Chương 2
6
Mẹ đi khá lâu.
Chú Chu vừa trò chuyện với mọi người, vừa gắp thêm một đống thức ăn vào bát của tôi, khiến bát của tôi chất cao như một ngọn núi nhỏ, bụng tôi căng tròn, ăn không nổi nữa.
Tôi chỉ còn cách tìm một cái cớ, nói muốn đi tìm mẹ.
Cuối hành lang dài, mẹ đang quay lại.
Nhưng tôi thấy bố ruột đột nhiên xuất hiện, một tay kéo mẹ vào một phòng trống.
Tôi không gọi, lặng lẽ đi theo.
Cửa phòng khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ. Họ đứng ở khu vực gần cửa sổ, không nhận ra tôi đang theo dõi.
Bố ngậm một điếu thuốc trong miệng, nói với vẻ thờ ơ: “Tôi còn tưởng cô có cốt khí lắm, gần bốn năm nay không tìm tôi. Hóa ra là đã tìm được bến đỗ mới rồi.”
Mẹ cụp mắt, mỉm cười nhạt nhẽo: “Con người luôn phải sống tiếp, không phải sao?”
Bố đưa tay nâng cằm mẹ lên, tiếp tục: “Nếu tôi nói với Chu Cố rằng cô là vợ cũ của tôi, cô nghĩ anh ta còn muốn cô không?”
“Hồi đi học, chúng tôi đã là kẻ thù. Đồ tôi không cần, cậu ta càng không cần, huống chi là người.”
Cơ thể mẹ thoáng cứng lại, nhưng bàn tay đang siết chặt lại từ từ thả lỏng.
Mẹ nhẹ nhàng đáp: “Mạc Huân Liệt, anh hẳn là không có thời gian để bận tâm chuyện của vợ cũ đâu, đúng không?”
“Thỏ bị dồn ép cũng biết c//ắn người đấy.”
Khóe miệng bố nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
“Tôi lại thấy thú vị, xem cô c//ắn thế nào?”
Bố lại nâng cằm mẹ lên, còn ghé sát hơn.
Một hơi thuốc phả thẳng vào mặt mẹ, làm mẹ ho khan liên tục.
Tôi nhìn thấy, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ lại, chỉ muốn xông vào đấm người.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau tôi.
“Dao Dao, mẹ con đâu rồi?”
Là chú Chu.
Tiếng giày da bóng loáng của chú gõ xuống hành lang sạch bóng, phát ra những tiếng cạch cạch rõ ràng.
Chỉ cần năm bước nữa thôi, chú sẽ đến chỗ tôi.
Sau đó, chú chắc chắn sẽ nhìn thấy bố ruột và mẹ trong căn phòng trống.
7
Ngay lúc chú bước thêm hai bước, điện thoại bỗng vang lên.
Trong điện thoại là giọng một người phụ nữ, chú nhíu mày: “Cô đến đây làm gì?”
Chú vừa nghe điện thoại vừa quay người đi ra ngoài.
Tim tôi cuối cùng cũng rơi trở lại cái bụng nhỏ, thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu nhìn vào bên trong cửa, mẹ không còn giằng co nữa.
“Nếu anh không sợ xui xẻo, thì cứ hôn đi.”
Mẹ từ từ vén tay áo lên, cánh tay trắng nõn đầy những chấm đỏ li ti.
Bố ruột đứng sững lại, buông tay ra: “Chuyện gì vậy?”
Giọng mẹ rất nhỏ, tôi phải vểnh tai lên mới nghe rõ.
Nào là “bệnh bạch tuyết,” nào là “sắp không sống nổi rồi.”
Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Đây là mùa hè, sao mẹ lại bị bệnh bạch tuyết chứ? Còn nói không sống được bao lâu nữa?
Sau khi nghe lời mẹ nói, bố buông tay, lấy ra một điếu thuốc, dựa vào cửa sổ mà hút.
Mẹ tranh thủ lúc đó lách người bước ra.
Kéo tôi chạy nhanh khỏi hành lang.
Khi đến chỗ không có ai, mẹ mới mở túi, nuốt vội một viên thuốc chống dị ứng.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Dao Dao, đừng lo, mẹ vừa ăn củ mài nên bị dị ứng, mới nổi mấy nốt đỏ thôi.”
Tôi nhớ lại rồi.
Từ khi bố trên bàn ăn cứ nhìn chằm chằm mẹ, mẹ đã ăn rất nhiều món bách hợp xào củ mài.
Món này mẹ vốn không bao giờ đụng đến vì bị dị ứng.
“Dao Dao, chúng ta về nhà trước nhé.”
Tôi hiểu, mẹ không muốn nhìn thấy bố.
“Thế còn chú Chu Cố thì sao?”
“Chú ấy à……” Mẹ vén rèm cửa nhìn xuống một chút rồi im lặng.
Mắt tôi sáng rực, tôi cũng nhìn thấy rồi.
