Chương 5
19
Khi mặt trời giống như lòng đỏ trứng muối lặn xuống phía bên kia núi, kể từ khi chuyển về nhà họ Mạc, bố không cho phép mẹ tự do ra ngoài, cũng không cho mẹ đi làm.
Ông nuôi mẹ như nuôi một cây tơ hồng, gần như nhốt mẹ trong căn phòng ở góc tầng hai.
Mẹ dần trở nên không vui, ăn không ngon miệng và gầy đi trông thấy.
Hơn nữa, mỗi ngày trên người mẹ đều xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ.
Có một lần tôi nghe mẹ hỏi bố: “Anh cứ giam cầm tôi như thế này, có ý nghĩa gì không?”
Bố lười biếng đáp lại: “Có chứ.”
“Giản Ngôn, không biết từ khi nào, em trở nên thú vị hơn. Là thay đổi bản chất rồi sao?”
Tôi chợt nhớ lại mẹ từng nói: “Thế giới mà chúng ta đang sống chính là một thế giới NPC.”
“Trước đây, mẹ chỉ là một nữ phụ yếu đuối, nhút nhát, sống phụ thuộc vào đàn ông. Nhưng đột nhiên mẹ tỉnh ngộ và trở thành nhân vật chính trong thế giới của mình.”
Vì vậy, mẹ không muốn quay lại làm nữ phụ bị người khác tùy ý bắt nạt. Nhưng tại sao bây giờ mẹ lại thay đổi?
Hôm đó, bố bóp cằm mẹ và nói: “Nếu không phải vì người mẹ ng//u ng//ốc của em nhét em vào nhà chúng tôi, người mà tôi cưới đã là Phi Nhiên.”
Phi Nhiên là cô gái từng sống cùng bố khi ông vẫn còn là con riêng của nhà họ Mạc, ở khu ổ chuột.
Mẹ nói rằng Phi Nhiên chính là “ánh trăng sáng” trong lòng bố.
Cô ấy bất ngờ qua đời ngay vào ngày bố mẹ kết hôn.
Tôi từng hỏi mẹ: “Phi Nhiên là người như thế nào ạ?”
Mẹ bĩu môi: “Giống hệt Mạc Huân Liệt, đều là những kẻ đi//ên rồ.”
Mẹ kể rằng Phi Nhiên vốn mắc bệnh nan y, sắp chet, nhưng lại cố ý gọi điện cho mẹ vào ngày cưới.
Cô ta nói với mẹ: “Cô mãi mãi không thể thắng được tôi.”
Sau đó, cô ta dang đôi cánh như chim nhỏ, nhảy từ tầng cao nhất của khách sạn nơi bố mẹ tổ chức hôn lễ.
Từ đó, bố tôi phải dựa vào thuốc để ngủ.
Sau khi phát hiện lịch sử cuộc gọi trong điện thoại mẹ, bố tin rằng chính mẹ đã kích động Phi Nhiên, khiến cô ta chet.
Sau khi cưới, bố ngày nào cũng nhốt mẹ trong phòng tối, để mặc người làm trong nhà bắt nạt mẹ.
Đến khi mẹ sắp sinh, đau đến không chịu nổi, ông còn rút luôn dụng cụ giảm đau của mẹ.
Giờ đây, bố lại nhìn mẹ cười: “Vì Phi Nhiên đã không còn, em hãy bồi thường cho tôi đi.”
“Giản Ngôn, ngoan ngoãn nghe lời, được không?”
Mẹ vùi đầu vào lòng bố, như hoàn thành một nghi thức nào đó, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Mẹ thay đổi rồi, dần dần bắt đầu yêu bố, dựa dẫm vào bố.
Giống như cây tơ hồng mà mẹ từng ghét, yếu đuối và vô dụng.
Khi bố đi làm về, mẹ như chim yến nhỏ bay vào lòng bố.
Bố nói: “Thím Hứa là bạn cũ của mẹ tôi. Em nên tôn trọng bà ấy một chút.”
Mẹ ngoan ngoãn gật đầu.
Bố lại cười: “Giản Ngôn, em không phải đang giả vờ đấy chứ?”
Ngón tay bố vuốt ve má mẹ.
“Để xem em giả vờ được bao lâu, hửm?”
Mẹ dịu dàng đáp: “Em không giả vờ.”
Trong mắt còn lấp lánh nước.
Thím Hứa nhìn thấy mẹ ngoan ngoãn như vậy, càng lấn tới, cố tình cho rau mùi vào tất cả các món ăn mẹ.
Thậm chí còn cho vào cả nước ép rau củ.
Mẹ không thích ăn, nhưng thím Hứa lại nói bằng giọng mỉa mai: “Mạc tổng thích ăn, phu nhân đừng kén chọn.”
“Nghe tôi nói, ăn vào tốt cho sức khỏe, dễ sinh con trai.”
Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghe nói ăn rau mùi lại sinh được con trai?
Mẹ không nói gì, nhăn mặt cố nuốt xuống, nhưng sau đó lại ôm lấy bồn cầu mà nôn.
