Chương 3
11
Khi tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe.
Người phụ nữ tên Hứa Giai Vân đang ngồi cạnh tôi, vẻ mặt hung dữ.
Tôi sợ hãi, hỏi: “Mẹ cháu đâu rồi?”
“Mẹ không thấy cháu, bà ấy sẽ rất lo lắng.”
Hứa Giai Vân cười khúc khích: “Tao là muốn cô ta lo lắng, muốn cô ta phát đi//ên, như vậy hôm nay hôn lễ sẽ không thể tiến hành.”
“Nhưng mà, mẹ cháu phát đi//ên thì sẽ rất đáng sợ.”
Hứa Giai Vân bóp tay tôi: “Có đáng sợ bằng tao không?”
Rồi lại bóp mạnh thêm một cái: “Nói đi, đồ con riêng, có đáng sợ bằng tao không?”
Cái này có gì mà so sánh chứ?
Đau quá, nhưng tôi cố gắng không khóc.
Nếu tôi khóc, dì ta sẽ hả hê.
Tôi không muốn dì ta hả hê.
Vì mẹ đã dặn rằng, không được để mình khóc, điều đó sẽ khiến kẻ thù vui sướng.
Khi dì ta định bóp tôi thêm lần nữa, hai tên bắt cóc khác lên tiếng: “Cô chú ý một chút, ông Hân đã cảnh cáo không được làm hại đứa nhỏ này.”
Hứa Giai Vân thu tay lại, dù vẫn muốn tiếp tục bóp chặt tôi.
Rồi dì ta chụp một tấm hình của tôi rồi gửi cho mẹ, sau đó líu lo nói chuyện điện thoại với mẹ tôi: “Đúng rồi, chỉ mình cô đến thôi, không được nói với ai, cũng không được báo cảnh sát.”
Dì ta quay sang tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ: “Chu Cố là người rất tham vọng, kết hôn cũng chỉ là để tạo hình tượng tốt, tiện cho việc tranh cử chức hội trưởng thương hội. Mẹ mày mà bỏ trốn trong ngày cưới, khiến anh ta mất mặt, tao muốn xem anh ta có cần mấy người nữa không.”
12
Hứa Giai Vân ném tôi vào một nhà máy bỏ hoang cũ kỹ, giống như những nơi thường thấy trên TV.
Tôi ngồi yên lặng, bắt đầu đếm số để trấn tĩnh.
Hứa Giai Vân đang nói chuyện với bọn bắt cóc.
“Giản Ngôn, con hàng đồ cũ này, lát nữa để nó phải quỳ xuống cầu xin tôi.”
“Xem cô ta còn giả vờ thanh cao được nữa không, tôi chỉ muốn thấy cảnh cô ta khóc lóc van xin.”
Tôi không thể tiếp tục đếm được nữa, đành nói: “Làm ơn thả tôi ra đi, nếu không mẹ tôi thực sự sẽ phát đi//ên.”
Bọn chúng cười ha hả.
“Chu Cố hôm nay bận rộn, còn bận giải quyết mớ hỗn độn kia, làm gì có thời gian lo cho các người.”
“Chỉ cần một mình Giản Ngôn đến thôi, xử cô ta dễ như trở bàn tay.”
Bọn họ không hiểu.
Thực ra, chỉ cần mẹ tôi đến là đủ rồi.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn.
Cánh cửa cuốn bị đ//âm thủng một lỗ lớn, lung lay sắp đổ.
Wow, mẹ tôi ngầu quá! Mẹ lái thẳng chiếc xe Jeep xông vào nhà máy.
Mẹ phanh gấp một cái, suýt nữa đụng bay cả Hứa Giai Vân và bọn bắt cóc.
Hai tên bắt cóc chửi thề một tiếng, vừa cầm lấy thanh sắt thì đã bị mẹ tôi, không biết từ đâu, rút ra cây gậy điện giật ngất ngay tại chỗ.
Hứa Giai Vân nuốt nước bọt, chân bắt đầu run rẩy: “Cô… cô đừng lại đây!”
Lần trước mẹ chỉ đ//á Hứa Giai Vân một cái là còn nương tay.
“Cô ta có đánh con không?”
Tôi kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm xanh.
Mắt mẹ tôi lập tức đỏ ngầu.
Mẹ giẫm gãy cổ tay của Hứa Giai Vân, mũi giày còn nghiền mạnh hai cái.
“Tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng động vào bảo bối của tôi, hiểu chưa?”
Hứa Giai Vân đau đớn gào thét, khóc lóc van xin mẹ tôi tha mạng.
