Chương 4
12
“Trạch Hoa!”
Ta chạy theo hắn đến dưới gốc cây ngô đồng, sau đó nắm chặt cánh tay hắn:
“Ý ngươi là gì? Không dây dưa nữa, chẳng lẽ bạn bè cũng không làm?”
“Bạn bè?”
Hắn như bị chọc giận đến cực điểm, đôi mắt tràn đầy u ám, sau đó mạnh mẽ giữ lấy vai ta:
“Ngươi gả cho ta vì quyền thế, nhưng lại xem ta như bạn bè?”
“Nhưng chúng ta không giống nhau sao? Tiên ma liên hôn, ngươi và ta là phù hợp nhất.”
“Không giống.”
Hắn áp ta vào thân cây, nói từng chữ một:
“Từ đầu đã không giống.”
“Ta yêu ngươi. Là ta tự mình đa tình, nghĩ rằng ngươi đồng ý thì ta sẽ có cơ hội, nghĩ rằng ngươi sẽ yêu ta.”
“Nhưng ngươi không phải thích…”
Ta chưa nói hết, hắn đã bóp chặt cằm ta, hung hăng hôn xuống, sức lực lớn như muốn nuốt chửng ta vào bụng.
Đôi môi bị hôn đến tê rần, ta không dám tin, trợn to mắt nhìn hắn.
Chỉ nghe hắn nói:
“Miểu Liên, ngươi thích Thủ Dương đúng không? Vì Thủ Dương mà ngươi mới luôn kháng cự ta, đúng không?”
Ta lắp bắp:
“Trạch Hoa, hôm nay là ngươi điên rồi hay ta điên rồi?!”
“Là ta, ta điên.”
Hắn đấm mạnh vào thân cây phía sau ta, lập tức nghe thấy tiếng thân cây nứt toạc.
Ta hoảng hốt kêu lên:
“Mắt của ngươi!”
Đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn đã nhuốm sắc đỏ rực, quanh thân hắn bao phủ một luồng khí đen, phát ra ánh sáng u ám.
“Trạch Hoa, ngươi làm sao…”
“Đừng nhìn.”
Hắn đưa tay che mắt ta, giọng nói run rẩy, gần như cầu xin:
“Miểu Liên, ta xin ngươi, có thể đừng nhìn ta không?”
13
Ta bệnh rất nặng – là tâm ma.
Ta không dám kể với ai khác. Thiên Đế cai quản lục giới lẽ ra phải giữ tâm tĩnh như nước, giờ đây lại sinh ra tâm ma, ắt sẽ gây hoang mang.
Ngày đó, ta thấy hắn ôm đầu đau đớn, cả người tựa lưng vào cây ngô đồng, cuộn tròn lại, miệng liên tục thì thào:
“Miểu Liên, ta đã đấu tranh với nó ba ngàn năm, tại sao… tại sao vẫn không thắng nổi?”
Khi ấy, thân thể hắn lạnh đến đáng sợ, ánh mắt lúc trong lúc đỏ ngầu. Đối với người thường là đáng sợ, nhưng trên hắn lại toát lên vẻ yêu mị kỳ dị.
“Miểu Liên, đừng để ai nhìn thấy bộ dạng này của ta.”
Từng giọt mồ hôi lớn nhỏ từ trán hắn rơi xuống. Ta hoảng sợ ôm lấy hắn, đáp:
“Được, vậy ta đưa ngươi đi.”
Cổ thư từng ghi chép về tâm ma của Thần tộc.
Mẫu thân ta chọn cách buông xuôi, cuối cùng đến giây phút cuối đời mới tiêu diệt được nó.
Huyền Mịch Thần Quân thì từ khi sinh ra đã hủy diệt tâm ma, vì thế trái tim của ngài tuyệt tình tuyệt ái nhiều năm.
Tâm ma làm người ta mất đi lý trí, càng mạnh càng lớn, không phải ý chí sắt đá thì không thể chế ngự.
