Chương 8
Ba tháng trôi qua, lại một lần nữa tôi ngồi trên chiếc xe quý không làm tôi say của Giang Từ, đến căn biệt thự từng quen.
Tôi gửi tin nhắn cho Khương Khương, bảo cô ấy đừng lo lắng.
Quay đầu, vừa lúc tôi cùng Giang Từ mắt chạm mắt.
Tôi nói.
“Đừng quấy rầy Giang Nghiêu học tập, về nhà tôi đi.”
Giang Từ gợi lên khóe môi, trong mắt không có ý cười.
“Em còn suy nghĩ cho nó sao?”
Tôi cười nhạo một tiếng.
“Là vì anh đấy chứ, lần trước khi anh thấy con trai của mình liền lập tức đem tôi đẩy ra, tôi còn tưởng đâu anh là liệt nam trinh tiết chứ.”
Giang Từ mím môi không nói chuyện, tôi lại thấy thích thú.
“À ha, không biết lúc đó là ai nói là, đối với bạn gái của con trai mình không có hứng thú vậy ta?”
Tôi dí hắn đến cùng, không buông tha hắn.
Bỗng nhiên, hắn lại đưa người qua, hôn môi tôi một cái.
Tôi bất đắc dĩ tôi giơ tay lên đầu hàng.
“Tôi đầu hàng.”
Cái cái tên này nói không lại liền dùng hành động để đe dọa.
Sau đó, xe một đường lăn bánh, đưa tôi đến một ngôi biệt thự biệt lập cách xa thành phố.
Dù tĩnh lặng, đơn độc nhưng bên trong có hẳn một phòng pha lê, ở giữa là suối nước nóng.
Khả năng kiếm tiền của hắn thật sự vượt qua sức tưởng tượng của tôi.
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, có chút ái muội.
Ngoài cửa sổ gió lớn, ánh trăng sáng ngời chiếu đến, gió đêm làm rèm che cửa bay lất phất.
Giang Từ ôm tôi vào trong lòng, đặt từng nụ hôn lên trên khắp người tôi, hôn đến tận những ngón tay.
Không khí dần dần trở nên nóng bức, lãng mạn.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến một việc, đột nhiên đẩy hắn ra, nhảy dựng lên.
Chạy nhanh đến bàn, cầm điện thoại.
“Làm sao vậy?”
Giọng nói Giang Từ mang theo không thỏa mãn mà hỏi tới.
“Chương mới viết xong rồi nhưng vẫn chưa đăng, quên đăng thì tiền chuyên cần tháng này xem như toanh. Hẳn 600 tệ (~2 triệu VND) đó.”
Tôi quen thuộc thực hiện thao tác, đem chương mới đăng lên.
Sau đó buông điện thoại trở về bên Giang Từ.
Hắn từ đầu đến cuối mang khuôn mặt lạnh lùng, pha thêm chút tiếc nuối mà nhìn tôi.
Chỉ có đôi mắt là nhiễm lên chút kích động, thể hiện hắn có động tâm.
Giọng nói của hắn có chút bất mãn.
“Tôi so với 600 tệ kia còn kém hơn?”
Tôi thở dài giải thích với hắn.
“Giang tiên sinh, không giống nhau.”
Nhìn thấy khuôn mặt bủn beo của hắn tôi lại nói.
“Có thể so được sao? Hay là bây giờ anh cùng tôi hoán đổi thân phận đi, xem anh có cần tiền như tôi không?”
Nói ra lời này dường như cũng gợi nhớ lại hồi ức thiếu tiền của tôi.
Kết quả hắn lại làm cho tôi kinh ngạc, hắn nhìn tôi chăm chăm, trầm thấp mở miệng.
“Xin lỗi, trước giờ cũng chưa từng yêu đương nên không nghĩ được nhiều.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Trước giờ, anh chưa từng yêu?”
“Không có.”
Thế tôi là mối tình đầu của hắn sao? Sốc!
Giang Từ mấp máy môi, bỗng nhiên cúi đầu hôn tôi, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất có chút như làm nũng.
“Vi Vi, em đến dạy tôi yêu đi.”
Sự thật chứng minh ở trên thương trường hắn có thiên phú mà những mặt khác cũng không quá kém, nhất là dạy hư con gái người ta.
Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo tới rơi tí tách tí tách, đến nửa đêm thì dừng, mây đen cũng tản đi trả lại ánh trăng sáng ngời, chiếu rọi vào màn đêm tĩnh lặng, chứng kiến một cuộc tình nồng ấm.