Bất chợt, tôi lại nhớ tới những lời chú từng nói với bạn bè: “Giản Ngôn nhà tôi nhát gan lắm, tính tình dịu dàng, gặp chuyện gì cũng chỉ biết nép vào tôi mà khóc thôi.”
Đang nghĩ đến đó, lại có vài chiếc xe nữa chạy vào, chật kín cả nhà máy.
Người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên chính là chú, mặc nguyên bộ lễ phục chú rể.
Chú ấy ngây người nhìn mẹ tôi.
Lúc này, người mẹ dịu dàng thường ngày trông thật đặc biệt.
Một tay cầm gậy điện, một tay chống hông, trên đầu còn vắt một chiếc khăn voan cưới.
Quần jeans ôm sát gọn gàng trong đôi bốt da, mũi giày thì đang đạp lên tay Hứa Giai Vân.
Miệng bà quát lớn đầy dữ tợn: “Còn lần sau nữa, tôi sẽ xử luôn cô, rồi quăng thẳng ra biển cho cá mập ăn!”
“Mẹ ơi, chú Chu Cố đến rồi.”
“Giản Ngôn, chẳng phải em nói quên nhẫn cưới nên về nhà lấy sao?”
Mẹ tôi quay đầu lại, đứng sững người.
13
“Anh nhìn bộ dạng của cô ấy xem, nào phải đi lấy nhẫn cưới, rõ ràng là muốn lấy m//ạng người ta!”
Bố ruột cười, bước xuống từ chiếc xe thứ hai.
Ánh mắt bố nhìn mẹ đột nhiên trở nên rất lạ, chưa bao giờ thấy trước đây.
Giống như một hồ nước sâu lạnh lẽo, khẽ lấp lánh những gợn sóng.
Cũng giống như ánh mắt tôi khi nhìn thấy một que kem ngon lành, cứ chăm chú nhìn mãi.
Bố mỉm cười nhẹ: “Tôi đã nói rồi, nếu Chu Cố không đến, đúng là tiếc cho vở kịch hay này.”
“May mà, anh ta là người biết nghe lời.”
Tôi quay đầu nhìn chú.
Ơ, tại sao ánh mắt chú ấy nhìn mẹ giờ cũng giống hệt ánh mắt của bố vậy? Lẽ nào mẹ đã trở thành que kem của cả hai người họ rồi sao?
Mẹ nắm chặt tay trong giây lát, nói: “Mạc Huân Liệt, tất cả chuyện này là do anh sắp đặt?”
Bố vén áo khoác, hai tay cho vào túi quần: “Tôi làm gì có cái ý tưởng ng//u ng//ốc này.”
“Tôi thường chỉ trực tiếp c//ướp thôi, chẳng hạn như ép cô vào xe của tôi.”
Mẹ nhìn chằm chằm bố, ông cười một tiếng: “Được rồi, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp cô ta một tay thôi. Nếu không, với con ng//ốc như Hứa Giai Vân, e là còn chưa ra được khỏi cửa khách sạn.”
Bởi vì chú lo sợ có người gây rối, nên đã bố trí hàng ngàn nhân viên an ninh ở lễ cưới.
Mẹ cau mày: “Mạc Huân Liệt, Dao Dao cũng là con gái của anh.”
“Tôi có bao giờ nói không phải đâu.”
Bố chỉ lớn tiếng nói một câu: “Vào đi!”
Ngoài cửa lập tức xuất hiện hơn hai mươi vệ sĩ to cao như tháp sắt, một số người còn cầm ống nhòm và súng.
“Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho con bé.”
Mẹ cạn lời: “Anh thấy như vậy thú vị lắm sao? Thật muốn lấy gậy điện giật chet anh.”
Bố giả vờ sợ hãi, lùi lại hai bước. Nhưng trong mắt ông không có chút sợ hãi nào.
Ông quay sang nói với chú Chu: “Chu Cố, người phụ nữ hung dữ như dạ xoa thế này, cậu còn muốn cưới không?”
14
Chú Chu nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn mẹ đầy phân vân nhưng không nói gì.
Cuối cùng, chú ấy nhẹ nhàng hỏi: “Giản Ngôn, đây mới là con người thật của em sao?”
Mẹ dứt khoát không giả vờ nữa, thẳng thắn nói: “Xin lỗi, số tiền anh cho tôi, tôi không dùng để trang điểm bản thân để làm anh vui, mà tôi chỉ làm vui chính mình.”
“Những năm qua, khi Dao Dao đi học mẫu giáo, tôi cũng đi học, học được rất nhiều điều mà trước đây tôi không biết.”
“À, tuần trước tôi còn vừa lấy được bằng lái máy bay.”
