Chương 1
01
Bà nội ta năm xưa sinh mười đứa con, ai nấy đều khỏe mạnh cường tráng.
Đáng tiếc, tiên đế chinh chiến liên miên, các thúc bá của ta lần lượt bị sung vào quân ngũ, không một ai trở về.
Mẹ ta sinh bảy tỷ muội, lại sinh thêm một đôi huynh đệ song sinh.
Năm kia, đại tỷ ta gả cho Hồ đồ tể ở phố Đông, nhà họ Hồ ba đời đơn truyền, thế mà ba năm bồng bế bốn đứa trẻ, hai trai hai gái, hai cặp song sinh.
Nhị tỷ ta tháng trước vừa xuất giá, hôm qua cũng truyền tin vui về.
Còn có biểu tỷ, đường tỷ…
Còn ta, lúc này lại bị Hầu phu nhân Vĩnh Ninh giữ chặt không buông.
Vị hầu phu nhân cao quý đoan trang ấy, khóc đến nỗi nước mắt ròng ròng, hai mắt sưng đỏ. Bà nội ta và mẹ ta cũng sụt sùi khóc theo.
Ta không hiểu, thế tử Vĩnh Ninh sắp bị chém đầu, bọn họ có gì đáng khóc chứ?
Nhà chúng ta là dân thường, tám đời cũng chẳng dính dáng gì đến phủ Hầu Vĩnh Ninh.
Hầu phu nhân khóc một hồi, lau sạch nước mắt, bà vú bên cạnh dâng lên một cái rương nhỏ, mở ra, bên trong là từng thỏi bạc xếp ngay ngắn, ít nhất cũng nghìn lượng.
Đừng hỏi ta sao biết được, ngày nào ta cũng tính toán sổ sách, chắt chiu từng đồng để nuôi cả nhà lớn gồm toàn đàn bà và trẻ con.
Chẳng những số bạc trước mắt, ngay cả những người hầu bên cạnh Hầu phu nhân mang bao nhiêu tiền, giấu ở đâu, ta chỉ liếc mắt là biết.
Hồi cha ta còn sống, dù là một đồng tiền riêng tư cũng không giấu được ta.
Nếu sớm biết ông đi sớm như vậy, ta đã để lại chút bạc cho ông rồi.
Giờ có nói gì cũng đã muộn.
Bà vú đặt chiếc rương lên bàn, ta hiểu đó là tiền bán thân của ta.
02
Phủ Hầu Vĩnh Ninh giống nhà đại tỷ phu của ta, con nối dõi vô cùng khó khăn.
Mấy đời đơn truyền, đến đời này, thế tử Vĩnh Ninh – Tạ Đoan – vừa mới cưới thế tử phi, vừa bái đường xong thì bị bắt đi, chưa kịp thẩm vấn đã nhốt vào đại lao.
Trời vừa sáng, tin tức truyền đến, Tạ Đoan bị phán che-m đầu sau mùa thu.
Thế tử phi thậm chí chưa kịp đưa của hồi môn vào kho, đã lập tức kéo người, mang theo toàn bộ của hồi môn quay về nhà mẹ đẻ.
Người khác làm vậy thì thôi, nhưng hành động của thế tử phi – Đổng Trân Châu – quả thực có phần không phải.
Hôn sự này vốn bắt nguồn từ việc năm xưa Tạ Đoan cứu nàng ấy khỏi hồ băng.
Đổng Trân Châu bình an vô sự, nhưng Tạ Đoan lại mắc bệnh nặng, để lại di chứng, từ đó không thể cầm đao cầm thương, cũng không thể lên chiến trường.
Khi ấy, phụ thân Đổng Trân Châu chỉ là một viên ngoại lang nho nhỏ của bộ Hộ, nếu không nhờ kết thân với phủ Hầu Vĩnh Ninh, làm sao có thể leo lên chức Thị lang bộ Hộ như hôm nay?
Thế tử phi đi một đi không trở lại, lúc này mới lập xuân, còn hơn nửa năm nữa mới đến mùa thu, Hầu Vĩnh Ninh lấy công lao chiến trận và lời hứa trấn thủ biên cương để đổi lấy sự khoan dung của tân đế, ngầm cho phép Tạ Đoan lưu lại hậu duệ cho phủ Hầu Vĩnh Ninh.
Hầu phu nhân âm thầm dò hỏi, ai nấy đều nói nữ nhân nhà họ Trịnh ở hẻm Quế Hoa ba đời dễ sinh nở, thế nên mới tìm đến nhà ta.
“Chỉ cần cô nương để lại hậu duệ cho thế tử, sau này nếu cô nương nguyện ý ở lại, phủ Hầu tước sẽ để cô nương làm quý thiếp. Nếu không muốn, phủ Hầu tước sẽ chuẩn bị của hồi môn, gả cô nương ra ngoài.”