13.
Ngày hôm sau tôi tỉnh lại, dưới lầu truyền tới hương thơm ngọt ngào thanh đạm.
Giang Từ đang nướng bánh mì, làm bữa sáng một cách điêu luyện.
Tôi dẫm lên dép bông đi xuống lầu.
“Thật ra buổi sáng tôi thích ăn cháo cùng với bánh quẩy.”
Hắn cười rồi đem Sandwich đặt lên đĩa, đẩy tới trước mặt tôi.
“Lần sau tôi mua cho em.”
Tôi cười cười.
“Còn tưởng anh sẽ nói là đồ ăn như vậy không tốt, Tần tiểu thư vẫn nên ăn ít cái đó đi.”
Lúc trước ở Giang gia. Buổi tối tôi nấu cháo gà cho Giang Nghiêu. Cùng lúc đó cũng làm cho hắn một buổi cơm chiều thanh đạm.
Sau đó chờ hắn ngủ, tôi chuồng ra ngoài đi chợ đêm mua đồ ăn vặt.
Bởi vì mua quá nhiều ăn không hết, tôi mang theo một phần đồ nướng trở về.
Ai ngờ lại bị bảo an ngăn ở cửa, chỉ có thể nhờ Giang Từ ra giải vây.
Giang Từ ra tới, trên đường trở về vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm.
“Thức ăn nhanh không tốt, Tần tiểu thư không nên ăn nhiều mấy thứ đó.”
Hiển nhiên Giang Từ cũng nhớ tới, hắn nheo mắt đi tới, cúi đầu nhìn tôi.
“Ghim tôi?”
Tôi nhún vai làm ra vẻ bất lực.
“Trí nhớ tốt thôi, cũng không còn cách nào khác.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đem tôi bế lên bàn ăn.
Cảm xúc lạnh lẽo truyền đến làm tôi có chút run run.
“Nói chuyện cũ thì nói chuyện cũ, lúc trước em nói em không thích yêu đương cùng đàn ông có tuổi, sợ họ không đủ khả năng để thỏa mãn em sao?”
Hắn thông thạo, ung dung như thế, khơi lại chuyện cũ.
Tôi có cảm giác hình không đúng lắm.
Thế nhưng tôi vẫn mang bộ dạng điếc không sợ súng.
Tôi vòng tay qua cổ hắn, nhếch miệng lên ma mị nói.
“Đúng vậy, hiện tại em cũng có cảm giác như thế.”
Một câu này trực tiếp đánh đến lòng tự tôn của hắn, lại như khiêu khích hắn.
Thật mau tôi liền hối hận với những lời nói này.
[…]
Buổi tối, tôi vừa xoa cái eo nhức mỏi, cùng Khương Khương nói chuyện.
Cô ấy hỏi tôi.
“Từ diễn thành thật? Hắn thật sự trở thành người tình của cậu rồi sao?”
“Thật sự!”
Với kiến thức rộng rãi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý của mình, Khương Khương thở dài mà nói.
“Chỉ e rằng, gia thế hai người cách nhau quá xa, chuyện này sẽ không thể đi tới lâu dài.”
“Ai nói tớ muốn cùng hắn đi tới lâu dài?”
Nâng ly rượu lên, tôi uống một ngụm.
“Đều giống trước kia, yêu đương cho có, không muốn ràng buộc nhau.”
Khương Khương có chút chần chờ mà nói.
“Thật sự?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy lại nói.
“Lần này còn tưởng cậu động tâm rồi chứ?”
Đúng vậy, tôi thật sự có động tâm, nhưng chỉ là động tâm mà thôi.
Tôi cũng chẳng muốn đem nửa đời sau của mình buộc chặt với người khác.
Mà hắn cũng chưa chắc sẽ chung tình với tôi.
Qua mấy ngày sau, mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn, mà mấy cái bản quyền lúc trước cũng càng có triển vọng.
Tôi cùng Giang Từ tiếp xúc nhiều hơn, buổi sáng thì nói chuyện công việc, buổi tối thì nói chuyện yêu đương.
Cái phòng tôi mua hôm trước cũng hoàn thiện, nội thất gia dụng đều ổn, chỉ cần dọn vào ở.
Giang Từ giúp tôi chuyển nhà. Vừa vào cửa hắn liền nhìn một vòng đánh giá.
“Nhỏ thế, có tiền sao không mua một cái nhà to hơn? Không đủ tiền?”
Tôi nhìn hắn, hơi trề môi.