Ta là kẻ nửa thần nửa ma, từ nhỏ đã không có thứ đó, vì vậy ta chẳng thể hình dung được nỗi đau khổ mà tâm ma gây ra. Nhưng nó đã khiến cho hắn khổ sở đến mức này suốt ba ngàn năm.
Điều quan trọng nhất là, ta lại không hề hay biết gì về sự giằng co này của hắn.
Ta để lại thư nhắn cho nghĩa mẫu và những người khác, nói rằng mình cùng với Trạch Hoa ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, sự vụ Thiên giới hãy giao cho người đáng tin cậy xử lý.
Sau đó, ta cân nhắc thật kỹ. Bắc Hoang Sơn thì ai cũng biết, còn Man Hoang lại đã là địa bàn của Thủ Dương.
Cuối cùng, ta quyết định đưa hắn về Cửu Chúc Sơn.
Đó là nơi ta và hắn từng luyện công thuở nhỏ. Khi xuống núi, cả hai đã tự tay phong ấn linh mạch ở đây.
Không ngờ có ngày lại phải quay lại.
Lúc này, Trạch Hoa hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường. Ta vươn tay vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt của hắn.
Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang, ta chợt nghĩ tới khoảng thời gian ba ngàn năm. Ba ngàn năm vừa khéo bằng thời gian từ khi ta và hắn hòa ly.
Thế nhưng tâm ma của hắn hẳn đã xuất hiện từ trước đó rất lâu.
“Miểu Liên… Miểu Liên.”
Hắn bất ngờ lên tiếng, gấp gáp gọi tên ta:
“Miểu Liên, đừng hòa ly, có được không?”
Hắn siết chặt lấy tay ta, mồ hôi đã làm ướt cả lòng bàn tay. Không hiểu sao, nhìn hắn co ro như vậy, tim ta như bị ai đó bóp chặt, cảm giác này còn đau hơn cả khi ta tận mắt nhìn thấy hắn và nam tiên kia ở Dao Trì ngày đó.
“Trạch Hoa, tỉnh lại, là ác mộng thôi.”
Ta khẽ lay hắn, nhưng thế nào cũng không gọi tỉnh được. Hắn chỉ lặp đi lặp lại tên ta.
Đêm đó, ta ngồi cạnh hắn suốt đêm không ngủ. Đến sáng sớm, cảm giác hơi thở nhè nhẹ bên cổ đã đánh thức ta.
Quay đầu, ta thấy hắn đang ôm ta từ phía sau, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo. Thấy ta tỉnh, hắn cười hỏi:
“Tỉnh rồi à?”
Nhưng ngay sau đó, hắn ho mạnh, thổ ra một búng máu lớn.
Ta vội vàng đứng dậy lấy khăn lau sạch cho hắn. Trạch Hoa cười áy náy:
“Lại làm phiền nàng rồi.”
“Trạch Hoa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Nàng muốn hỏi tâm ma… hay là chuyện ta thích nàng?”
Hắn nhìn thẳng vào ta, câu hỏi thẳng thắn khiến ta bất ngờ không kịp đáp lại.
Không đợi ta trả lời, hắn đã giơ tay lên, truyền toàn bộ ký ức của mình sang cho ta.
Trong khoảnh khắc, cảm xúc và hình ảnh như sóng lớn cuồn cuộn, từng khung từng khung tràn ngập trước mắt.
Ta nghe tiếng hắn khẽ nói bên tai:
“Miểu Liên, giờ đây ta đã đem lòng mình mở toang trước nàng. Tâm ma cũng vậy, Thủ Dương cũng vậy, ta đều không quan tâm nữa.”
“Ta chỉ cần nàng.”
Đôi mắt hắn lại đỏ rực, trong giọng nói lộ ra sự liều lĩnh như muốn kéo ta cùng chìm sâu.
14
Trạch Hoa khi còn nhỏ có một đôi phụ mẫu rất mực yêu thương nhau. Họ sống trên một hòn đảo cách biệt với thế gian, và tất nhiên còn nuôi một con Hỏa Kỳ Lân to lớn như núi Thái Sơn.
