Chương 6
10
Tối ngày hôm đó, tôi ngủ không ngon.
Giấc mơ rối loạn lung tung, mà trong mộng, xuất hiện một gương mặt tuổi trẻ anh tuấn cực đẹp trai, cuối cùng nhìn vào lại biến thành Giang Từ.
Sau đó tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu đau muốn nứt ra.
Bắt máy, là biên tập gọi đến.
Cô ấy nói có một công ty điện ảnh nhìn trúng hai quyển sách của tôi.
Hẹn tôi tuần sau sẽ gặp mặt nói về việc mua bản quyền.
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt liền tản đi, chỉ còn sự tỉnh táo.
Ngồi trên giường, tôi cười ngô nghê.
Quả nhiên, tiền đều chảy về phía người không thiếu tiền.
Tôi đang không thiếu tiền, tiền lại về.
Có những lúc thiếu tiền đến nỗi không có tiền ăn thì tiền lại chạy đi đâu mất.
Sau mấy ngày, tôi rất nhiệt tình ở nhà viết chữ, Khương Khương rủ tôi đi uống rượu cũng không đi.
Một buổi tối đó, tôi vừa gõ xong 8000 chữ, bỗng nhiên cửa bị gõ vang.
Là Giang Nghiêu tìm đến.
Bên ngoài trời lạnh, tuyết bao phủ khắp nơi. Tuyết vẫn còn bám lên vai cậu.
Khi cậu nói chuyện, trong hơi thở tạo ra một vòng khí màu trắng, đầu ngón tay cũng bị gió thổi đến đỏ bừng.
Tôi đối với cậu ấy có nhiều hoặc ít sự áy náy.
Chỉ có thể đưa cậu vào nhà, sau đó hỏi.
“Đã trễ thế này rồi, sao không trở về nhà? Giang Từ đâu?”
Có thể là lúc trước thời gian diễn kịch quá dài để lại cho tôi một thói quen, khi đối mặt với Giang Nghiêu, tôi sẽ không tự chủ được mang theo vài phần tình thương của mẹ.
Giang Nghiêu cầm một ly nước ấm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên cảm xúc khó tả.
“Ông ấy ở cùng Diêu Tri Nhã.”
Lại là Diêu tiểu thư.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhớ đến lần trước Giang Nghiêu cực lực phản đối Giang Từ và cô ta nên tôi cũng thuận miệng nói.
“Rốt cuộc bọn họ cũng đính hôn rồi. Ký ức của cậu cũng đã khôi phục, biết hắn không phải là ba ruột của cậu, cũng đừng xen vào chuyện yêu đương của hắn.”
Giang Diêu mím môi, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói lớn.
“Chị, chị có thể chờ không.”
Tôi có chút sốt sắng. Không biết cậu ấy đang nói gì.
“Chờ cái gì?”
“Chờ năm nay em tốt nghiệp, những cổ phần của Giang gia đều trở thành của em. Những gì Giang Từ có thể cho, em cũng có thể cho, chị chỉ cần chờ nửa năm nữa thôi.”
Như lời nói của Giang Từ, Giang Nghiêu đích thực không phải là con do hắn sinh ra.
Nhưng mà cậu có cùng huyết thống với hắn, ba mẹ của Giang Nghiêu qua đời để lại con cho hắn nuôi giúp.
Mà Giang Từ chính là cậu của Giang Nghiêu. Có thể nói là do cha mẹ Giang Nghiêu đem cổ phần nhờ Giang Từ quản lý giúp, hắn mới tình nguyện nhận nuôi Giang Nghiêu.
Quả nhiên ân oán hào môn là cái tôi không thể hiểu được, tôi có chút đau đầu mà thở dài.
“Giang Nghiêu, tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt, nhưng đạo đức thì vẫn có, tôi không thể nào xuống tay với trẻ vị thành niên.”
“Ai nói với chị, em là trẻ vị thành niên?”
“Giang Từ nói, hắn nói cậu chỉ mới 16 tuổi.”
“Ông ấy nói dối!”
Giang Nghiêu gấp đến độ từ trên sofa nhảy dựng lên, cầm cặp sách ra, lấy thẻ học sinh chứng minh cho tôi xem, một tháng trước Giang Nghiêu đã đủ 18 tuổi.
Tôi liền ngớ ra.
Giang Từ gạt tôi. Nhưng hắn gạt tôi vì mục đích gì?
Đột nhiên tôi suy nghĩ cẩn thận, Giang Từ chính là một tên cầm thú.
