Chương 1
1
Mẹ tôi nói xong câu đó. Người phụ nữ xinh đẹp đối diện khựng lại một chút, sau đó tiếp tục khuyên mẹ:
“Anh ấy căn bản không yêu cô, chỉ là chưa thử qua kiểu người như cô nên mới thấy mới mẻ nhất thời thôi.”
Mẹ vẫn ung dung uống cà phê, nét mặt nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng.
Người phụ nữ đối diện dường như sốt ruột, lấy điện thoại ra và lướt từng bức ảnh trên vòng bạn bè cho mẹ xem.
Khi thì đi du thuyền, khi thì lái xe thể thao, khi thì ngắm cực quang.
Trong từng bức ảnh đều có sự xuất hiện của chú ấy.
Người phụ nữ đẹp nói đến khô cả họng, nhưng nét mặt của mẹ vẫn y như cũ.
Chỉ thi thoảng mẹ quay lại dặn tôi: “Dao Dao, không được ăn thêm kem nữa đâu.”
Người phụ nữ tức giận nói: “Gìản Ngôn, rốt cuộc cô có nghe tôi nói không?”
Mẹ dịu dàng đáp: “Có chứ, cô nói mỗi lần Chu Cố đi công tác đều là cô đi cùng, ngay cả khi anh ấy gọi video với tôi, cô cũng đang ngồi trên đùi anh ấy.”
Người phụ nữ đẹp đắc ý hỏi: “Chị cảm thấy thế nào?”
Mẹ tôi cười, nụ ấy cười thật đẹp.
“Tôi làm sao mà cảm thấy gì được? Tôi không ở hiện trường, có cảm giác hay không là chuyện của các người. Cảm giác vụng trộm thế nào?”
Thực ra mẹ không hề tức giận, mẹ đang rất nghiêm túc hỏi.
Nhưng người phụ nữ kia lại nổi giận.
Cô ấy đứng bật dậy, giống như một con gà trống trong phim hoạt hình đang chuẩn bị gáy, mặt đỏ bừng, ngẩng cổ nói lớn: “Cô là một món hàng mang theo con riêng, nghĩ rằng Chu Cố thực sự thèm khát cô sao? Tự biết điều mà rời đi, đừng để đến lúc bị đá mới ngộ ra.”
“Nhìn chiếc váy hàng đặt riêng cao cấp này của tôi đi. Anh ấy tặng đấy, tối nay tôi sẽ đi dự tiệc với anh ấy.”
Nói rồi, cô ấy xách túi định bỏ đi.
Tôi đặt ly kem xuống, chạy theo.
Tôi nắm lấy một góc váy của cô ấy, ngước lên nói: “Cô ơi, con không phải con riêng. Con là bảo bối của mẹ.”
Người phụ nữ đẹp chán ghét gạt tay tôi ra: “Đừng làm nhăn váy của tôi.”
Sau đó, cô ấy không thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi luôn.
Tôi xòe bàn tay nhìn theo bóng lưng chiếc váy xinh đẹp của cô ấy.
Phía sau có một vệt dính xấu xí của kem sô cô la.
Mẹ cũng nhìn thấy. Nhưng bà không nói gì.
Vì mẹ không thích ai gọi tôi là con riêng.
Mẹ từng nói rằng tôi là bảo bối mà mẹ dùng nửa m//ạng sống, mất cả một thùng m//áu lớn mới sinh ra được.
2
Vì vậy, mẹ luôn rất tôn trọng ý kiến của tôi.
Mẹ hỏi: “Chú Chu Cố làm bố mới của con thì sao?”
“Hoặc, con muốn sống với bố ruột của con không?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
Mẹ và bố ly hôn, phần nào là vì tôi. Nghe nói trước khi sinh tôi, mẹ đau đớn đến mức gần như chet đi sống lại.
Bố còn lạnh lùng rút thanh giảm đau của mẹ ra và nói: “Chịu đi, Phi Nhiên còn đau hơn cô.”
