Chương 1
01.
“Ôi, ở đây lúc nào cũng có nước nóng để uống, thật tuyệt.”
Một giọng nam dịu dàng, pha chút ý cười vang lên.
“Sao thế?” Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng đến không ngờ.
“Ài, mấy hôm trước Kiến Quân nghịch ngợm làm bể bình giữ nhiệt ở nhà, khiến Giao Giao nổi giận. Tôi làm cha, đành phải chạy đôn chạy đáo tìm phiếu mua hàng để mua cái mới. Không có bình giữ nhiệt quả thật rất bất tiện.”
Mẹ tôi lập tức tiếp lời: “Cần gì phải mua, bên này tôi có hai cái! Lát nữa anh cứ mang một cái về trước, cái còn lại tôi sẽ mang qua sau.
Vẫn còn những thứ khác…
Anh xem thứ nào cần thì cứ lấy đi. Văn ca, anh đừng khách sáo với tôi. Căn nhà này cũng sắp phải trả lại rồi, mấy món đồ này không biết sẽ xử lý ra sao nữa.
À, đúng rồi, quan trọng nhất là tấm kính cửa sổ.
Trước đây, ở nhà ăn quốc doanh, không phải Giao Giao đã phàn nàn cửa sổ dán giấy không sáng à?
Kính rất khó mua, lúc chuyển nhà nhớ mang theo luôn nhé.”
Tôi nghe thấy bên ngoài, một nam một nữ đang bàn bạc rì rầm.
Không khí ấm áp, hòa hợp, tràn ngập tình cảm.
Nhưng tiền đề là: người phụ nữ kia không xứng làm mẹ tôi, và những thứ họ đang bàn tính mang đi chính là tài sản của tôi và ba tôi.
Tiếng họ vẫn văng vẳng bên tai. Đôi mắt của tôi, một đứa trẻ sáu tuổi, dần dần tập trung trở lại.
Tôi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, những thứ vốn chỉ tồn tại trong ký ức xa xôi.
Tôi chợt nhận ra, tôi đã sống lại.
Tôi đã quay trở về năm 1960, thời điểm tin ba tôi hy sinh vừa được báo về.
Mẹ tôi là một người não yêu đương rất nặng.
Trước đây, bà từng yêu sâu đậm một người bạn học.
Nhưng đáng tiếc, người đó có một người vợ nuôi từ bé. Khi đến tuổi, anh ta đã kết hôn với người đó, thậm chí lúc mẹ tôi biết chuyện, vợ anh ta đã mang thai.
Mẹ tôi thất vọng tột độ, cho rằng cuộc đời không còn ý nghĩa, đã nhảy sông tự vẫn, nhưng được ba tôi cứu.
Mẹ tôi luôn thích những người thư sinh nho nhã, cuối cùng đành miễn cưỡng kết hôn với một người lính thô lỗ như ba tôi và sinh ra tôi.
Nửa năm trước, vợ người bạn học đó qua đời.
Trong lòng mẹ tôi như mọc cỏ, không lúc nào yên.
Khi tin ba tôi hy sinh được báo về, bà vui mừng đến không ngủ được, lập tức nối lại tình xưa với người kia.
Hai người nhanh chóng hợp ý, không thể chờ thêm một giây phút nào.
Hiện tại, bà dẫn người đàn ông đó thẳng đến nhà tôi và ba tôi.
Tôi chợt nghĩ đến điều gì, lập tức xuống giường, nhẹ nhàng mở ngăn kéo, lấy ra chìa khóa và mở tủ, rút sổ tiết kiệm bên trong.
Đây là phòng làm việc của ba tôi, nơi còn có một chiếc giường đơn mà ba tôi thường nghỉ ngơi.
Tôi nhớ ba, nên thường ở lại đây.
Cũng nhờ vậy mà tôi thuận tiện hành động.
Tôi không kịp kiểm tra trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền, chỉ nhanh chóng lấy luôn chiếc hộp đựng tiền của ba trong ngăn kéo, cùng với những món đồ quý giá như bút máy, đồng hồ, và giấu tất cả vào ngăn bí mật mà ba từng chỉ cho tôi.
Sau đó, tôi cẩn thận đặt chìa khóa trở lại vị trí cũ.
Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn hơn một chút.
Ba tôi là một đoàn trưởng.
Tiền lương hàng tháng của ông hơn một trăm đồng, chưa kể tiền thưởng khi đi làm nhiệm vụ.