Nhưng Hỏa Kỳ Lân lại rất nghịch ngợm, vui thì phun lửa, buồn cũng phun lửa. Không còn cách nào khác, Trạch Hoa phải chạy theo sau nó để thu dọn đống hỗn độn.
Cho đến một ngày, phụ thân hắn dùng pháp thuật tạo ra một cánh cổng lớn ở bãi đất trống. Khi bước ra, chỉ trong chớp mắt, một người biến thành ba người.
Hắn thấy Liệt Ô bá phụ bế một nữ tử áo xanh từ trong cổng bước ra, cả phụ thân lẫn bá phụ đều mệt mỏi rã rời.
Năm sau, vào mùa xuân, Miểu Liên ra đời.
Khi ấy, Trạch Hoa mới năm tuổi, còn Miểu Liên vẫn là một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tã lót, nhìn như một cục tuyết nhỏ. Đối với Trạch Hoa, sinh mệnh non nớt ấy tràn đầy sự tò mò và mới mẻ.
Hắn đưa tay chọc vào má đứa bé, nhưng bất ngờ bị một luồng lửa không tên thiêu cháy sạch mái tóc vừa mới mọc dài.
Ngọn lửa là do Miểu Liên phóng ra, một đứa bé còn chưa kiểm soát được sức mạnh tu la mà mình thừa kế.
Trạch Hoa vừa khóc vừa chạy về nhà. Hỏa Kỳ Lân ngửi thấy hơi thở của hắn thì phấn khích lao tới, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của mình đã bị cháy trụi tóc, nó kêu lên một tiếng như nghi hoặc:
“Ngươi là ai? Chủ nhân của ta có tóc mà.”
Từ đó, Trạch Hoa buồn bã suốt mấy ngày liền.
15
Năm tám tuổi, thần vận quanh thân Trạch Hoa bắt đầu tụ lại, đi đến đâu, nơi đó cũng mọc lên những bông hoa trắng nhỏ.
Đám đồng tử ở Tiên giới trêu chọc hắn là “ẻo lả”, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ thấy họ tầm thường.
Về sau, mẫu thân hắn, Cơ Vũ, cảm thấy tuổi thơ của con mình cần kết giao bạn bè, nếu không sẽ trở nên cô độc, u ám và mắc chứng sợ xã hội.
Trạch Hoa không hiểu sợ xã hội là gì, nhưng khi nghe nói mẫu thân muốn đưa mình tới Ma giới chơi, hắn hoảng hốt xoa đầu mình, quyết định phải mang theo Hỏa Kỳ Lân.
Hắn nghĩ: nếu Miểu Liên lại đốt trụi tóc hắn, hắn sẽ để Hỏa Kỳ Lân thiêu sạch tóc nàng.
Nhưng Miểu Liên không làm vậy.
Hôm ấy, nàng mặc váy lụa, tóc buộc hai búi, từ trên một cái cây cao nhảy xuống, sau đó vòng ra sau lưng hắn, ngồi xổm và cất giọng trẻ con ngây thơ:
“Ca ca, hoa trắng nở thật đẹp, giống ngươi vậy.”
Khuôn mặt Trạch Hoa đỏ bừng, hỏi:
“Thật sự đẹp sao?”
“Không đẹp bằng ca ca.”
Nhìn đôi mắt trong veo của nàng, Trạch Hoa bỗng cảm thấy hổ thẹn.
Hắn nhìn Hỏa Kỳ Lân đang chạy nhảy xa xa, nghĩ rằng không nên mang nó theo. Ít nhất, không nên ôm ý nghĩ sẽ thiêu cháy tóc Miểu Liên.
16
Từ hôm đó, hắn bắt đầu khó chịu mỗi khi Miểu Liên đến gần Hỏa Kỳ Lân. Dù sao thì nó cũng luôn thích phun lửa.
Nếu nàng bị thương thì phải làm sao?
Hắn thử để Hỏa Kỳ Lân ở lại trên đảo, nhưng nó lại rất thích đầm lầy ở Ma giới. Mỗi lần Trạch Hoa để nó lại, nó liền ủ rũ phun lửa khắp nơi. Bất đắc dĩ, hắn phải mang nó theo.
