Chương 1
01
Ngày Thái tử hồi triều, đúng vào tiết xuân phân.
Hương hoa nồng nàn chưa kịp tan, đã bị mùi hương khói trên người mẫu thân xua tan.
Lúc mẫu thân đến, thấy ta không đọc sách, đầu tiên là nhíu mày, vừa định trách móc như mọi khi, bỗng không biết nghĩ đến điều gì, mày hơi giãn ra:
“Mẫn Doanh, hôm nay Thái tử hồi triều, con nên ra ngoài nghênh đón, đừng ngồi trong phòng nữa, sớm đến cửa thành chờ đi.”
Lúc này mới vừa qua giờ mão, sương sớm chưa tan, Thái tử trong thư nói là giờ mùi mới đến, nếu bây giờ đi qua, e rằng phải chờ cả một ngày.
Nhưng ta cũng không muốn trái ý mẫu thân, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, cùng thị nữ đứng trên lầu thành từ sớm ngóng về phương xa.
Cũng chính vì ta đến sớm như vậy nên ta là người đầu tiên trong toàn kinh thành nhìn thấy Lục Thục Thanh.
Vừa nhìn thấy ta, nữ tử ngồi trên lưng ngựa bên cạnh Thái tử như bị đóng băng, đứng bất động trên lưng ngựa, ngây ngốc nhìn ta.
Mãi đến khi ta gật đầu với nàng, nàng mới hoàn hồn.
Thái tử bên cạnh nàng sắc mặt càng phức tạp hơn, thấy ta nhìn sang, lập tức nắm lấy tay Lục Thục Thanh:
“Thục Doanh, chuyện này để sau hãy bàn, cô đưa Thục Thanh về cung trước.”
Ngay cả con kiến đi ngang qua cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường.
Nhưng ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu với Thái tử cùng Lục Thục Thanh, rồi rút chiếc áo choàng từ tay thị nữ phía sau.
Trong ánh mắt có phần chán ghét của Thái tử, ta khoác áo choàng lên người Lục Thục Thanh:
“Kinh thành không lạnh như phương Bắc nhưng sáng sớm với tối muộn sương nhiều, muội muội cẩn thận kẻo bị nhiễm hàn.”
Sau đó gật đầu với hai người.
Trong ánh mắt phức tạp của họ, ta nhường đường: “Chúc mừng Thái tử điện hạ hồi kinh.”
Ta biết rằng chỉ cần muội muội này vào kinh, sẽ gây nên sóng gió ngập trời.
Còn có thể trong cơn mưa gió này mà kiếm được lợi hay không thì phải xem bản lĩnh của ta rồi.
May mắn thay, ta đã sớm đoán trước được sự xuất hiện của nàng.
Khi Thái tử rời kinh ba tháng thì không còn liên lạc với ta nữa.
Ngược lại, bằng hữu của ta ở phương Bắc đã từng viết thư cho ta.
Hắn nói rằng nơi này có một loài động vật đặc biệt, tên là Ly Hồ.
Giống như Ly Miêu, chúng rất giỏi săn bắt nhưng khi đối mặt với con người, chúng lại có thể thể hiện sự xảo quyệt của Hồ Ly.
Hắn nói, hiện giờ Thái tử đã gặp phải một người như vậy.
Ta bảo hắn không cần để tâm.
Không ngờ hắn lại đưa nàng ta về.
Đưa về kinh thành và ngay ngày hôm sau đã tìm đến Tướng phủ.
Thái tử cầm thánh chỉ của Hoàng thượng, cầu xin ta khi đại hôn có thể để Lục Thục Thanh làm bình thê.
Thật nực cười, ngay cả dân thường còn không có bình thê, huống chi là hoàng gia?
Thật quá buồn cười.
“Bên phụ hoàng thì ta đã thuyết phục được rồi, chỉ cần nàng đồng ý, vị trí Thái tử phi vẫn là của nàng, ta chắc chắn sẽ không để nàng ấy vượt qua nàng.”
Ta nhìn hắn, thậm chí không muốn nói gì với hắn.
Tiễn Thái tử đi, phụ thân với mẫu thân cầm thánh chỉ, đưa ta về thư phòng ngồi xuống.
Bọn họ nói: “Lục Thục Thanh là muội muội ruột của con, mẫu thân với ta năm xưa đã từng đánh mất một đứa trẻ, vết bớt cùng vết bỏng trên người nàng ta đều trùng khớp, con không nhớ cũng không sao, con chỉ cần biết, không lâu nữa chúng ta sẽ nhận nàng ta về.”
Thực ra ta biết.
Chỉ là bọn họ nói chuyện dường như không bao giờ để lại cho ta đường lui nên ta cũng mặc kệ bọn họ.
Cũng giống như đối phó với Thái tử vậy.
Ta gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Không có sự cản trở của ta, không lâu sau, Lục Thục Thanh đã chuyển vào.
Ngày Lục Thục Thanh vào phủ, không giống như người ngoài nghĩ, chúng ta sẽ tranh giành tình cảm.
