Chương 5
Tôi liền phản bác.
“Đùa tớ sao? Biệt thự Giang gia ngày ngày đều phải thuê hai người lau kính đó, có tiền mua biệt thự nhưng không có tiền trả phí lau kính lâu dài đâu.”
Nói xong tôi bỗng có chút ngơ người, không biết như thế nào lại nghĩ đến tháng đầu tiên ở nhà Giang Từ.
Người làm trong nhà lau kính sạch quá, tôi còn tưởng đi xuyên qua được, không phân biệt nổi, đi đập đầu vào kính làm đầu tôi sưng to một cục.
Vừa lúc gặp Giang Từ từ công ty trở về nhà, hắn nhìn tôi như vậy, ngẩn người rồi đi đến đỡ tôi dậy.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì.
Hắn đặt tôi lên cái bàn kế bên rồi đi tìm hộp thuốc, lấy tăm bông chấm thuốc tiêu sưng bôi lên chỗ u.
Trên trán truyền đến cảm giác lành lạnh, tôi hơi ngớ người, ngẩng đầu nhìn Giang Từ.
Một đường cong quyến rũ kéo dài từ cằm xuống cổ hắn, tôi chịu không được đưa tay muốn chạm vào, hắn lại đột nhiên chấm mạnh hơn lên chỗ u làm tôi suýt xoa.
“Nhẹ thôi, đau quá.”
Thanh âm khàn khàn, có chút mơ hồ không rõ. Nghe như là đang làm nũng.
Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống càng làm cho không khí có vẻ ái muội.
Giang Từ đột nhiên đình chỉ hành động, nhìn tôi chằm chằm, yết hầu lăn lộn một vòng, rõ ràng là động tâm.
Nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn không có cái gì phát sinh.
Hắn cất hộp thuốc rồi nói.
“Trở về nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, hắn đi lên thư phòng cả đêm không trở về phòng ngủ.
Chỉ là sau đó tôi phát hiện ở trên cửa kính đã được đặt thêm song sắt, sau này không có cách nào tông nhầm nữa.
Người làm trong nhà nói là hắn đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
“Vi Vi?”
Khương Khương kêu lên, làm tôi lấy lại tinh thần.
“Đi, xem thử cái khác.”
Cuối cùng tôi quyết định chọn một căn hộ nhỏ một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng vệ sinh.
Đặc biệt ở đây khi nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một hồ nước nhân tạo, bên kia hồ là biệt thự của Giang Từ.
Lo xong mọi chuyện, khi bước ra ngoài bầu trời cũng đã xám đen, bông tuyết nhỏ bay khắp nơi đáp lên người tôi.
Giơ tay ra đón, tôi chợt nở một nụ cười, mà Khương Khương cạnh bên có chút chần chừ hỏi tôi.
“Vi Vi, tớ cảm thấy cậu không thật sự vui.”
“Haha, sao có thể?”
Tôi cười hai tiếng.
“Tớ chỉ diễn kịch có hai tháng mà lấy được 4000 vạn, không vui sao được.”
Khắp thế giới soái ca rất nhiều, nhưng có thể lấy 4000 vạn của họ thì có mấy lần?
Tôi tưởng mình không buồn lắm, nhưng tôi tiếc.
Bởi vì sau này không thể đi Lamborghini nữa, đi mấy xe khác sẽ bị say.
Cũng không có gì phải xoắn, bổn tiểu thư hiện tại có tiền, mai mốt sẽ tự mua cho mình một chiếc.
9
Sau khi về nhà, tôi mới phát hiện bên cạnh căn nhà cũ của tôi có một thân ảnh cao lớn đang đứng.
Tôi hoảng sợ, tôi còn tưởng là kẻ bắt cóc.
Vừa mới chuẩn bị kêu cứu, đối phương đã lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt sáng ngời mang theo chút ướt át.
“Giang Nghiêu?”
Cậu từ chỗ bóng tối đi ra, đứng ở dưới ánh đèn nhìn tôi, khẽ ấm ức mà kêu một tiếng.
“Chị!”
Cậu ấy không gọi mẹ, quả nhiên cậu đã hồi phục ký ức rồi.
Tôi nhìn hai mắt hơi đỏ của cậu ấy, tâm tình phức tạp.
“Giang Từ nói lúc trước cậu bị bắt cóc, có sao không?”
Giang Nghiêu vừa lắc đầu vừa đáp.