Giọng bà vú ôn hòa, ánh mắt Hầu phu nhân tha thiết nhìn ta, hiển nhiên hiểu rõ, nhà họ Trịnh ta hiện giờ do ta làm chủ, nếu ta không gật đầu, ai nói cũng vô ích.
Ta đối diện với ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng gật đầu.
Không chỉ vì nghìn lượng bạc đó, mà còn vì năm xưa, trong hồ băng, người mà Tạ Đoan cứu được không chỉ có Đổng Trân Châu, mà còn có ta – Trịnh Minh Châu.
03
Ta mang theo một tay nải nhỏ, rời khỏi nhà.
Nghìn lượng bạc, nếu cả nhà ta tiết kiệm một chút, chắc cũng đủ dùng.
Các biểu huynh đệ có thể mua giấy mực bút nghiên tốt hơn, các biểu tỷ muội không cần ngày đêm vất vả thêu thùa.
Tiền thuốc thang của mẹ và các thím cũng đã có.
Hy sinh một mình ta, đổi lấy sự yên ổn cho cả gia đình.
Hầu phu nhân sốt ruột, ngay trong đêm đã giục Hầu gia sai người đưa ta vào đại lao.
Ta khoác một chiếc áo choàng đen, bên trong mặc một bộ váy đỏ rực.
Đây là thứ duy nhất ta mang theo từ nhà, là y phục cha ta từng mua cho ta năm đó.
Khi ấy, ta bị các tỷ muội trong nhà chế giễu, nói ta vóc dáng thô kệch, làn da đen sạm, lại chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, quê mùa dung tục, sau này nhất định không ai thèm cưới.
Bây giờ ta chẳng bận tâm, nhưng khi đó ta mới mười tuổi.
Vừa khóc, ta vừa bấm bàn tính, nước mắt rơi xuống hạt tính.
Cha ta trèo lên xà nhà rồi lại xuống, khi trở lại trên tay cầm một tay nải nhỏ: “Minh Châu nhà ta đẹp nhất, sau này mặc bộ này mà lấy chồng nhé.”
Cha thở dốc rất nặng, ta biết đó là tiền thuốc của cha, là số tiền ta lén lút kiếm được. Nhưng cha không dùng nó để mua thuốc.
Bộ váy rộng thùng thình, lê thê quệt đất, cha xoa đầu ta: “Thật muốn nhìn thấy ngày đó.”
Ta biết cha sẽ không đợi được đến ngày đó. Bà nội và mẹ đều đã từ bỏ cha, họ thà dành tiền để nuôi dạy thế hệ con trai kế tiếp.
Năm ấy có lệnh tuyển quân, cha ta ra đi. Dù sao nếu ở lại cũng sẽ chết vì bệnh, chi bằng đổi lấy hai lượng bạc phí an gia.
Ngày cha đi, chỉ có ta ôm một túi lương khô tiễn cha. Ta vẫn nhớ nụ cười của cha dưới ánh ban mai le lói. Cha nói: “Minh Châu, nếu có thể rời đi thì rời đi đi, con và họ vốn không cùng đường.”
04
Ta kiên quyết mặc bộ váy này, Hầu phu nhân cũng không còn cách nào.
Thế tử tính khí cố chấp, không chịu chấp nhận người khác.
Bằng không, nghìn lượng bạc có thể mua được bao nhiêu nữ nhân tốt, mỗi đêm thay một người, thế nào cũng sẽ có người mang thai.
Nhưng Hầu phu nhân chỉ có một cơ hội này.
Đại lao tối tăm, ta mang theo một hộp cơm, bên trong là rượu và thức ăn Hầu phu nhân chuẩn bị.
Trong bóng tối, những cánh tay không ngừng vươn ra, muốn túm lấy vạt váy của ta. Ta đi rất khó khăn.
Ngục tốt dẫn đường không nói một lời, đưa ta đi xuống hai tầng hầm, đến căn phòng giam cuối cùng mới dừng lại.
Chờ ta bước vào, hắn mới thấp giọng nói: “Trời sáng ta sẽ đưa cô ra ngoài, khi làm việc nhớ nhẹ nhàng một chút.”
Dưới ánh đèn lồng của ngục tốt, ta thấy trong phòng giam có giường chiếu, bàn ghế còn tốt hơn cả phòng của ta. Hẳn là Hầu tước Vĩnh Ninh đã bỏ không ít bạc.
Ta mở hộp cơm, bày thức ăn ra, Tạ Đoan ngồi trên giường nhìn ta, không nói không rằng.