Nàng ta chỉ lặng lẽ chuyển về, ta cũng lặng lẽ ăn cơm với nàng ta.
Chỉ là Lục Thục Thanh lại chủ động đến phòng ta, nàng ta dường như mang theo sự áy náy, ở đây ăn gần ba bát cơm mà không nói lời nào.
Ăn đến nỗi nha hoàn Bích Liễu có chút không vui:
“Tiểu thư, nàng ta đã ăn bát cơm thứ tư rồi, nàng ta đã cướp mất vị trí của người, còn đến viện của chúng ta để ăn chực, quả nhiên là do người man di nuôi dưỡng, không có chút gia giáo nào.”
Ta cười an ủi Bích Liễu: “Ăn được là phúc, ngươi xem nàng ta khỏe mạnh thế nào, ngay cả gắp thức ăn cũng nhanh nhẹn hơn ta, nếu gả vào hoàng gia thì không sợ người khác tìm nàng ta gây khó dễ về thể lực.”
Bích Liễu không tình nguyện bĩu môi: “Người còn nghĩ cho nàng ta sao?”
Ngốc ạ, đều là nữ tử, không nghĩ cho nhau, lẽ nào lại đi nghĩ cho tên bạc tình kia?
Ta còn nhớ lời Thái tử nói với ta trước đó hai ngày.
Hắn nói Lục Thục Thanh khiến hắn cảm nhận được tình yêu.
Điều này khiến ta có chút không hiểu.
Từ nhỏ ta học cách trị quốc bình thiên hạ, làm thế nào để trở thành mẫu nghi thiên hạ và Thái tử Lưu Dần cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.
Nhưng hắn lại nói với ta, rằng hắn không cảm nhận được chút cảm xúc nào ở ta.
Ta hỏi hắn yêu Lục Thục Thanh ở điểm gì.
Hắn nói: “Nàng ấy giả nam tử vào đội cận vệ của ta đã là chuyện không dễ dàng, đêm đó, chúng ta gặp phải bọn man di tập kích, nếu không phải nàng ấy liều mình cứu ta thì giờ này ta có lẽ đã thành vong hồn dưới đao kiếm.”
Nhìn ta, Lưu Dần không chớp mắt, giọng nói không hề hạ thấp, đầy vẻ dò xét, khinh thường nói: “Thục Doanh, nàng tự hỏi mình có thể làm được không?”
Ta tự ngẫm rằng mình có thể làm được.
Quốc gia này không thể không có Thái tử, dù là với tư cách là hậu duệ của trung thần, hay là với tư cách là quốc mẫu tương lai, ta đều sẽ bảo toàn tính mạng cho hắn, ngay cả khi phải dùng mạng sống của mình.
Nhưng hắn không tin ta.
Cũng xóa bỏ hết những việc ta từng làm cho hắn.
Hắn không biết rằng, để hắn có thể giành được thắng lợi, ta đã dốc sạch toàn bộ tiền lời trong chuyện kinh doanh của mình, lỗ vốn để vận chuyển lương thảo đến Bắc địa cho hắn, cuối cùng khi kiểm kê, trong kho riêng của ta chỉ còn lại miếng ngọc bội vân phong mà Thái hoàng thái hậu ban thưởng năm xưa.
Khi hắn viết thư nói rằng hắn không có thuốc, ta đã đích thân dẫn theo người hầu, kêu gọi bách tính, đi khắp các gia đình thương gia giàu có với quan lại trong triều, chịu áp lực bị Hoàng thượng nghi kỵ, thậm chí bị ngôn quan tham tấu mưu phản, để xin thuốc cho hắn.
Mặc dù ta đã làm đến mức này nhưng hắn chỉ nói: “Nàng không yêu cô.”
Một Thái tử, mở miệng ngậm miệng chỉ biết nói đến tình yêu.
Hóa ra đây chính là minh chủ tương lai của thiên hạ.
Thứ lỗi cho ta, ta không thể chấp nhận.
Cuối tháng đầu tiên Lục Thục Thanh đến Tướng phủ, phụ thân định tổ chức tiệc cho nàng ta, để nàng ta làm quen với những người quyền quý trong kinh thành.
Cũng có thể coi là thừa nhận với các quan trong kinh rằng đây là nữ nhi của mình.
Cũng chính ngày hôm đó, ta mang theo văn thư Phượng mệnh do Khâm thiên giám ban tặng, đích thân lên triều.
Trước mặt vô số quan viên trong kinh, ta không hề sợ hãi quỳ xuống, tuy không thể nhìn thẳng vào thánh nhan nhưng vẫn giữ thẳng lưng:
“Xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ với Thái tử.”
Một hòn đá khơi dậy ngàn lớp sóng.
Triều đường nhất thời xôn xao.
Đặc biệt là phụ thân, ta nghe thấy tiếng trách mắng lớn của ông.
Người duy nhất có vẻ công bằng là hoàng đế, ông hơi cúi đầu, giọng khoan dung hỏi: “Thục Âm, từ nhỏ ngươi đã định hôn với Thái tử, giờ đây có phải vì chuyện bình thê này mà mới đến trước mặt trẫm không?”
