới nói trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Diễn một tuồng kịch ân ân ái ái là có thể lấy 3000 vạn?
Mấy ngày kế tiếp, anh cả chị dâu lại nhảy ra, lên án Giang Từ lấy danh nghĩa nhận nuôi Giang Nghiêu thâu tóm cổ phần của cậu ấy.
Giá cổ phía của Giang Từ đột nhiên giảm sút mạnh mẽ.
Mà bỗng dưng một ngày, hắn lại lội ngược dòng, hắn lấy ra một đống bằng chứng đưa cho cảnh sát, chứng minh anh cả chị dâu là thủ phạm bắt cóc Giang Nghiêu.
Bốn phía hỗn loạn, Diêu gia lại phát ra tin tức thanh minh.
Nói rằng sẽ nhanh chóng liên hôn với Giang gia.
Ngày đó lúc chạng vạng, tôi đang ngồi ăn mì gói.
Giang Từ đã trở về, hắn mặt mũi lạnh tanh chứa nhiều phần mệt mỏi, khẽ khàng nói.
“Giang Nghiêu đã khôi phục ký ức.”
Tôi gật đầu ăn xong một ngụm cuối cùng, húp hết nước lèo.
Chép chép miệng đứng lên.
“Hành lý sáng sớm mai tôi sẽ thu dọn, còn hai ngàn vạn kia nhớ chuyển vào tài khoản của tôi.”
“Thời Vi…”
Hắn gọi tôi lại, mà tôi chẳng có chút luyến tiếc.
“Giang tiên sinh, anh dùng tốt quân cờ này rồi, phải trả cho tôi một cái giá xứng đáng chứ.”
“Anh tốt nhất đừng quỵt nợ, tôi không quyền không thế nhưng mạng xã hội hiểu rất rõ nếu, bức tôi, tôi sẽ đem toàn bộ bản hợp đồng kia phát tán lên mạng.”
Giang Từ mím môi không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Phỏng chừng hắn đã đánh giá tôi là một người nông cạn, ham hư vinh. Tôi đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng đặc biệt không tốt.
Tôi kéo vali rời khỏi nhà hắn, Giang Từ cũng không ngăn cản.
Buổi tối vài hôm sau, tài khoản tôi liền cộng vào thêm 3000 vạn, thêm 1000 vạn lúc trước nữa, tổng là 4.000.
Tôi nghĩ cái 1000 vạn cho thêm này chính là phí bịt miệng.
Tiền nhiều như vậy vì thế hôm sau tôi kéo Khương Khương đi mua một căn hộ.
Cô ấy lại cho tôi một cái chủ ý.
“Nhiều tiền như vậy dứt khoát mua một cái biệt thự đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com