Dưới lầu có một chiếc xe đang đậu, chú hình như đang ôm một cô gái.
À, là cái cô từng đi uống cà phê với mẹ lần trước.
Mẹ yên lặng nhìn một lúc, sau đó trực tiếp lái chiếc Cullinan của chú rời đi.
Giữa chừng, chú gọi điện thoại tới.
“Giản Ngôn, hai mẹ con đang ở đâu vậy?”
Mẹ nhẹ nhàng trả lời, “Em thấy anh đang… bận ở dưới lầu, nên em dẫn con đi về trước.”
“Thế còn xe của anh? Không phải em không biết lái xe sao?”
Mẹ một tay xoay vô-lăng, vừa trả lời: “Em tìm người lái hộ, anh không phiền chứ?”
Chú ấy không những không phiền mà còn cười khẽ: “Đi vội thế, vừa rồi thấy rồi à? Ghen à?”
Mẹ khẽ ừ một tiếng.
Giọng chú tự nhiên có chút vui vẻ: “Yên tâm, anh sẽ cắt đứt với cô ta.”
Kỳ lạ thật, trước đây tôi nghe chú nói với bạn: “Ghét nhất là phụ nữ ghen tuông.”
Tôi hỏi mẹ, chú đang vui gì vậy?
Mẹ bảo: “Chút giận dỗi nhỏ làm tăng thêm cảm xúc, như vậy chú mới nghĩ rằng mẹ yêu chú, cảm thấy bản thân có sức hút vô biên.”
“Thế mẹ, mẹ có yêu chú không?”
“Con yêu, hãy nhớ kỹ, mẹ mãi mãi chỉ yêu bản thân và con thôi.”
Vậy nên, khi dì xinh đẹp đó xuất hiện thêm lần nữa, lần này vì tôi, mẹ thật sự nổi giận.
8
Dì xinh đẹp đó tên là Hứa Giai Vân.
Nghe nói chú không bắt máy cũng không gặp dì ấy, nên dì gần như phát đi//ên, chạy ra đường chặn chúng tôi.
“Giản Ngôn, chắc chắn là con trà xanh như cô, đồ đã qua tay, khiến Chu Cố chia tay tôi, đúng không?”
Tôi rất tức giận, bước lên đẩy cô ấy một cái: “Dì không được mắng mẹ tôi!”
Hứa Giai Vân tức giận, cấu mạnh vào má tôi, đau đến mức nước mắt rơi lã chã.
“Đồ con riêng, lần trước cái tay dính kem của mày bôi lên váy tao, tao còn chưa tính sổ đâu!”
Mẹ nhìn thấy dấu đỏ trên má tôi, lập tức biến sắc. Bước nhanh đến, nhấc chân đá Hứa Giai Vân văng ra xa.
Bà lạnh lùng nhìn dì ấy, không còn chút dịu dàng nào thường ngày.
“Nhớ kỹ, cô có thể mắng tôi, nhưng không được động vào con tôi.”
Có lẽ ánh mắt sắc lạnh của mẹ đã dọa dì ấy.
Hứa Giai Vân trừng mắt nhìn mẹ, rồi lủi thủi rời đi.
Mẹ cúi xuống, dịu dàng xoa mặt tôi. Khi đứng dậy, sắc mặt bà đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Ngược sáng, một người đàn ông cao lớn, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, đang dựa vào cửa xe.
“Người sắp chet đến giai đoạn cuối rồi, mà vẫn có sức mạnh để đá người sao? Không cần hóa trị à?”
Gương mặt như cười như không của bố ruột dần xuất hiện.
“Giản Ngôn, cô là đồ lừa đảo.”
Không hiểu sao, mẹ mỗi lần gặp bố đều có chút sợ hãi.
Rõ ràng ông ấy đẹp trai hơn cả minh tinh.
Mẹ siết chặt bàn tay lại: “Anh muốn gì đây?”
Bố nhếch môi cười: “Hủy hôn, và về lại nhà họ Mạc với tôi.”
Bố thật kỳ lạ, rõ ràng trước kia đối xử với mẹ không tốt, ngay cả người làm trong nhà cũng bắt nạt mẹ và tôi.
Bây giờ lại nhất quyết đòi mẹ trở về.
Mẹ cũng hỏi: “Mạc Huân Liệt, tại sao anh cứ cố ép tôi về nhà họ Mạc? Rốt cuộc anh muốn gì?”
Bố không trả lời câu hỏi của mẹ, dường như chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình.
“Hồi nhỏ, tôi từng nuôi một con thỏ con, tôi rất thích nó, nhưng nó lại đột nhiên không thích ăn thức ăn tôi cho nữa, thà đến nhà người khác xin ăn.”
“Dù chet đói, nó cũng chỉ có thể chet ở nhà tôi thôi, Giản Ngôn, tôi nói đúng chứ?”