“Không có, ông ấy cho người đến cứu em.”
Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi.
“Khoảng thời gian kia, chị cùng Giang Từ… phối hợp diễn kịch làm cho giống mẹ tôi là vì 3000 vạn?”
Tôi gật đầu.
“Vì cái gì chứ?”
“Bởi vì, tôi vốn dĩ ham tiền, tôi không phải là người phụ nữ tốt.”
Gió lạnh cuốn theo bông tuyết thổi qua khiến tôi có chút run rẩy.
Cũng không biết từ bao giờ, đôi mắt của Giang Nghiêu đã bị một màn sương bao phủ.
Cậu chỉ thở dài, cởi áo khoác, khoác lên người tôi rồi xoay người rời đi.
Gió lạnh kéo theo bông tuyết, tạo thành một lớp màng sương mờ nhưng cũng không thể che giấu đôi mắt sắp khóc của Giang Nghiêu.
Trong thâm tâm tôi phức tạp, đến cùng vẫn kéo cao áo, đi vào nhà.
Vừa vào nhà tôi đã chịu không được mà đi qua bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Thông qua cửa kính trong suốt, tôi thấy Giang Nghiêu. Bóng dáng của cậu thoạt nhìn ủ rũ, như là một chú chó con bị vứt bỏ.
Sau đó lại có một chiếc Lamborghini quen thuộc dừng cạnh bên cậu.
Giang Từ mở cửa xe đi xuống, sau đó nâng mắt nhìn về phía tôi. Tôi hơi ngơ người, hắn tinh mắt vậy sao?
Làm sao có thể? Tuyết dày như thế, lại còn ở xa thế này, nếu hắn thật sự thấy tôi thì chắc là thiên lý nhãn tái thế rồi.
Đều là tôi tự sinh ra ảo giác.
Hàng mi tôi hơi run run, phun ra một ngụm ngụm khói trắng. Đợi khói tan đi, chiếc xe kia cũng biến mất rồi.
Trước khi tôi đi ngủ, điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn.
“Không biết Giang Nghiêu đến tìm cô nói cái gì, nếu có gây phiền phức cho cô, tôi thay nó xin lỗi.”
Biết điều vậy sao? Tôi cười châm chọc, sau đó bắt đầu đánh chữ.
“Xin lỗi viết bằng tay không có giá trị, bồi thường bằng tiền vẫn tốt hơn.”
Một hồi lâu sau Giang Từ cũng không đáp, tôi còn tưởng hắn chán ghét mà kéo tôi vào danh sách đen.
Kết quả hắn lại gửi đến một tin nhắn cho tôi.
“Trước đây tôi không tiếp xúc với cô nhiều nên không hiểu rõ, muốn nhiều tiền như vậy, chính là cố ý biểu hiện sự ham hư vinh của cô? Từ nhỏ cô đã thiếu tiền vậy sao?”
Tôi trực tiếp bị chọc trúng tim đen.
“Đúng vậy thì sao, mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều nhìn tài khoản ngân hàng một lần, thấy càng nhiều con số tôi càng ngủ ngon. Làm sao? Anh đưa tiền cho tôi còn muốn xem tôi dùng nó thế nào à?”
Hắn trầm mặc hai giây thế nhưng lại nói: “Xin lỗi!”
Hắn rõ ràng biết lời tôi nói lúc nãy chỉ là nói đùa, hắn có thể trêu chọc lại, nhưng kết quả lại sỉ nhục tôi?
Càng nghĩ tôi càng khó chịu.
“Đừng xin lỗi, cũng đừng nhắn gì nữa.”
Tôi tắt điện thoại rồi suy nghĩ, nằm ngả lưng trên giường.
Những ngày ở nhà Giang Từ, tôi không cần lo cơm ăn áo mặc, mặc toàn đồ hiệu, đồ ngủ cũng là tơ tằm thượng hạng, chẳng qua tôi không thích gò bó ở trong cái biệt thự ấy.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhân lúc trời tối, mang theo cái túi 19,9 tệ (~70k VND) ra ra vào vào khu biệt thự. Thậm chí mấy lần bị bảo an ngăn lại nhưng Giang Từ vẫn dung túng cho tôi.
Thật ra nếu không tính 4000 vạn Giang Từ đưa thì tôi cũng có tiết kiệm được chút ích.