Phi Nhiên chính là ánh trăng sáng trong lòng bố, người đã qua đời vì t//ai n//ạn.
Hồi đó, bố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ dù mẹ hoàn toàn vô tội.
Mẹ cắn răng sinh ra tôi, trải qua cửa tử, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Mẹ nhanh chóng đề nghị ly hôn.
Mẹ ôm tôi nói: “Nếu không ly hôn, sớm muộn gì cũng bị anh ta hành hạ đến chet, m//ạng của nhân vật phụ cũng là m//ạng.”
Không rõ là bố không muốn ly hôn, hay là ông thực sự quá tàn nhẫn.
Bố đưa ra một lựa chọn: “Muốn ly hôn cũng được, nhưng tiền và con cô chỉ được chọn một.”
Mẹ nói lúc đó mẹ định chọn tiền, nhưng tôi bỗng nhiên cất tiếng khóc yếu ớt như một chú mèo nhỏ. Mẹ thấy áy náy, nên đã chọn tôi.
Mẹ nói dối, vì dù có thế nào, mẹ cũng sẽ chọn tôi.
Sau đó, vì không có tiền, cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn.
Nguyên nhân chính là do người bố á//c đ//ộc, ông đã ngầm nhắc nhở nhiều công ty, khiến họ không dám tuyển dụng mẹ.
Cho đến khi gặp chú Chu Cố, chú có tình cảm với mẹ, mẹ lập tức hiểu ý.
Chú Chu Cố vừa đẹp trai vừa giàu có, chú đã mua cho mẹ một căn nhà lớn.
Từ đó, tôi và mẹ không cần sống chen chúc trong căn nhà nhỏ đầy gián nữa.
Chú còn đưa tôi đến học ở một trường mẫu giáo rất đẹp và lớn. Các cô giáo ở đó thật dịu dàng, không ai quát tháo tôi cả.
Dù tôi có không ngoan, cũng không ai dùng k//im lén ch//âm vào tay hay mông tôi nữa.
Mẹ cũng không phải làm việc vất vả đến nỗi đứng nấu mì mà vẫn có thể ngủ gục, vừa làm việc vừa ăn nữa.
Vì vậy, chú có nhiều bạn gái cũ thì có gì không tốt chứ?
Mẹ nói con nít có gì không hiểu thì cứ hỏi, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mọi người hay nói tim chú Chu Cố không ở chỗ mẹ, vậy nó ở đâu ạ?”
Tim của một người còn có thể di chuyển sao? Sao tim của con không di chuyển được?
Mẹ cười nhạt: “Quan tâm tim chú ấy ở đâu làm gì, mẹ đâu có cần trái tim của chú ấy, bàn chuyện tình cảm chỉ tốn tiền thôi.”
Mẹ còn nói: “Đàn ông có tiền phần lớn đều đa tình, như cách họ tiêu tiền thôi, rất dễ dàng.”
Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng mẹ lại nói: “Chú ấy là người mẹ tìm được, thích hợp nhất để làm bố của con.”
“Chú ấy nói cuối tuần sẽ bao trọn một khu vui chơi cho con chơi đấy.”
Câu cuối cùng thì tôi hiểu, lập tức vui sướng: “Chú Chu Cố làm bố mới của con, con hài lòng giống như mẹ vậy!”
“Mẹ ơi, mẹ nhất định phải cưới chú ấy nhé.”
Mẹ tôi cười gật đầu đồng ý.
Rồi bố mới đến thật.
3
“Vui đến thế sao?”
Chú xoa đầu tôi, đưa cho tôi một con thỏ bông đáng yêu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía mẹ.
Mỗi lần chú đến, mẹ đều rất bận rộn. Giống như trên TV, người ta phục vụ các ông lớn thế nào, mẹ cũng phục vụ chú như thế.