Hắn sợ tôi vừa cầm tiền của hắn, vừa yêu đương với Giang Nghiêu, cho nên hắn lừa dối tôi. Dùng pháp luật để trói buộc tôi.
Tôi giận dữ, chờ Giang Nghiêu rời đi, tôi lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Giang Từ.
Hắn cũng không nghe liền, phải để qua một lúc lâu mới nhấc máy.
Đầu dây vừa thông tôi liền quát.
“Giang Từ, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tôi cũng không nghĩ thế quái nào mà anh lại xấu xa như thế!!”
“Thời Vi!”
Bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn của hắn, rõ ràng là say rồi.
“Anh uống say?”
Má nó! Tức chết tôi, tôi từng uống rượu nhiều nên tôi hiểu, đi chửi mắng đôi co với kẻ say là điều vô nghĩa nhất trên đời.
Mà lúc ở nhà Giang Từ, tuy là không quá lâu nhưng tôi có thể hiểu rõ là Giang Từ không thích uống rượu, hôm nay vì cái gì hắn uống?
“Ừm, có uống.”
Hắn nhẹ nhàng đáp, vẫn là giọng nói khàn khàn ấy pha thêm chút buồn rầu.
“Hôm nay tôi buồn, nên là uống rượu một chút. Lúc trước thấy em uống ngon như vậy, tôi còn tưởng nó sẽ ngon lắm.”
Tôi lập tức nhớ lại, rượu hắn uống hình như là chai lúc trước tôi đi siêu thị săn sale mua về, sau đó cất trong tủ lạnh xong quên uống.
Mà hắn lo âu vậy chắc là do Diêu Tri Nhã gây nên, không hổ là thanh mai trúc mã, nhớ lần đó Giang Từ ở cùng tôi mà cô ta còn lôi kéo được hắn, có thể thấy vị trí của cô ta trong lòng Giang Từ không nhỏ.
Tôi chỉ là nhất thời, còn thanh mai của hắn mới chính là chân ái.
Tôi hít hít cái mũi, cố áp chế rối loạn trong lòng, nhanh chóng cúp máy.
Hắn say rồi, nói với hắn vô bổ.
Ngày hôm sau, cũng đến lúc hẹn ký bản hợp đồng kia.
Điểm hẹn ở một nhà hàng. Trên đường đi tới đó bằng taxi tôi ngửi không nổi mùi xe. Hương vị thật sự rất khó chịu, tôi bắt đầu say xe.
Đến nơi, vừa bước xuống tôi liền nôn khan hai tiếng.
Vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện một chiếc Lamborghini màu đen quen thuộc đậu ở trước mặt.
Như thế nào lại như này, Giang Từ cũng đến đây hẹn hò cùng Diêu Tri Nhã.
Tôi thầm than trong lòng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau.
Giang Từ ngồi ở vị trí chủ toạ, bên môi lãnh đạm câu lên, nhưng không có một tia ý cười.
Biên tập lại chào đón nồng nhiệt, giới thiệu hắn cho tôi.
“Đây là Giang tổng, chính ngài ấy nhìn trúng hai bộ truyện của cô, muốn mua bản quyền để phát triển thành phim.”
Tôi ở trước mặt Giang Từ miễn cưỡng ngồi xuống, cười cười.
“Không nghĩ tới Giang tổng ngày thường cũng thích xem tiểu thuyết ngôn tình.”
Hắn ngã ngớn trả lời qua loa.
“Cũng không thích lắm, chỉ là tác phẩm của Tần tiểu thư hợp khẩu vị của tôi thôi.”
Tôi bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, lời nói đầy ý trêu chọc.
“Ồ ra vậy, Giang tổng vẫn luôn thích kiểu truy thuê hoả táng tràng ha.”
*Truy Thê Hỏa Táng Tràng: ban đầu ngược thê khiến cô ấy chán ghét, sau này lại theo đuổi, mà bị ngược còn thê thảm hơn.
Biên tâp viên xịt keo đơ người, lấy điện thoại ra điên cuồng nhắn tin cho tôi.
[Cô đang làm gì vậy, sao lại nói với kim chủ ba ba như vậy? Cô điên rồi à!!!]
Hắn tuy là đáng ghét đáng hận, nhưng biên tập nói đúng, giờ hắn chính là kim chủ ba ba, không thể đắc tội.
Tôi bình tĩnh lại, tiền vẫn là quan trọng hơn.
Quay sang Giang Từ, tôi cười lấy lòng, kế tiếp chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Một bữa cơm như thế mà kết thúc.