Ta lắc đầu: “Không phải, thần nữ cho rằng mình không phải là người trời sinh có mệnh phượng.”
Vừa nghe thấy lời này, triều đường nhất thời im bặt.
“Thân là nữ tử Lục gia, ngươi phải biết rằng, lời như vậy không thể nói bừa, nếu ngươi không phải là người trời sinh có mệnh phượng thì ai có thể là người như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Khâm thiên giám đã sai?”
“Tiểu nữ không dám.”
“Chỉ là trước đây nhà họ Lục từng có một đích nữ bị kẻ hầu gian trá bế đi, chính là muội muội ruột của tiểu nữ, Khâm thiên giám nói người có mệnh phượng là đích nữ nhà họ Lục nhưng không nói rõ là ai, phụ thân mẫu thân cũng cho rằng muội muội đã chết từ lâu, giờ đây muội muội trở về thì mệnh phượng không thể xác định chắc chắn là ở trên người tiểu nữ, mệnh phượng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Vì vậy, tiểu nữ mới liều lĩnh, cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh phượng của tiểu nữ.”
Hoàng đế không đồng ý ngay tại chỗ nhưng nhìn sắc mặt của ông thì đã có chút dao động.
Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, ta đã đợi được thánh chỉ.
Thánh chỉ nói ta đoan trang đại khí, tâm hệ thiên hạ, tuy không thể xác định mệnh phượng có ở trên người ta hay không nhưng chỉ cần ta đồng ý kết hôn, đều có thể được phong làm nhất phẩm phu nhân.
Lục Thục Thanh cũng có thánh chỉ.
Thánh chỉ nói nàng thông minh cơ trí, có công cứu giá Thái tử, cho nên dù có gả cho Thái tử hay không, đều được phong làm nhất phẩm phu nhân.
Thực ra, lựa chọn tốt nhất là để tỷ muội chúng ta đều vào cung.
Nhưng vị trí quốc mẫu chỉ có một, huống hồ tỷ muội hầu hạ một phu quân dù thế nào cũng không hợp lễ, vì vậy hoàng đế chỉ có thể đưa ra hạ sách này, cho đến khi Khâm thiên giám tìm ra người thực sự có mệnh phượng.
Như vậy, số phận ta gả vào hoàng gia coi như đã thay đổi.
Nhưng Thái tử lại không như trước, vội vã đến Tướng phủ.
Lần đầu tiên hắn không phải đến tìm muội muội, mà là đến viện của ta.
Hắn như gió mưa ào ạt chất vấn ta: “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ làm Thái tử phi còn khiến ngươi ấm ức sao? Làm ầm ĩ đến tận Kim Loan điện, ngươi có từng để tâm đến cảm nhận của ta không?”
Ta cụp mắt, thản nhiên cười: “Tự nhiên là không.”
Lưu Dần sững sờ.
Hắn ngơ ngác nhìn ta, dường như không hiểu nổi người nữ tử trước khi hắn đi còn dịu dàng nói chuyện với hắn, sao đột nhiên lại nói không để tâm đến cảm nhận của hắn.
“Thái tử, người là Thái tử của thiên hạ. Việc ta có để tâm đến cảm nhận của người hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là, người mà gả cho người chắc chắn phải là người có mệnh phượng, nếu xảy ra sai sót, người sẽ dùng gì để giải quyết?”
Hắn nhìn ta, tức giận bỏ lại một câu: “Ngươi chính là không hiểu phong tình, chẳng trách ta lại yêu người khác.”
“Ừ, cứ yêu đi.”
Yêu đến cuối cùng, người sẽ chẳng còn gì cả.
Lưu Dần tức giận bỏ đi.
Hắn không biết, hắn cho rằng quyết định này của ta là không hiểu phong tình, thực ra ta phải chịu đựng còn nhiều hơn thế.
Ví như, trước đây cứ cách vài ngày lại có một lần yến tiệc thơ ca trong kinh thành, giờ đây đã không còn mời ta nữa.
Những người bạn trước đây rất thân thiết với ta, giờ đây cũng không còn qua lại với ta thân thiết như trước nữa, thậm chí còn lờ mờ có ý tránh né.
Ngược lại, họ lại bắt đầu thân thiết với Thục Thanh.
Những người này không biết rằng, thực ra Thục Thanh ngày nào cũng đến thỉnh an ta.
Ngoài nàng ta có thể ở bên ta một chút thì giống như trước đây thì người đến tìm ta nhiều nhất chính là công chúa Thành Hoa.
Nàng tự cho mình là đối thủ không đội trời chung của ta, chỉ nói là mỗi ngày đến đây, chính là để xem dáng vẻ mất đi mệnh phượng của ta.
Nhưng mỗi lần nàng đến, lại đều sẽ để lại những món đồ chơi nhỏ nàng mua từ phố ngoài, “vô tình” để lại ở chỗ ta,
Mỗi lần gặp nàng, thực ra ta đều rất vui.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com