Lấy dép, pha trà, rửa hoa quả, v.v…
Đôi khi chú còn làm nũng không chịu rửa tay, mẹ liền dùng khăn ướt của tôi để lau sạch từng ngón tay cho chú.
Chú nói rằng mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất mà chú từng gặp.
Nhưng thực ra, chú không biết một điều, rằng mẹ không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Dù trước mặt chú, ngay cả nắp chai nước khoáng mẹ cũng làm ra vẻ không mở nổi.
Nhưng sau lưng, mẹ lại bí mật học Muay Thái, Jiu-jitsu Brazil, và Taekwondo.
Huấn luyện viên còn khen mẹ có thể lực rất tốt.
“Dáng mẹ con rất dũng mãnh, sắp đ//ánh gục được voi rồi đấy.”
Chú nói chú thích đến nhà chúng tôi, ở đây cảm thấy thư giãn, giống như có một mái ấm thực sự.
Có lẽ đây chính là lý do chú muốn cưới mẹ.
Ban đầu, mẹ không tin, nhưng chú ấy đã trấn an mẹ: “Anh là một doanh nhân tự thân lập nghiệp, chuyện hôn nhân do chính anh quyết định.”
Vậy là bố ruột tôi bị ép cưới mẹ, vì ông là phú nhị đại sao?
Thỉnh thoảng, tôi cũng lo chú sẽ “chet” trong nhà chúng tôi.
Trên TV thường nói, “Đàn ông sợ nhất chet nơi bến đỗ dịu dàng.”
Lo lắng quá, tôi lén lấy búp bê Ultraman, cắm ba que khoai tây chiên lên, rồi thành tâm khấn vái.
“Chú đừng chet nhé, nhất định phải cưới mẹ con đấy.”
Vì tôi không biết mẹ đã tích đủ tiền chưa.
Tôi rất sợ mẹ lại phải làm việc quá vất vả, đến mức đứng nấu mì mà ngủ gật, rồi đập đầu bầm một cục nữa.
Có lẽ Ultraman không hiểu tiếng phổ thông.
Chú tuy không chet… Nhưng dường như cũng không thể cưới được mẹ.
Hả… Biết thế ba que khoai tây đó tôi ăn luôn còn hơn.
4
Hôm đó, chú Chu kêu đau đầu.
Khi mẹ đang xoa bóp thái dương cho chú, chú bất ngờ nắm lấy tay mẹ.
“Giản Ngôn, ngày mai đi cùng anh đến buổi họp lớp nhé, được không?”
Mẹ hơi ngạc nhiên, vì mẹ chưa từng tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào của chú.
Trước đây, chú cũng chưa bao giờ mời mẹ đi cùng.
Mẹ bảo, có lẽ chú sợ “đụng mặt bạn gái”.
“Đụng mặt trong cùng bộ đồ thì con biết, nhưng đụng mặt bạn gái là sao, con không hiểu.”
Mẹ cười và nói rằng chú có nhiều bạn gái, mỗi người ở một vòng bạn bè khác nhau.
Chú giống như một con cá, mỗi ngày nhảy vào một ao cá khác nhau.
“Nếu có hai con cá gặp nhau trong cùng một cái ao, chú sẽ bận túi bụi, không xoay sở nổi.”
Tôi có vẻ đã hiểu chút ít: chú là chủ ao cá.
Chú thuyết phục mẹ: “Chúng ta sắp cưới rồi, cũng nên gặp bạn bè anh một lần chứ?”
Ban đầu, mẹ cúi đầu, không nói gì, trông như một nhành lan yên tĩnh.
“Em không phải nói muốn đến công ty anh học quản lý dự án sao?”
“Những người này sau này em sẽ cần dùng đến.”
Nghe nhắc đến công việc, ánh mắt mẹ sáng lên.
Thực ra, mẹ hứng thú với công việc hơn là đi câu cá ngoài khơi với chú rất nhiều.
Mẹ từng nói: “Để chú ấy cho cá hay dạy cách câu cá, chẳng phải đều giống nhau sao?”
