Summary
Miểu Liên Tiên Tử
Ta và thiên đế đã hòa ly ba năm rồi.
Vậy mà hôm nay hắn đột nhiên lại chạy tới, tay còn cầm theo một mảnh giấy mua bán nhà đất hung hăng ném vào mặt ta.
“Miểu Liên! Mảnh đất của bản tôn ở núi Bắc Hoang từ bao giờ lại thành đất của nàng vậy!”
“Hả? Sao mới mấy năm không gặp mà thiên đế càng ngày càng vô vị vậy.”
Ta đứng dậy khỏi chiếc trường kỉ mềm mại, đưa tay nhặt mảnh giấy lên.
Phía bên trên tờ giấy, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng — [Núi Bắc Hoang đã được Trạch Hoa thiên đế tặng lại cho Miểu Hoa nữ tôn, hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của Miểu Hoa nữ tôn.]
Là đêm qua ta lợi dụng lúc hắn say rượu mà lừa được.
Tiểu đồng gác đêm không đúng lúc lại đem ngọc mộng bước vào.
“Nữ Tôn, ngọc mộng của Thiên Đế vỡ rồi, phải làm sao đây?”
Chỉ thấy cảnh mộng như một làn khói, chầm chậm hiện ra.
Ta ôm cổ Thiên Đế, rót rượu vào miệng hắn: “Trạch Hoa, nếu chàng đưa đất cho ta, ta sẽ để chàng muốn làm gì thì làm.”
Sau đó ta lấy được khế đất, phóng bước đi mất, hoàn toàn quên lời hứa.
Đôi mắt Thiên Đế phát ra làn khí lạnh, ta tưởng hắn sẽ trách tội ta vì đã đùa bỡn hắn.
Không ngờ hắn lại nắm lấy cằm ta, ánh mắt rực rỡ sinh động.
“Miểu Liên, nàng lừa ta, lấy núi của ta mà không thực hiện lời hứa.”