“Nếu tôi nói không đủ chẳng lẽ anh lại cho tôi thêm tiền?”
Giang Từ nhìn tôi, mở to mắt.
“Đương nhiên.”
Tôi chắc chắn câu này của hắn không phải là nói đùa.
Hắn nói thật, kẻ có tiền thế giới đều tùy tiện như vậy sao? Thích cho tiền thì cho.
Tôi nhướng mày cười nói.
“Chỗ này đủ ở, nếu anh ghét bỏ nó quá nhỏ thì về sau này đừng đến đây nữa.”
Sau đó tôi phảng phất cảm nhận được, vì muốn chứng minh mình không chê chỗ này nhỏ, một tuần liền hắn đều ở chỗ tôi.
Thế nên Giang Nghiêu gọi điện thoại tới hỏi hắn: “Mấy ngày nay tại sao không trở về nhà?”
Giang Từ không đổi sắc mặt, ngữ khí trầm tĩnh nói dối.
“Ở công ty xử lý hợp đồng.”
Vừa nói ngón tay của hắn thậm chí còn mơn trớn bên hông tôi.
Tôi bắt đầu nhớ lại hôm trước, cũng với giọng điệu này, khuôn mặt này, hắn nói với tôi.
Giang Nghiêu chỉ mới 16 tuổi, tôi cứ vậy mà bị hắn lừa.
Tôi không phải là kẻ sẽ phá hỏng không khí.
Không nghĩ tại thời điểm này sẽ hỏi về chuyện của Giang Nghiêu.
Thật không ngờ, Giang Từ lại nói trước: “Anh cho rằng em sẽ hỏi về sự việc của Giang Nghiêu?”
Một câu nói này trực tiếp thay đổi thái độ của cả hai.
Xoay người, tôi rót cho mình một ly nước.
“Không có gì để hỏi, từ những tin tức đã biết có thể phỏng đoán được 7 8 phần.”
Đơn giản là Giang Nghiêu có một ông cha phong lưu cùng với một người mẹ bất lực.
Mà Giang Từ đối với cậu ấy đồng cảm, cho nên sau khi hai người kia qua đời, Giang Từ nhận nuôi Giang Nghiêu.
Cái này nếu viết tiểu thuyết có thể viết thành một câu chuyện hào môn.
Nhưng hiện thực so với tiểu thuyết càng tàn khốc hơn.
Giang Từ ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, lại mang theo chút lạnh lẽo.
“Cha mẹ của nó mất lúc nó mới 8 tuổi, nhưng lúc trước khi còn sống, bọn họ vẫn luôn khắc khẩu cho nên ký ức của nó trở nên rối loạn. Nó cảm thấy tôi và em có tình cảnh giống như ba mẹ nó.”
“Ba mẹ của cậu ấy mất cùng lúc?”
Tôi phản ứng lại, nhìn chằm chằm Giang Từ, trong đầu mà liên tưởng đến chuyện không tốt.
Hắn gật đầu.
“Có thể là vì tai nạn, cũng có thể là vì chuyện gì đó tiêu cực hơn, tóm lại không phải là chuyện tốt.”
Tôi thở dài một hơi, chuyện của hào môn quả nhiên rắc rối.
Hào môn rắc rối mà tôi cũng vướng vào rắc rối đây này.
Căn nhà tôi mua ngày hôm đó, tôi đăng lên tin mọi người đều biết.
Đêm đó tôi liền nhận được điện thoại của mẹ.
“Mày mua nhà sao không nói với người trong nhà một tiếng?”
Tôi rõ ràng đã che giấu bọn họ, có lẽ là do bà con thân thích thuật lại cho nghe.
“Làm sao? Tôi nói thì có ích gì?”
Tôi cười lạnh.
“Tôi mua nhà đều do tiền mình tự kiếm, các người có góp đồng nào sao?”
Từ khi thằng em trai kia bị đưa sang Anh học tập, tôi cũng không thèm về nhà.
Vốn dĩ quan hệ của ba mẹ tôi với em trai không giống quan hệ của tôi với họ.
Đi hai năm lập tức không còn tí liên hệ.
Mấy năm ăn tết đều là ăn cùng Khương Khương.
“Vi Vi.”
Tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện Giang Từ đã đứng ở trước mặt tôi, thấp giọng nói.
“Hay là em nói cho tôi về chuyện của gia đình của em đi.”
“Không có gì hay để nói.”
Tôi buông ly nước, ngẩng mặt lên.
“Anh cứ xem như tôi giống Giang Nghiêu, không có ba mẹ là được rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com