Câu chuyện cá qua cá lại, tôi không hiểu lắm.
Nhưng cuối cùng, mẹ đã đồng ý đi dự buổi họp mặt rồi.
5
Hôm đó, tôi cũng có mặt tại buổi họp lớp của chú Chu. Vì chú bảo rằng có thể đưa trẻ con theo.
Mọi người đều khen tôi đáng yêu.
“Chu Cố thật khéo sinh con, đứa trẻ này trông như tranh Tết vậy.”
“Con đã bốn tuổi rồi, sao còn giấu kỹ thế? Không tổ chức đám cưới à?”
Chú ấy im lặng lắng nghe, rồi khẽ cong môi mỉm cười: “Sắp rồi.”
Chú không nói với họ rằng mình không phải bố ruột của tôi.
Chú không lên tiếng, và đương nhiên mẹ cũng sẽ không nói gì.
Mọi người đều bảo rằng chú giấu mẹ kỹ thật.
“Chị dâu dịu dàng, hiền thục, bảo sao Chu Cố cuối cùng cũng dừng chân.”
Có người lại nói: “Gia đình hòa thuận, ảnh hưởng tích cực, Chu Cố muốn cưới chẳng lẽ vì tranh cử Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Hải Thị sao?”
Chú không trả lời, chỉ nâng ly cười nhẹ với họ.
Rồi câu chuyện chuyển sang chủ đề khác.
Chỉ có người đàn ông lạnh lùng ngồi đối diện mẹ, mặc áo khoác dài màu đen, vẫn không nói gì.
Mọi người dường như cũng không dám chọc ghẹo người đó, thái độ rất tôn trọng.
Thật ra tôi biết người đó.
Đó là người đứng đầu Tập đoàn Khải Phong hiện tại, từng là đứa con ngoài giá thú.
Mẹ đã từng chỉ chú ta trên trang tài chính cho tôi xem.
Cũng chính là… bố ruột của tôi.
Nhưng mọi người không biết rằng mẹ từng là vợ của ông ấy.
Kể cả chú Chu cũng không biết.
Vì họ chưa từng tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn, sinh ra tôi, rồi lại ly hôn.
Bố chỉ thoáng nhìn tôi một cái, rồi dời ánh mắt đi.
Khi nhìn gần, cả bố mới và bố ruột tôi đều rất đẹp trai.
Bố mới có vẻ đẹp dịu dàng, tình cảm, còn bố ruột lại toát lên sự cao quý, lạnh lùng.
Các cô ngồi trong bàn liên tục liếc trộm hai người, ánh mắt chẳng khác gì những cô bạn gái cũ của họ.
Chỉ có mẹ là không nhìn ai cả.
Hóa ra bố mới lại nói chuyện rất thú vị.
Câu “Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có thức ăn à?” của chú khiến mấy cô kia sợ hãi cúi xuống ăn.
Mẹ vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn, vừa đút cho tôi, vừa gắp cho chú Chu.
Nhưng khi mẹ gắp một miếng thịt cá trắng muốt lên đĩa mình, thì bất ngờ một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên: “Con cá này, em ăn sẽ bị dị ứng đấy.”
Đó là tiếng của bố ruột tôi ở phía đối diện, nhưng vẻ mặt của ông lại không giống quan tâm, mà như đang chế giễu.
Dù giọng nói không to, nhưng đủ để mẹ tôi nghe và dường như bị dọa sợ.
Ngón tay khẽ run, khiến mẹ lỡ làm đổ ly rượu vang đỏ trước mặt.
Rượu đỏ thấm xuống chiếc váy trắng của mẹ, loang thành hình bông hoa.
Mẹ quay sang nhìn chú Chu, nhưng chú đang quay đầu trò chuyện với bạn học về chuyện đất đai, tài chính, dường như không nghe thấy.
Mẹ hơi thả lỏng, khẽ nói với chú: “Em đi vệ sinh một lát.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com