Nhưng cẩn thận thế nào rồi cũng có sơ suất. Một hôm, trong lúc hắn dựa vào gốc cây chợp mắt, Miểu Liên đã lén lút cho Hỏa Kỳ Lân ăn.
Hắn hoảng hốt chạy tới, đá đổ bát thức ăn, vội vã viện cớ:
“Đồ của ta chỉ ta mới được cho ăn!”
Cả đời Trạch Hoa hiếm khi hối hận điều gì, nhưng câu nói đó là một trong những điều hắn hối tiếc.
Lúc ấy, Thủ Dương đã ở bên Miểu Liên. Nghe tiếng nàng khóc, hắn liền đến ôm nàng rời khỏi trước mặt Trạch Hoa mà không thèm ngoảnh lại.
Từ đó về sau, Miểu Liên bắt đầu ghét hắn, và không bao giờ gọi hắn là ca ca nữa.
Trạch Hoa ấm ức nhưng không nói. Vì hắn đã kế thừa gen kiêu ngạo từ phụ thân – thích giả bộ lạnh lùng.
Hắn đem cơn giận trút lên Hỏa Kỳ Lân, bảo:
“Ngươi không được phun lửa lung tung nữa. Ta sẽ đưa ngươi đến Sơn Hải Giới, khai linh thức tu nhân hình!”
Hỏa Kỳ Lân phấn khích gào lên:
“Tốt quá! Bị con nhóc đó xem là chó nhỏ phun lửa suốt mấy năm, ta chịu đủ rồi!”
17
Năm 16 tuổi, nàng phát hiện rằng Trạch Hoa càng ngày càng ít nói hơn, trong khi nàng lại càng lớn càng kiều diễm, còn rực rỡ hơn cả tiên nữ trong Dao Trì.
Không hiểu sao, nụ cười của nàng dường như luôn hướng về Thủ Dương, điều này khiến Trạch Hoa vô cùng khó chịu. Thế nên, hắn chẳng ngần ngại mà ra sức bắt nạt nàng.
Mẫu thân của hắn từng bảo: “Con à, giờ con đang ở tuổi phản nghịch. Vài năm nữa, con sẽ hối hận đấy.”
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 100 tuổi, thế hệ nối dõi của tiên giới và ma giới – được Huyền Mịch Thần Quân đưa lên núi Cửu Chúc để bắt đầu tu luyện pháp thuật.
Nàn quả thật rất lười, việc gì cũng không xong, chỉ ăn với ngủ là giỏi nhất.
Đêm trước mỗi kỳ khảo hạch hàng tháng, nàng luôn nước mắt lưng tròng ôm lấy chân Trạch Hoa cầu cứu. Hắn ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người rất mềm lòng. Thế là hắn lại kiên nhẫn giảng giải từng chút từng chút về những đạo lý pháp thuật.
Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, ánh mắt nàng dần dịu dàng hơn, cả người trở nên lặng yên đến lạ, không còn vẻ ngang ngược ngày thường. Nhưng thật ra… nàng đã ngủ thiếp đi trên đùi hắn.
Tim Trạch Hoa đập nhanh liên hồi. Đêm hôm đó, hắn thức trắng đến sáng.
Hắn nhận ra bản thân thích nàng từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là vào ngày hắn giúp nàng gian lận bị phụ thân phát hiện, cả hai bị phạt quỳ trong Thiên Hàn Động, hắn lại sẵn sàng cởi áo đắp cho nàng.
Hoặc là vào lần đi rèn luyện dưới núi, nàng chọc giận một con gấu tinh. Trong khoảnh khắc vuốt gấu lao thẳng tới, hắn không ngần ngại đứng chắn trước nàng.
Trạch Hoa không muốn nghĩ thêm nữa, bởi vì một khi nhớ lại, những trò “trêu ghẹo để gây sự chú ý” của hắn sẽ chẳng khác gì tự phơi bày tâm tư được chôn giấu nhiều năm nay.
Thế nên, khi đến ngày thành thân, sự lạnh nhạt của nàng khiến hắn đau lòng bao nhiêu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com