Bố nhìn thấy, ánh mắt hơi ngạc nhiên: “Em có thai rồi?”
Mẹ lạnh nhạt đáp: “Đi kiểm tra thử xem.”
Mẹ đi kiểm tra, không có thai.
Nhưng từ ngày đó, bố dường như bắt đầu tin tưởng mẹ hơn.
20
Vì trong bãi đỗ xe của bệnh viện, có vẻ như ai đó đã nhầm bố, người mặc áo sơ mi trắng, là một bác sĩ vừa tan ca, gây ra một vụ hiểu lầm nghiêm trọng liên quan đến y tế.
Mẹ đã chắn một nhát d//ao thay cho bố.
Tên hung thủ mặc áo hoodie lợi dụng cơ hội chạy trốn.
Bố vốn đã sắp bắt được hắn, nhưng tiếng kêu đau đớn của mẹ khiến ông dừng lại.
Ông quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, chỉ thấy một con d//ao gọt hoa quả cắm vào ngực mẹ.
Nhìn thấy mẹ mặt tái nhợt, m//áu trào ra không ngừng, tôi sợ hãi khóc không ngớt.
Bố lúng túng ôm lấy mẹ, đôi tay run rẩy. Vừa chạy vừa nói với mẹ: “Giản Ngôn, em sẽ không sao đâu.”
Người bố vốn dĩ luôn kiêu ngạo, bất khả chiến bại và không sợ hãi bất cứ điều gì, khi Phi Nhiên chet, ông cũng không khóc, chỉ cảm thấy oán hận.
Nhưng giờ đây, khi thấy mẹ bị thương, ông lại đỏ mắt, nước mắt rơi từng giọt xuống cổ mẹ.
Mẹ giơ bàn tay dính m//áu chạm vào gương mặt điển trai của bố, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, em sẽ không chet.”
Trời cao có mắt, mẹ thật sự không chet.
Vì mẹ bị dị tật tim phải, trái tim nằm ở phía bên phải lồng ngực, con d//ao đã đ//âm trúng bên trái.
Vì điều đó mà mẹ đã may mắn thoát chet.
Nhưng bố đã hoàn toàn thay đổi.
Ông không còn giam cầm mẹ, bắt đầu tin tưởng mẹ.
Bởi vì mẹ là người sẵn sàng liều m//ạng vì ông.
“Giản Ngôn, giờ thì anh tin rằng em thực sự yêu anh.”
Mẹ gật đầu, nhón chân lên, hôn lên đôi môi căng mọng của bố.
Từ đó, mẹ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chẳng thèm để ý đến thím Hứa.
Hôm đó, sau khi bố đi làm, mẹ bảo thím Hứa ăn sầu riêng.
“Thím Hứa, thím luôn nói thím là bạn của mẹ chồng tôi, cũng coi như là mẹ tôi.”
“Vậy tôi cũng nên hiếu kính thím. Sầu riêng này rất quý, ăn đi, muốn bao nhiêu cũng có.”
Thím Hứa xua tay: “Phu nhân đùa gì thế, tôi từ trước đến giờ không ăn thứ này, chỉ cần ăn một miếng là phát bực.”
Mẹ cười: “Giống như rau mùi thôi, có dinh dưỡng, thím ăn nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe.”
Thím Hứa không chịu ăn.
Mẹ liền sai người giữ bà ấy lại ép ăn.
“Nếu không ăn hết, nghĩa là dạ dày thím không tốt, sức khỏe yếu. Thím nên sớm rời khỏi nhà họ Mạc về nghỉ ngơi đi.”
Thím Hứa đương nhiên không nỡ rời bỏ công việc lương cao này, cũng không muốn từ bỏ quyền lực bắt nạt người khác ở nhà họ Mạc.
Bà cắn răng chịu đựng, ăn một miếng lại nôn, rồi lại ăn tiếp, mắt đầy căm tức nhìn mẹ tôi.
Mẹ nhấp một ngụm cà phê, nói: “Thím Hứa, thím nên nghỉ hưu đi, sức khỏe không tốt rồi.”
Thím Hứa tức đến mức mắt trợn trừng: “Đừng bắt nạt người quá đáng, tôi đã ăn hết rồi mà.”
“Vỏ sầu riêng còn chưa ăn xong.”
Mẹ cười nói: “Thím Hứa, đừng lãng phí nhé.”
Cuối cùng, thím Hứa không thể ăn hết vỏ sầu riêng và bị đuổi ra khỏi nhà, đồ đạc vứt hết ra ngoài cửa.
Sau khi bố tan làm biết chuyện, ông cũng không nói gì.
Từ đó, địa vị của mẹ trong nhà họ Mạc tăng lên đáng kể.
Mẹ thay một loạt người hầu mới, đều là những người hiền lành, tốt bụng và thật thà.
Mẹ rất hài lòng, đối với bố ngày càng dịu dàng.
Mẹ chăm sóc bố như một đứa trẻ, nấu món ngon cho ông, pha trà, mang nước. Thậm chí, nửa đêm khi ông mất ngủ, mẹ cũng sẵn sàng dậy để chạy đi mua thuốc cho ông.