Ba sống rất tiết kiệm, ngoài khoản sinh hoạt phí gửi cho mẹ tôi, tất cả đều được tích góp lại.
Sổ tiết kiệm đã là một khoản rất lớn.
Kiếp trước, mẹ tôi lấy hết số tiền đó, đổi cho nhà cha dượng một căn nhà lớn hơn, còn giúp ông ấy, người vốn chỉ là một công nhân, chạy chọt để chuyển sang phòng tuyên truyền.
Lúc đó, tôi không biết điều này, cứ nghĩ rằng bản thân thực sự phải sống dựa vào họ.
Cho đến khi họ định bán tôi, ép tôi uống thuốc mê.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe họ than thở rằng ba tôi để lại quá ít tiền, đổi nhà, chạy quan hệ, chỉ vài năm đã tiêu sạch.
Tiếng nói ngoài cửa vẫn tiếp tục.
Có vẻ như chú Triệu sắp rời đi. Tôi mở cửa, nhìn thấy tay chú xách đầy những túi to túi nhỏ.
Đó là những món quà an ủi và đồ dinh dưỡng mà các chú bác đến thăm hôm qua mang tới cho tôi và mẹ.
À, còn có cả chiếc bình giữ nhiệt mà họ vừa nhắc đến.
“Wow! Chú đến thăm con sao?” Đứa trẻ sáu tuổi là tôi, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ.
“Chú tốt thật, còn mang cho con nhiều đồ như thế này!”
02.
Giọng tôi vang lên không nhỏ, khiến các cô bác hàng xóm nghe thấy và chạy qua xem.
“Ôi chao, thật là nhiều thứ quá nhỉ.”
“Đồng đội của đoàn trưởng Yến à?”
“Đồng đội của đoàn trưởng cũng đông thật, hai ngày nay cứ thế này…”
Mọi người xôn xao bàn tán, rồi lại nghĩ chuyện mất chồng vừa mới xảy ra, nhắc đi nhắc lại cũng chỉ khiến người ta đau lòng hơn, nên tất cả đành im lặng.
Chú Triệu và mẹ tôi trông có vẻ ngượng ngập. Chú Triệu hoàn hồn trước, gật đầu nói:
“Đúng vậy, tôi nghe nói bên này có chuyện nên ghé qua xem. Đồng chí Bạch Ngọc, những thứ này cô cứ giữ lấy. Tôi còn phải đi làm, giờ tôi về trước. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Chú để lại đồ đạc rồi vội vã rời đi.
Mẹ tôi thoáng ngẩn người, hàng xóm nhìn dáng vẻ thất thần của bà, nghĩ bà lại nhớ đến ba tôi nên thở dài.
“Chẳng ai muốn đâu, nhưng biết làm sao được!”
Mọi người an ủi vài câu, thấy mẹ tôi không mấy hứng thú đáp lời thì cũng dần giải tán.
Mẹ trở vào nhà, đặt đống đồ xuống, trông có vẻ bực bội. Nhưng khi đối diện với gương mặt ngây thơ của tôi, cơn giận không có chỗ phát tiết, đành buông lời:
“Ba con mất rồi, sau này không ai nuôi con, không ai mua váy áo, mua bánh kem sô-cô-la, cũng chẳng ai bế con lên cao nữa đâu!”
Nước mắt tôi trào ra ngay tức khắc.
Những ký ức ấy đã rất xa xôi, nhưng tôi vẫn nhớ mình từng có một người cha tốt nhất trên đời.
Trong túi ba luôn có kẹo dành cho tôi. Ba còn vụng về buộc tóc cho tôi.
Trong mắt ba, tôi luôn là đứa trẻ ngoan nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Ba yêu tôi nhiều nhất.
Mẹ thấy tôi khóc, ôm tôi vào lòng, dỗ dành:
“Đừng sợ, Tuệ Tuệ. Mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người cha khác tốt hơn!”
Tôi lắc đầu. Không ai có thể tốt hơn ba tôi!
Nhưng tôi không nói ra.
Tôi khóc một hồi rồi nén lại những giọt nước mắt vô ích ấy, ngẩng đầu lên, giả vờ ngây thơ mong đợi:
“Thật sự sẽ có một người cha tốt hơn ạ?”
“Đúng vậy!”
Mẹ thấy tôi tin, liền thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua tôi đã khóc cả đêm, ngủ đến tận bây giờ mới dậy. Lúc này, tôi gọi mẹ bảo mình đói.
“Mệt với con quá!”
Mẹ than thở, nhưng vẫn đi nấu ăn.