Bố nhìn mẹ chằm chằm.
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, bình tĩnh và kiềm chế đáp: “Nếu tôi kiên quyết không về nhà họ Mạc thì sao?”
Bố hờ hững nói: “Ồ, vậy thì tôi chỉ có thể trò chuyện một chút với Chu Cố thôi.”
Mẹ ngẩng đầu lên nhìn bố: “Dù cho Chu Cố biết thì có sao đâu?”
“Đúng rồi, tôi biết thì có sao đâu?”
Cơ thể mẹ khẽ cứng lại.
Là chú Chu tới.
9
Chú ấy không biết từ đâu xuất hiện. Bước tới, khoác vai mẹ và nắm tay tôi.
“Không phải hai người đã ly hôn rồi sao? Có điều luật nào cấm cô ấy tái hôn à?”
“Mạc Huân Liệt, nhà cậu ở cạnh biển à? Quản rộng thế?”
Mẹ có chút bất ngờ nhìn bố mới.
Chú ấy khẽ nói: “Đừng nhìn nữa, anh biết mình rất đẹp trai mà.”
Mẹ không nhịn được bật cười.
Ánh mắt bố rơi vào bàn tay chú đang đặt trên vai mẹ, chân mày ông khẽ nhíu lại.
Nhưng ngay sau đó, ông chậm rãi cong khóe môi lên.
“Tuần trước tôi vừa mua một căn biệt thự cạnh biển, chuyện này cậu cũng biết à?”
Tôi nắm lấy tai chú thỏ bông của mình, hỏi: “Nhà ông thật sự ở cạnh biển à?”
Bố cúi xuống, nhìn tôi chăm chú.
“Con yêu, đó cũng là nhà của con.”
Mẹ kéo tôi lại, không để tôi nói thêm lời nào.
Bố chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chú bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường.
“Cậu biết cô ấy là người thế nào chưa mà dám cưới?”
Chú bình thản trả lời: “Một người dịu dàng và lương thiện.”
Bố mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ồ, thật tiếc là cậu bỏ lỡ màn tiểu thỏ trắng biểu diễn taekwondo rồi.”
Chú không hiểu ý, nhưng tay mẹ lại khẽ run lên một chút.
Có lẽ mẹ nghĩ đến lúc nãy mình đá người, cũng không dịu dàng lắm.
Bố liếc nhìn mẹ lần cuối, hơi cúi người rồi vào trong xe.
Qua khung cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, ông vẫn điềm nhiên mà nói một câu.
“Chúc hai người ngày mai tân hôn vui vẻ.”
Chiếc Maybach đen nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập.
Mẹ khẽ nhíu mày: “Anh biết hết rồi?”
“Ừ, từ hôm tụ họp anh đã biết. Anh không ng//ốc như vậy đâu.”
Chú ấy nắm chặt tay mẹ.
“Yên tâm, chuyện này không quan trọng.”
Mẹ ngẩn người một chút, rồi gật đầu, nắm lại tay chú ấy.
10
Hôm sau là lễ cưới của mẹ.
Mẹ dặn tôi cẩn thận, không được chạy lung tung, tránh đổ vỡ gây ảnh hưởng tới bản thân.
Mẹ nói, bố ruột tôi vốn dĩ là người đi//ên, chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì.
Đặc biệt, bây giờ quyền lực và tài sản của nhà họ Mạc đều nằm trong tay ông ấy. Ông muốn đi//ên đến đâu thì đi//ên đến đó.
Mẹ thở dài: “Nếu để anh ta phá hỏng lễ cưới, thì những nỗ lực giữ hình ảnh dịu dàng trước đây của mẹ đều uổng phí hết.”
Tôi rất ngoan ngoãn. Tôi ôm chú thỏ bông trắng, ăn kẹo sữa Bạch Thố và ngắm các dì đang trang điểm cho mẹ.
Nhưng bụng tôi lại không ngoan, nó bảo muốn đi vệ sinh. Tôi kéo tay một dì trợ lý của chú, nhờ cô ấy đi vệ sinh cùng.
“Dì ơi, dì phải để ý cháu nhé, cháu rất dễ gặp chuyện đó.”
Dì ấy cười nói: “Yên tâm, dì sẽ chăm sóc cháu cẩn thận.”
Khó trách mẹ hay bảo lời của người đầu óc lãng mạn không đáng tin.
Vừa đóng cửa lại, bạn trai dì ấy gọi điện đến, thế là dì bỏ mặc tôi, chạy ra góc nói chuyện yêu đương.
Tôi thở dài một hơi, đành phải tự lo cho mình. Rửa tay xong, tôi chuẩn bị quay lại phòng trang điểm tìm mẹ.
Nhưng chuyện xấu đã xảy ra.
Tôi đột nhiên bị ai đó dùng khăn bịt miệng. Mắt tối sầm lại, và tôi ngất đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com