Chương 7
11.
Tôi không muốn yêu đương cùng một người đàn ông có tuổi.
Người ta thường nói, những người đàn ông lớn tuổi thường có kinh nghiệm phong phú, hay gian dối.
Như Giang Từ, tối hôm qua còn hẹn hò với Diêu Tri Nhã, bây giờ lại cùng tôi uống rượu.
Hôm nay có thể ngủ với tôi, hôm sau lại đi ra ngoài bàn chuyện đính hôn???
Nhưng vì hắn là đối tượng hợp tác mua bản quyền hai quyển truyện của tôi, nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Thế nên tôi không gây thêm bất cứ chuyện gì.
Hắn cũng rất đúng hẹn.
Bản quyền vừa bán đi, tiền vừa lúc chuyển đến, tôi dùng số tiền đó đi mua xe với Khương Khương.
Mà chắc là vì nghèo quen rồi, mua một chiếc xe đắt tiền như thế tôi không làm được.
Không thể mua một chiếc Lamborghini, chỉ có thể mua một chiếc xe con, tôi còn mua cho Khương Khương một chiếc.
Cô ấy không dám tin, lặp đi lặp lại, hỏi tới hỏi lui xác nhận.
Nước mắt bồi hồi đảo quanh tròng mắt, cô ấy giang rộng hai tay ôm chặt tôi không ngừng luyên thuyên.
“Một người làm quan, cả họ được nhờ.”
Không hổ danh là người học ban xã hội, sơ hở là dùng văn phong để nói chuyện.
Vì để tỏ lòng cảm ơn, Khương Khương giới thiệu cho tôi thật nhiều tiểu thịt tươi.
“Đẹp trai thế nào? Có ảnh chụp không?”
Tôi vừa mới hỏi xong liền nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đó là chủ nhiệm lớp Giang Nghiêu.
Chủ nhiệm gọi nói cậu đánh nhau ở trường học, muốn tôi đến đó một chuyến.
Tôi vốn muốn nói mình không còn là mẹ của cậu ấy nữa, có việc thì đến tìm Giang Từ.
Nhưng cuối cùng vẫn phải dùng chiếc xe con mới mua, đi đến trường Giang Nghiêu.
Khương Khương ở trong xe chờ tôi.
Tôi vội vàng đến văn phòng của giáo viên, liền đụng mặt của Giang Nghiêu.
Trên mặt cậu còn có vết thương, nhìn thấy tôi, lông mi cậu liền run rẩy, kêu lên một tiếng nũng nịu.
“Chị…”
Tôi thở dài, bắt đầu hỏi.
“Tại sao lại đánh nhau?”
“Họ vũ nhục mẹ em, nói rằng bà ấy chếc là xứng đáng.”
Tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chủ nhiệm của Giang Nghiêu đang dùng ánh mắt vạn phần phức tạp nhìn tôi.
“Tôi còn tưởng cô là mẹ ruột của Giang Nghiêu.”
Tôi mím môi, miễn cưỡng nói.
“Mẹ kế.”
“Thế sao Giang Nghiêu gọi cô như thế?”
Tôi chậc lưỡi một cái rồi linh hoạt mà đáp.
“Kêu thế nào là chuyện trong gia đình chúng tôi, cô gọi tôi tới không phải để nói về việc đánh nhau của Giang Nghiêu à?”
Tôi không kiên nhẫn mà nói thêm.
“Một khi đã như vậy, cái người bạn học đánh Giang Nghiêu cũng nên nói lời xin lỗi, chuyện này chúng tôi sẽ không so đo nữa.”
Chủ nhiệm tựa hồ không tin vào tai mình, nhìn tôi nói.
“Tần phu nhân, Giang Nghiêu là người động thủ trước, đánh bạn cùng bàn cậu ấy.”
Cậu nhìn qua bên cạnh, tôi cũng nhìn theo.
Là một thằng nhóc yếu đuối vắt mũi chưa sạch, thân hình nhỏ nhắn gầy gò.
Mà bên cạnh cậu ta còn có người mẹ đang phẫn nộ đùng đùng.
Người này hình như có chút quen mắt. À, ra là cái người khi họp phụ huynh đã nói xấu tôi hôm trước.
“Ờ, tôi biết, nhưng mà mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó.”
Tôi duỗi tay đem Giang Nghiêu ôm đến bên người, giương mắt cười cười.
“Nhóc này, lời mình nói cậu có nhận thức được không? Cậu bảo người ta chếc là xứng đáng? Nói được lời nói kiểu này những năm tiếp theo đừng nên ra đường, nếu không sẽ bị xe cộ đâm cho chếc đấy.”