Giang Từ hứa sẽ mua hai quyển sách kia của tôi với giá cao nhất thị trường.
Hiện giờ trong lòng tôi âm thầm tính toán một chút, tự nhiên cảm thấy Giang Từ rất thuận mắt.
Tôi nâng ly rượu lên, nói.
“Giang tổng thật tinh mắt, tôi mời anh một ly, hi vọng tương lai có thể hợp tác vui vẻ.”
Tôi chợt nhớ tới hắn không uống rượu, nhưng khi nhìn lại đã thấy hắn đem một ly sâm banh uống xong rồi.
Vừa uống xong tôi liền thấy trên da mặt hắn nhiễm lên một lớp hồng nhạt.
Một lúc sau tôi đi toilet, sau khi trở ra mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên cái ghế dài cũng chỉ còn một mình Giang Từ.
Hắn nhắm mắt lại, giống như đang cố để tỉnh rượu.
Tôi cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi, phía sau Giang Từ lại dùng giọng nói khàn khàn gọi tôi lại.
“Tần Thời Vi.”
Tôi quay đầu nhìn hắn, hắn ngồi tại chỗ, hai tay đặt trên mặt bàn gõ gõ, trầm tĩnh nhìn tôi.
“Đã lâu không gặp.”
Tôi thở dài, đành phải xách áo khoác quay lại ngồi trước mặt hắn.
“Giang Từ, công tư phân minh, vì cái gì lại xen vào công việc của tôi?”
Lại còn mượn công việc để gặp mặt?
“Vừa nãy là việc công, còn bây giờ là thời gian riêng tư, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tôi cười nhạo hắn một tiếng, tựa như thấy heo mẹ đang leo cây.
“Giang tiên sinh, giao dịch của chúng ta đã kết thúc.”
“Đúng là đã kết thúc, nhưng bây giờ lại bắt đầu một giao dịch mới.”
Hắn nhàn nhạc nói.
“Hai cái bản quyền của cô là hạng mục quan trọng của công ty tôi.”
Tôi hơi nhếch miệng cười khinh.
“Cho nên đây là mục đích thật sự Giang tổng đến gặp tôi?”
“Mục đích?”
Tôi đứng lên, hơi cúi người xuống, một bước lại một bước, chầm chậm đến gần hắn, khóe môi câu lên cười lạnh.
“Cứ cho đây thật sự là hạng mục quan trọng, nhưng anh thân là đại Boss, cũng không thể vì loại hợp đồng này mà tự mình đến đây. Giang tiên sinh, anh muốn mua bản quyền sau đó lại tự mình đến, là vì cái gì?”
Champagne ngọt ngào thoang thoảng trong không khí khiến trong lòng tôi có chút dậy sóng.
Khoảng cách của tôi với Giang Từ gần trong gang tấc, hắn nâng cao mắt nhìn tôi, lời nói có chút lạnh.
“Dù thế nào thì đây cũng là loại chuyện có lợi, không có nửa điểm có hại với cô.”
Tôi hơi khựng lại. Xem như hắn nói đúng.
“Tôi thừa nhận, tôi muốn đến gặp cô.”
Trong giọng nói của hắn mang theo nhiều phần ôn nhu, lại như có lỗi.
Tôi vừa lòng mà ngồi trở lại.
“Giang Từ, ngay từ đầu anh cũng biết rồi, nên tôi cũng không giả nhân nghĩa. Tôi xác thực tôi xấu tính, nhưng tôi có đạo đức, sẽ không phá hôn nhân của người khác.”
Hắn nhìn tôi im lặng hồi lâu, cái gì cũng không nói, chỉ có tôi tiếp tục nói với hắn.
“Anh nếu muốn cùng Diêu tiểu thư kết hôn, cũng đừng lại nghĩ tới tìm tôi ăn vụng.”
Trong hai mắt hắn như hiện lên cái gì, mở to một chút rồi lại trở về ban đầu, lóe lên một cảm xúc sâu thăm thẳm rồi lại biến mất.
“Cô hy vọng tôi cùng cô ấy kết hôn?”
Tôi cười lạnh nói.
“Không hy vọng thì sao? Có thể ngăn cản anh kết hôn cùng cô ấy hả?”
Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, thấp giọng nói.
“Nếu thật sự có thể thì sao?”
Tôi cười khinh hắn một cái.
“Nực cười, Giang Từ, năm nay tôi 25 tuổi, không phải 5 tuổi.”
Thật vô nghĩa mới cùng hắn nói chuyện, quả nhiên đều như nước đổ đầu vịt.
Thế rồi tôi đứng dậy rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com