Tôi là một tiểu thuyết gia gõ truyện, đem bán lấy tiền vẫn đủ nuôi thân, thậm chí có dư.
Chẳng qua như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Chỉ cần nghĩ tới tài khoản ngân hàng một dãy con số dài thật dài, liền cảm thấy trong lòng có động lực.
Mà đúng ra, lúc trước tôi rất vất vả vì vấn đề tiền bạc.
Tôi có một người em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Trong mắt bố mẹ, tôi và cậu ta khác biệt quá lớn.
Cậu ta được cha mẹ cưng chiều đến nỗi sinh hư hỏng.
Thật ra nó cũng thông minh, lúc trước ở huyện thành có tiếng là ưu tú, tài giỏi.
Cho nên cha mẹ cho nó rất nhiều tiền.
Tiền của tôi cũng đưa cho nó giữ, nhưng nó sẽ không bao giờ đưa tiền cho tôi.
Khi đó tôi dậy thì, trên mặt nổi mụn, muốn kêu nó đưa tiền để mua một chai thuốc bôi, nhưng nó lại nói với bạn học, sau đó giễu cợt tôi, kêu tôi là “mặt rỗ, xấu xí”.
Cười xong nó mới lấy tiền từ trong túi ném xuống đất, xem như bố thí cho tôi.
Tôi cũng có nói cho mẹ nghe, bà ấy gọi em trai tôi đến, nó diễn cái vẻ ngoan ngoãn giao tiền ra, còn nói.
“Trừ bỏ số tiền này của chị, cái khác con đều không đụng tới, con biết năm nay mẹ kiếm tiền vất vả nên con không muốn gia tăng gánh nặng cho gia đình.”
Nó rất thông minh. Chỉ một câu như thế đã biến tôi thành đứa trẻ bất hiếu , không suy nghĩ cho gia đình, mà nó thì lại là một đứa con ngoan.
Vào thời điểm cuối cấp 3, mỗi cuối tuần trở về nhà, mẹ sẽ cho tôi 30 tệ (~102k VND), đó là tiền cơm cả một tuần của tôi.
Tiền sinh hoạt khác đều không có.
Sau này khi lên đại học, tiền sinh hoạt cũng phải cần nhiều hơn, tiền mẹ cho lại càng không đủ.
Tôi khi đó nghèo xác nghèo xơ, nghèo hơn chữ nghèo, đến tiền ăn cơm cũng không đủ mà ăn.
Nhưng tôi vẫn hiểu cho gia đình.
Vốn tưởng rằng trong nhà nghèo khó điều kiện không tốt.
Cho đến khi em trai tôi rớt đại học. Nó không đậu vào trường mà nó yêu thích, mẹ tôi liền lấy ra 100 vạn đưa nó đi du học bên nước Anh.
Tôi: ???
Mẹ nó! Tận 100 vạn (~3.4 tỷ VND) đó.
Có thời gian vì tiết kiệm mà tôi không gội đầu, em trai tôi lại ở quán nước gọi một ly cà phê mấy chục bảng Anh.
Vừa cảm thấy bất công vừa cảm thấy bất lực.
Tham vọng đối với tiền bạc của tôi cũng từ lúc đó mà trở nên lớn mạnh.
Tôi nghĩ cách kiếm tiền, nghĩ cách thăng chức, làm đủ hết tất cả các loại ngành nghề cho đến khi tôi vào con đường viết tiểu thuyết.
Tôi phát hiện mình thật sự có thiên phú.
Vì nhuận bút tôi ép mình viết sắp chếc, kiếm được nhiều tiền rồi nhưng tôi vẫn không muốn dùng.
Tôi cảm thấy có những thứ không cần thiết.
Đối với vật chất, tôi thật sự cũng không thích, chỉ đơn thuần là thích tiền.
Còn nói về yêu đương, thì chỉ có lúc tuổi trẻ nhiệt huyết mới yêu qua cho biết với người khác.
Còn bây giờ cũng không còn trẻ nữa, tôi cũng không cần hưởng thụ thanh xuân gì, chỉ suy xét đến tương lai.
Những chuyện cũ rích như thế nói lại cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng lần đó tôi kể bâng quơ cho Giang Từ, hắn lại đồng cảm với tôi.
Khuôn mặt luôn lạnh nhạt, lần đó lại miễn cưỡng mà khen ngợi tôi một câu. “Kiên cường lắm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com