“Cô…”
Mẹ của cậu ta lập tức muốn xông tới động thủ với tôi. Lại bị tôi đẩy ra, lảo đảo lui về sau vài bước, ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó thành một nhúm.
Sau đó bà ta nhìn tôi, thẹn quá hóa giận hét lên.
“D-â-m phụ, hồ ly tinh, một ngày không có đàn ông là không được, con riêng của người ta cũng không buông tha, mày đúng là loại phụ nữ đê tiện!”
Đối lập với dáng vẻ như phát điên của bà ta, tôi cười thật tươi.
Ở trước mặt bà ta, tôi ngồi xổm xuống.
Thân thiện đưa lên cánh tay.
“Chát!!!”
Trên mặt bà ta liền in năm dấu đỏ chót.
“Chị già này, miệng của chị xấu xa như vậy nhưng cũng phải biết điều đi. Bây giờ là thời đại mới, biết bao năm trôi qua rồi, cũng không phải ở thời nhà Thanh đâu.”
Bà ta không dám tin, há hốc mồm lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình khóc lóc ỉ ôi.
Tôi mất kiên nhẫn đứng lên nhìn chủ nhiệm đang trợn mắt há mồm vì hành động của tôi.
“Tôi mang Giang Nghiêu về trước, nếu bạn học kia cùng mẹ của cậu ta còn có vấn đề gì thì cô liên hệ đến ba của Giang Nghiêu giúp tôi. Để hắn thay tôi giáo dục bọn họ một lần nữa.”
Giáo viên bị tôi nói đến ngơ người, chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Giang Nghiêu, đi.”
Đứa trẻ này cũng thật ngoan, tôi vừa nói cậu ấy liền đi theo sau tôi.
Lúc trước còn làm bạn gái của cậu ấy, ở trước mặt Giang Nghiêu tôi rất khổ tâm, phải bày ra hình tượng và vẻ đẹp tri thức của người chị trải đời.
Sau này lại được Giang Từ mời diễn kịch, thể hiện cái hình tượng người mẹ dịu dàng, ôn nhu, thắm thiết.
Kết quả ngày hôm nay hình tượng của tôi sụp đổ rồi.
Đứng ở trước cổng trường, tôi quay đầu nhìn cậu.
“Tại sao giáo viên không gọi cho Giang Từ?”
Giang Nghiêu liền đáp.
“Ông ấy đi chọn nhẫn cưới cùng Diêu Tri Nhã rồi, làm xong mọi thứ liền công khai tin tức đã đính hôn.”
Tôi thừa nhận, vừa nghe tin này tim tôi như trật một nhịp, như có cái gì đó đè nén khó thở.
Nhưng mà chỉ là thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất.
“Tôi còn có chút việc, cậu có thể tự mình về nhà không?”
Cậu ấy liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Đi đi, nhanh về nhà, đừng đi đâu nữa, sắp thi đại học rồi, cũng không còn mấy tháng nữa.”
Nhìn Giang Nghiêu về, tôi ngồi trong xe, lòng dâng lên một cỗ tức giận, lập tức gọi cho Giang Từ.
Hắn liền bắt máy.
“Giang tiên sinh, tôi biết tình yêu không thể kiềm chế. Nhưng dời lại một ngày không cùng người phụ nữ khác hẹn hò thì cũng không chết, nhẫn cưới trao cho vị hôn thê cũng sẽ không tự biến mất.”
Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tôi mắng cho mặt thừ ra một đống.
Tôi cố gắng đè nén giọng của mình đến cực điểm.
“Mặc kệ anh là cha hay là cậu, đều là người giám hộ của Giang Nghiêu, chuyện của cậu ấy, anh cũng phải để tâm, sao có thể vô tâm vậy chứ?”
Hắn im lặng hai giây, sau đó dùng thanh âm nhỏ nhẹ hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi khó chịu không muốn nói chuyện với hắn nữa.
“Tự anh gọi điện hỏi giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy đi.”
Nói xong tôi cúp máy, quay đầu nhìn về phía Khương Khương.
Cô ấy duỗi tay vuốt vuốt lưng tôi.
“Đừng tức giận, Vi Vi, chúng ta cùng nhau đi kiếm bạn trai mới, vừa lúc đêm nay có buổi biểu diễn.”
“Buổi biểu diễn?”
Cô ấy gật đầu.
“Đúng vậy, là bạn trai của tớ thành lập ban nhạc, có một em trai ngon ngọt, 7749 cái cơ bụng, năm nay mới năm 2 đại học.”
Khương Khương đưa hình chụp cho tôi xem.