Nhưng, triệu chứng của bố ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ, tinh thần bất ổn.
21
Nửa năm sau, bố tôi không còn đi làm thường xuyên nữa. Mọi công việc của bố đều do mẹ giúp xử lý.
Mẹ rất thông minh, bố vừa dạy là mẹ đã biết làm ngay.
Bố còn sắp xếp cho mẹ vào làm việc trong công ty. Còn bố thì ở nhà dưỡng bệnh.
Một buổi chiều đầu thu, bố bất ngờ gọi tôi, khi đó tôi vừa đi chơi cùng bạn về.
“Dao Dao, con nói xem, rèm cửa không phải màu xanh lá sao?”
Tất cả người giúp việc trong nhà đều cúi đầu.
“Thưa cậu chủ, là màu đỏ, cậu chủ nhìn nhầm rồi ạ.”
Ánh mắt của bố có chút mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn tôi một cách sắc bén.
“Dao Dao, con nói đi.”
Mẹ nhìn tôi, lông mi khẽ rung hai lần.
Rèm cửa tung bay trong gió rõ ràng là màu xanh lá cây, chính tôi và mẹ đã cùng chọn. Sao có thể là màu đỏ được?
Tôi bình tĩnh nói với bố: “Bố, rèm cửa là màu đỏ mà, bố không nhìn thấy sao?”
Mẹ khựng lại một chút, trong mắt lóe lên chút nhẹ nhõm.
Mẹ chu môi nói: “Trẻ con thì không biết nói dối, giờ anh tin rồi chứ?”
Bố sững người, sau đó ôm trán: “Giản Ngôn, đầu anh hình như hơi đau.”
Mẹ liền dìu bố vào căn phòng tối kéo kín rèm dày đặc.
Mẹ nói, bố sợ ánh sáng, thích yên tĩnh.
Bố ở trong đó, là ở cả ngày.
Sau đó, bố ra ngoài ngày càng ít. Mỗi ngày phải uống rất nhiều loại thuốc.
Dù là việc đi khám ở đâu, uống thuốc gì, giờ nào uống, tất cả đều do mẹ chăm sóc chu đáo.
Ngoài ra, mọi việc trong công ty cũng một tay mẹ lo.
Mẹ thường đưa cho bố ký các hợp đồng, bố không thèm xem mà ký luôn. Tôi biết, lúc đó bố đã rất mệt rồi.
Mẹ rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Kính trọng nhân viên cũ, thân thiện với nhân viên mới.
Khi cần mềm mỏng thì mềm mỏng, khi cần cứng rắn thì không chút do dự. Họ vừa kính vừa sợ mẹ.
Mùa hè lớp một, tôi đứng dưới sân khấu xem mẹ lên cắt băng khánh thành và trả lời phỏng vấn của phóng viên.
Hiện tại, mẹ là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khải Phong – Giản Ngôn.
Mẹ mặc một bộ Chanel mới cắt may vừa vặn, đứng trước mặt phóng viên, tao nhã và đĩnh đạc.
Bà không còn là vợ của ai đó, bà đại diện cho chính mình.
Một phóng viên hỏi không đúng lúc về tình trạng của bố.
Mẹ sững lại một chút, sau đó nước mắt chợt long lanh.
“Tôi hy vọng anh ấy mau khỏe lại, tôi và con đều đang đợi anh ấy hồi phục.”
Mọi người đều bày tỏ sự cảm thông với mẹ, còn khen mẹ là một người phụ nữ dũng cảm, một đóa hồng mạnh mẽ.
Nhưng khi bước xuống sân khấu, không thấy một giọt nước mắt nào của mẹ.
Về đến nhà. Tôi liền chạy tới phòng của bố. Ông ấy dường như không có chút dấu hiệu nào của sự hồi phục.
Tôi tốt bụng chiếu video phỏng vấn của mẹ cho bố xem.
Ông nhìn màn hình, ánh mắt u ám, chỉ lẩm bẩm tự nói: “Mẹ con rất yêu bố.”
Có lẽ ông chỉ sống trong thế giới của chính mình.
Căn phòng này từng là nơi bố chuẩn bị cho mẹ. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình ông tận hưởng.
Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng, tách biệt hai thế giới.
Mẹ thoải mái đọc sách, thưởng thức rượu vang hảo hạng.
Tôi biết, trong trang đầu cuốn sách này có một câu do tác giả viết.
[Trước khi người khác làm bạn phát đi//ên, hãy khiến họ phát đi//ên trước.]
Giọng nói dịu dàng và trong trẻo của mẹ thoảng qua tai tôi theo làn gió: “Dao Dao đến rồi.”
Mẹ cầm chiếc dĩa tinh xảo, đút cho tôi một miếng bánh.
“Ngọt không?”
“Ngọt ạ.”
Mẹ mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.
“Từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ ngọt ngào.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Bây giờ, mẹ vừa giàu có, vừa tự do.
Cuộc sống quả thật ngọt ngào đến nỗi như bốc hơi bong bóng hạnh phúc.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com