Tranh thủ lúc còn chút ánh sáng, ta rót hai chén rượu, đặt trước mặt hắn: “Nên uống rượu giao bôi rồi.”
Tạ Đoan cười khẽ, đưa tay vén mũ trùm đầu của ta lên.
Đúng lúc ấy, ngục tốt rời lên tầng trên, đại lao lập tức chìm vào bóng tối.
Ta mò mẫm đưa chén rượu đến tay hắn, nhưng hắn không nhận.
Ta lại đưa lần nữa, hắn nói: “Đổng cô nương, chúng ta dù có bái đường nhưng chưa động phòng, vẫn chưa tính là phu thê, nàng hoàn toàn có thể rời đi.”
Ta không đáp, lại một lần nữa ép chén rượu vào tay hắn, lần này hắn nhận lấy.
Tay ta vòng qua tay hắn, uống cạn chén rượu giao bôi.
Tạ Đoan có uống hay không ta không biết, ta ném chén rượu xuống đất, nhào đến đẩy ngã hắn.
Trong bóng tối, ta lúng túng xé áo hắn, nửa ngày vẫn chưa cởi được đai lưng.
Tức đến phát khóc, ta “ư ư” nức nở.
Tạ Đoan thở dài, lật người đè ta xuống: “Không hối hận?”
Ta nức nở khe khẽ, cắn mạnh lên ngực hắn. Hắn “hít” một hơi, bật cười: “Châu nhi, nàng là cún con à?”
Không chờ ta trả lời, hắn cúi xuống, ghé vào tai ta thì thầm: “Châu nhi yên tâm, ta Tạ Đoan tuyệt đối không phụ nàng, Đổng Trân Châu.”
Nước mắt ta rơi không ngừng.
Hắn còn chưa biết, hắn không có tương lai.
Cuộc đời hắn chỉ kéo dài đến mùa thu này thôi.
Giống như cha ta, họ đều không thể thấy ta mặc bộ váy này ngày xuất giá.
05
Rượu của Hầu phu nhân có bỏ chút gì đó, Tạ Đoan giày vò suốt đêm. Khi ta rời đại lao, phải lần theo tường mà đi, người ta cứ bảo hắn bệnh yếu, đúng là lời đồn không đáng tin.
Hầu phu nhân đích thân đến đón, thấy ta vịn tường mà đi, lập tức mừng rỡ khôn xiết.
Bà hiểu con mình, biết bao nữ tử xinh đẹp mơn mởn hầu hạ, hắn đều không màng, vậy mà lại chấp nhận ta – một kẻ vụng về, thô kệch.
Ta được sắp xếp ở tiểu viện gần chủ viện nhất, có bảy tám nha hoàn, ma ma hầu hạ. Hầu phu nhân còn đặc biệt mời một nữ y đến ở phòng bên cạnh, mỗi ngày bắt mạch cho ta.
Suốt một tháng, Tạ Đoan không hề ngã bệnh, đêm nào cũng giày vò ta đến chết đi sống lại.
Ta cũng chẳng khách khí, lưng hắn đầy vết cắn, vết cào.
Chúng ta không nói một lời, quấn lấy nhau không rời, giống như đang sống giữa loạn thế, hôm nay còn chưa chắc có ngày mai, chỉ có thể điên cuồng chiếm hữu nhau mới bù đắp được.
Một tháng trôi qua, ta bắt đầu có thai.
Hầu phu nhân vui mừng rơi nước mắt, lập tức mở từ đường, khấn cáo tổ tiên, cầu cho ta sinh được nam tử.
Đêm ấy, khi ta đến đại lao, ngục tốt đã bị thay.
Bà vú đi cùng ta dúi một túi bạc, ngục tốt mới nhỏ giọng nói: “Sáng nay, ngay sau khi cô rời đi, thế tử đã vượt ngục rồi.”
Hắn đi rồi.
Vậy sáng nay, khi ta mò mẫm từ biệt hắn trong bóng tối, hắn đã tỉnh chưa?
Hắn không nỡ nói một câu từ biệt với ta sao?
Hắn có biết, hắn sắp làm cha rồi không?
Ta vẫn bước vào nhà lao, gian phòng trống trơn, đồ đạc vẫn y nguyên, ta ngồi xuống mép giường.
Đêm qua, chúng ta còn kề bên nhau, hắn thì thầm một câu thơ:
“Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?”
À… thì ra hắn đã từ biệt ta từ khi ấy.
Đáng tiếc, ta không phải Đổng Trân Châu.
Nếu là nàng ấy, nhất định biết phải đáp lại thế nào.
Còn ta, ta chỉ là Trịnh Minh Châu ở hẻm Quế Hoa, chỉ biết ôm chặt lấy Tạ Đoan, cắn mạnh lên bờ vai hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com