Tôi nhìn dáng mẹ làm việc thành thạo mà thất thần.
Kiếp trước, khi còn nhỏ, lúc sáu tuổi, tôi đột ngột mất ba, liền phụ thuộc vào mẹ.
Mẹ không ngừng nhồi nhét vào đầu tôi rằng tôi là gánh nặng, ăn uống đều dựa vào gia đình chú Triệu. Tôi nợ họ tất cả.
Vì thế, tôi đã bắt đầu học giặt đồ, nấu ăn, quét nhà, rửa bát, khi còn là một đứa trẻ được ba che chở, yêu thương.
Tôi cảm thấy biết ơn vì họ vẫn để tôi có một mái nhà.
Dần dần, mọi việc nhà đều trở thành trách nhiệm của tôi.
Mẹ tôi, đôi tay trắng muốt, ung dung nói chuyện lý tưởng, triết học với chú Triệu, thưởng trà, cắm hoa, đọc sách, vẽ tranh.
Còn tôi, chịu đựng đủ mọi nhọc nhằn, cả đánh đập và mắng mỏ.
Cho đến năm 1968, để tìm việc cho chị kế và tránh việc phải về quê lao động, họ bán tôi với giá tốt.
Một bát nước mật ong có thuốc mê đã kết thúc cả cuộc đời tôi.
Đêm hôm đó, trong căn phòng chứa đồ của tôi, tôi cố gắng giữ tỉnh táo và vô tình hất đổ ngọn đèn dầu trên đầu giường.
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi cả căn phòng. Đau đớn, cho đến khi tôi không còn cảm giác gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi đã trở về thời điểm hiện tại.
Tôi ngồi trong phòng khách, lướt qua đống đồ trên bàn, vừa xem vừa trò chuyện với mẹ.
Tôi kể về từng món, nào là của chú này, bác kia mang đến, nào là người từng đánh nhau với ba tôi, người từng đỡ đạn cho ba tôi.
Mẹ tôi khó chịu, đặt bát mì vừa nấu xuống trước mặt tôi:
“Ăn đi!”
Ăn liền có thể im miệng.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngây thơ hỏi:
“Chú ở cửa ban nãy là ai thế ạ? Con chưa nghe ba nhắc đến. Mẹ, lúc chú đi có vẻ hơi giận, có phải chú ấy không vui không?”
Mẹ nghe xong liền căng thẳng, ngồi không yên.
Bà liếc nhìn đống sữa bột, bánh quy, kẹo đặt trên bàn trà, có vẻ định cầm, nhưng thấy tôi đứng đó, bà chỉ cắn môi, kéo túi xách trên sofa và bước ra ngoài.
03
“Con cứ ăn đi, ăn xong để bát đấy là được. À, chú ấy là chú Triệu của con. Mẹ ra ngoài tìm chú Triệu có việc. Con ở nhà, đừng đi lung tung.”
“Dạ, vâng ạ.” Tôi đáp, trong lòng phấn khởi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Mẹ không quay đầu lại, có lẽ cũng không nghe rõ lời tôi nói, nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi lập tức đứng dậy, khóa trái cửa.
Lòng tôi rối bời, vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
Kiếp này, tôi nhất định không cùng mẹ đến nhà chú Triệu, cũng không để mẹ dính vào những gì thuộc về ba tôi.
Ba tôi là trẻ mồ côi, nhưng ở quê vẫn còn họ hàng.
Ba từng kể ông bà nội tôi qua đời khi bảo vệ người dân trong làng khỏi bọn cướp.
Ngôi làng ấy là làng dòng tộc, nhiều đời đều là người trong gia tộc, ba lớn lên nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong làng.
Sau chiến tranh, ba nối lại liên lạc với làng, còn nhờ người sửa lại ngôi nhà cũ vài năm trước.
Tôi nghĩ mình có thể về quê ba để sinh sống.
Là con liệt sĩ, với tình cảm của ba, tôi có thể dựa vào họ hàng trong làng, cộng với tiền và trợ cấp mà ba để lại, chắc chắn tôi sẽ sống ổn.
Còn việc làm sao để mẹ từ bỏ phần tài sản và trợ cấp của ba, tôi đã có một ý tưởng, nhưng cần thời gian chuẩn bị.
Còn những điều kiếp trước, tôi có hận không?
Có lẽ.
Nhưng tôi hiểu, với đứa trẻ sáu tuổi như tôi bây giờ, việc thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ đã là quá sức.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com