Mẹ mỉm cười: “Anh cho tôi tiền, tôi cũng cung cấp giá trị về mặt cảm xúc. Anh thích một người bạn gái dịu dàng, hiểu chuyện, biết nấu ăn, không làm ầm ĩ. Tôi nghĩ tôi đã phối hợp khá tốt, anh cũng không thiệt thòi gì.”
“Hôm nay, thật xin lỗi, chuyện bỏ trốn không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng đám cưới này không thể thành được.”
“Ngôi nhà, nếu anh muốn lấy lại thì cũng được, chúng tôi có thể dọn đi ngay ngày mai.”
Chu Cố bình tĩnh hỏi: “Dọn đi, hai mẹ con em định sống ở đâu?”
“Tôi đã học chuyên ngành tài chính ở đại học, mấy năm qua nhờ đầu tư và quản lý tài chính, tôi kiếm được một ít, đủ để hai mẹ con sống thoải mái.”
“Tất nhiên, cũng phải cảm ơn nguồn vốn ban đầu mà anh đã cung cấp.”
Tôi dường như cũng đã hiểu ra vấn đề.
Chú Chu không còn có thể làm bố dượng nữa, chỉ có thể trở lại làm chú Chu Cố mà thôi.
Chu Cố liếc nhìn vùng đất hoang đầy cỏ dại bên ngoài nhà máy.
Khi quay đầu lại, ánh mắt chú ấy đột nhiên trở nên nồng cháy: “Giản Ngôn, nếu hoãn đám cưới đến tháng sau thì sao?”
“Anh vẫn muốn kết hôn với em.”
Hứa Giai Vân đang nằm trên đất lập tức ngất xỉu, việc cô ta làm hôm nay hoàn nay vô ích.
Bố, người đứng bên cạnh khoanh tay như một khán giả ăn dưa, đột nhiên thu lại nụ cười, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo.
“Sao, tôi trở thành nhân chứng cho đám cưới của hai người à?”
“Giản Ngôn, nếu em dám đồng ý, thì có phần hơi quá đáng đấy.”
Mẹ hít một hơi thật sâu: “Tôi đồng ý.”
Ánh mắt của bố lập tức trở nên u tối.
15
Kể từ hôm đó, sau khi từ nhà máy bỏ hoang trở về, chú Chu Cố dường như trở thành một con người khác.
Không còn cô bạn gái cũ nào tìm đến làm phiền mẹ nữa.
Chú cũng không đi xã giao bên ngoài, mỗi ngày tan làm đều đến nhà sớm với chúng tôi.
Chú cùng mẹ xem phim, trò chuyện về công việc của mẹ, chơi Lego với tôi, thậm chí còn xem hoạt hình cùng tôi.
Tôi và mẹ đều cảm thấy như vậy cũng khá tốt.
Nhưng đến sinh nhật của mẹ, chú Chu Cố lại đến muộn. Chiếc bánh sinh nhật mang đến đã sắp tan chảy, mẹ đành cất lại vào tủ lạnh.
Mãi sau đó chuông cửa mới vang lên, tôi vui vẻ chạy ra mở cửa.
“Mẹ ơi, đây là gì thế?”
Ngoài cửa đặt một hộp bánh sinh nhật rất đẹp.
Mở ra, bên trong là một chiếc bánh hình thỏ với tạo hình kỳ lạ.
Sắc mặt mẹ đột nhiên thay đổi: “Vứt đi.”
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ reo lên.
Là bố gửi đến một tin nhắn thoại chúc mừng: “Thỏ con, sinh nhật vui vẻ, nhớ về nhà nhé.”
Cũng từ ngày hôm đó, chú Chu Cố bỗng trở nên bận rộn hơn rất nhiều.
Chủ nhật, hiếm khi chú không bận mà đến nhà chúng tôi.
Tôi chưa ngủ, qua khe cửa tôi thấy chú trông rất mệt mỏi.
Mẹ nhẹ nhàng hỏi chú: “Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với em không?”
Chú Chu Cố miễn cưỡng mỉm cười: “Không có gì, chỉ là công việc hơi bận thôi.”
Hiếm khi mẹ chủ động nắm tay chú và hỏi tiếp: “Sau này chúng ta là vợ chồng, em hy vọng giữa chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau.”
Chú chỉ “Ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Nhưng dần dần, chú Chu Cố không còn bận rộn như trước nữa.
Cuộc sống lại trở về như trước đây.
Chỉ khác một điều, chú thường xuyên ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của mẹ.
May mắn thay, niềm vui sắp đến rồi.
Mẹ lại chuẩn bị làm đám cưới!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com