Là một người con trai khá ưa nhìn, tóc màu bạc, trên môi đính khuyên.
Tôi hơi vuốt môi mình. Nếu mà quen nhau, khi hôn môi, môi tôi không phải sẽ bị phá nát chứ?
Tôi cùng Khương Khương lái xe đến livehouse.
Thế nhưng dạo một vòng, tôi lại nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc.
Từ đằng xa, tôi thấy Giang Từ mặc tây trang đắt gấp mười lần tiền vé vào cổng.
Tôi hoài nghi nhân sinh.
“Giang tiên sinh, anh cũng đến đây nghe rock and roll sao?”
12
Xung quanh đều là những người mang đậm tính chất của rock and roll.
Đủ loại màu tóc, còn có hình lá cờ. Ăn mặc có chút lêu lổng, trên sân khấu mơ hồ truyền đến tiếng trống.
Giang Từ hình như không có nhận thức được rằng bản thân thật sự không hợp với hoàn cảnh nơi này.
Hắn chỉ gật đầu nhẹ nhàng.
“Ừm.”
Khương Khương chần chừ nhìn tôi, tôi cười khiến cô ấy yên lòng.
Tôi xua xua tay như nói với cô ấy không có việc gì.
“Cậu đi trước đi, chút nữa tớ sẽ tìm cậu.”
Khương Khương đi rồi, Giang Từ một tay đút vào túi một tay lấy điện thoại đưa tôi xem.
“Cô không nghe điện thoại của tôi?”
Hai mày tôi nhướng lên, theo bản năng biện minh.
“Không phải cố ý.”
“Tôi biết.”
Giang Từ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh.
Thời điểm này tôi nhận ra mình đã dẫm phải lớp băng mỏng trên Bắc Băng Dương. Nếu băng vỡ tôi sẽ chếc cóng.
Giang Từ híp mắt nhìn tôi.
“Nhưng tôi cố ý.”
Tôi có cảm giác không lành, nuốt nước bọt hai lần, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Anh liên lạc với chủ nhiệm lớp của Giang Nghiêu rồi sao?”
“Lúc trên đường đi có gọi điện qua.”
“Họ chắc hẳn cũng đã nói qua cho anh nghe, tôi đánh phụ huynh của người ta.”
“Không quan tâm, việc gì tôi cũng giải quyết được, tôi tìm cô là để nói cho xong chuyện lần trước.”
Thất bại rồi, đến cùng vẫn phải cùng hắn nói chuyện kia.
Giang Từ nhìn tôi.
“Dù chuyện cô không điện thoại là cố ý hay vô ý, tôi cũng đã đến rồi. Tần Thời Vi, tôi đến tận đây rồi, cô hẳn phải biết rõ nguyên nhân.”
Tôi biết, cho nên tôi chỉ cười lạnh.
“Lần trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Giang Từ, anh đến nhẫn cưới cũng cùng người ta đi chọn rồi, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc tôi.”
Hắn bỗng nhiên bước tới, rút tay từ trong túi quần ra, ôm lấy tôi, dùng bờ môi ấm áp dán lên tai tôi.
Tôi giãy giụa.
Giang Từ liền mở miệng nói.
“Tôi có đi chọn nhẫn cưới nhưng không phải cùng người khác, là đi một mình.”
Khi tôi chuẩn bị đẩy hắn ra, động tác của hắn liền dừng lại.
Tôi có chút gian nan mà nói.
“Dù là vậy, ngày đó anh cùng Diêu Tri Nhã hẹn hò, còn uống rượu, cái này anh giải thích sao?”
Giang Từ nhíu mày, lời nói có điểm khó hiểu.
“Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy, lần trước uống rượu là bởi vì hôm sau được gặp cô nói chuyện.”
“Hả?”
Tới đây tôi lập tức hiểu ra. Giang Nghiêu, tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ lại thâm trầm khó đoán đến thế.
Chuyện tình của hắn cùng Diêu Tri Nhã đều là một tay cậu ấy dệt ra.
Giang Từ đột nhiên ôm tôi. Cái ôm này cũng thật lâu, nhiệt độ cơ thể của hắn truyền qua tôi, khiến tôi cũng dần cảm thấy nóng.
Gió thổi bên người là gió đêm, cũng không thể khiến cho nhiệt độ của chúng tôi hạ xuống.
Giang Từ ôm phía sau đầu tôi, cúi đầu hôn xuống.
~ 🎼Em bỗng nhiên ý thức được mùa xuân đã đến bên cạnh~
Có tiếng ca truyền tới, là Queen của ban nhạc: [Love of My life]
~ 🎼Because you don’t know, what is mean to me love of my life ~
[…]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com