Chương 2
06
Bà vú cầm đèn lồng lặng lẽ chờ đợi, lần đầu tiên ta nhìn rõ nơi này một cách rõ ràng.
Trên bàn, một quyển sách còn mở, bút lông vẫn gác trên giá bút, còn trên giường phía sau ta, chăn gấm rối tung rối mù.
Cũng phải thôi, hắn đâu có biết gấp chăn chứ.
Ta không nhịn được mà mỉm cười, kéo chăn lên, vừa mới giũ ra, một chuỗi vòng tay rơi xuống.
Đây là thứ Tạ Đoan để lại cho ta sao?
Ta nhặt lên, đeo vào cổ tay, lỏng lẻo vô cùng, bàn tay hắn lớn, cổ tay cũng to hơn ta nhiều.
Có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa, vậy thì ta sẽ không trả lại đâu.
Gấp chăn ngay ngắn, ta quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Cha à, người xem, kiếp này con đã từng khoác áo cưới đỏ, từng uống rượu giao bôi, gả cho người đã từng một tay kéo con ra khỏi hồ nước lạnh.
Hạt giống hắn để lại sẽ bén rễ trong thân thể con.
Con không còn là một cánh bèo không rễ trôi dạt nữa, đường đời sau này, sẽ có người đồng hành cùng con.
Ta rời khỏi đại lao, giấc mộng đẹp này, nên tỉnh lại rồi.
Ta không thể quay lại phủ Hầu Vĩnh Ninh nữa.
Thế tử vượt ngục, tân đế giận dữ, Vũ Lâm Vệ bao vây phủ Hầu chặt như nêm, không cho bất kỳ ai ra vào.
Bà vú lo đến mức nước mắt lưng tròng, bà là nhũ mẫu của Hầu phu nhân, tình cảm sâu nặng, bằng không Hầu phu nhân cũng không yên tâm giao ta cho bà.
Ta đưa bà vú đến thuê một tiểu viện nhỏ ở tạm, nhẹ giọng an ủi.
Trong mắt ta, tân đế bao vây phủ nhưng không giết chóc, ngược lại giống như bảo vệ hơn là trừng phạt.
Mà chuyện Tạ Đoan vượt ngục cũng quá mức tùy tiện, không chịu nổi sự xét kỹ.
Chẳng qua chỉ là kẻ trong cuộc u mê mà thôi.
07
Ta khuyên bà vú cứ yên tâm chờ đợi, bà trừng mắt nhìn ta thật lâu, nghĩ đến tiểu thế tử trong bụng ta, lại cúi đầu cam chịu hầu hạ ta.
Ta mang theo bên mình năm trăm lượng ngân phiếu, đó là Hầu phu nhân ban thưởng khi các đại phu và y nữ xác nhận ta đã có thai.
Ta bọc kỹ trong một cái túi vải nhỏ, giấu sát người, chỉ có mang theo bên mình ta mới an tâm.
Thuở nhỏ, ta từng mơ ước kiếm thật nhiều tiền, để mời đại phu cho cha, mua thuốc cho cha. Nhưng đồng tiền ta cất giấu thường xuyên bị bà nội, mẹ và các biểu huynh đệ lén lấy mất.
Khi ấy, ta luôn khóc, cha ta liền giúp ta may một túi vải nhỏ đeo bên người.
Mỗi khi kiếm được một đồng tiền, ta đều cất vào đó, đến một trăm đồng, ta sẽ mua thuốc cho cha.
Nhưng cha không mua thuốc, ông tích góp lại, mua cho ta một bộ áo cưới.
Mà bộ áo cưới đó, trong đêm ấy, đã bị Tạ Đoan xé rách.
Ta lấy ra một trăm lượng, tiền thuê nhà và chi tiêu trong nhà đều có bà vú lo liệu, ta chỉ cần an tâm dưỡng thai.
Một hôm, bà vú đi chợ về, do dự hồi lâu rồi mới nói với ta rằng nhà họ Trịnh đang rao bán rẻ tổ trạch, hỏi ta có muốn mua lại không.
Người nhà họ Trịnh nghe nói phủ Hầu Vĩnh Ninh bị trọng binh vây chặt, lập tức náo loạn cả lên.
Trước đây, bọn họ ỷ vào việc ta được đưa vào phủ Hầu tước mà hống hách ngoài chợ bao nhiêu, thì nay lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Mấy bá mẫu và biểu huynh đệ ta đều lớn tiếng chửi ta tham vinh hoa phú quý, vừa khóc vừa la muốn phân chia gia sản, sợ bị ta liên lụy.
Nghìn lượng bạc không giúp họ an cư lạc nghiệp, một gia tộc tốt đẹp ngược lại vì thế mà chia năm xẻ bảy.
Trịnh Minh Châu từng hy vọng cả nhà hòa thuận bên nhau mãi mãi, ta đã cố hết sức rồi.
Nhà họ Trịnh tan đàn xẻ nghé, trong lòng ta như trút bỏ một tảng đá lớn, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Ta nhét vào tay bà vú một trăm lượng: “Bà vú mua lấy để dưỡng lão cũng tốt.”
Bà trừng mắt liếc ta một cái, nhưng cuối cùng cũng không khách sáo mà nhận lấy.
Ta cũng muốn mua một tiểu viện, nhưng không phải ở kinh thành, mà là Giang Nam, bên Tây Hồ.
Kinh thành tuy tốt, nhưng không có mưa khói lất phất, không có hồ sen trải rộng.
08
Phủ Hầu Vĩnh Ninh vẫn bị vây chặt như thùng sắt, bà vú đi mấy lần cũng không nghe ngóng được tin tức gì.
Ta an ủi bà, không có tin tức tức là tin tốt.
Bà vú rốt cuộc cũng yên lòng, cùng ta nói chuyện phiếm về chuyện nhà họ Trịnh phân chia tài sản, còn mua vải bông mịn về làm mềm, khâu y phục và giày nhỏ.
Bà muốn kéo ta cùng làm, nhưng một canh giờ sau, nhìn đầu ngón tay ta chi chít lỗ kim, bà dứt khoát đuổi ta đi.
Chỉ là, lúc may vá, bà thỉnh thoảng lại thở dài.
Ta biết bà đang lo lắng, ta cũng vậy.
Một tháng trôi qua, một ngày nọ, bà vú đột nhiên lao về như bay, giỏ rau cũng vứt mất.
Bà chốt kỹ cửa viện, cửa phòng, cửa sổ, vẫn chưa yên tâm, lại kéo bàn tủ chặn cửa, còn tự mình ngồi đè lên.
Ta không nhịn được cười: “Làm thế có tác dụng gì chứ? Nếu người ta muốn, chỉ cần một mồi lửa là xong.”
Bà lườm ta: “Vương gia Ung vương tạo phản, đại quân đã vào thành, giờ chắc cũng giết vào cung rồi!”
Thì ra là vậy.
Ta cười nói với bà: “Thế tử nhà bà sắp trở về rồi.”
Sau đó, hắn sẽ thăng quan tiến tước, tiền đồ rộng mở, thật tốt.
Ta bắt đầu thu dọn hành lý, bà vú đã làm rất nhiều quần áo nhỏ, còn có mũ hổ đầu, giày hổ đầu, ta đều cẩn thận xếp vào bọc hành lý.
Nếu sinh một tiểu mập mạp thì sao nhỉ?
Một bé con lắc lư đội mũ hổ đầu, nghĩ đến đây, ta xoa bụng mỉm cười.
Nếu giống Tạ Đoan thì tốt quá, da hắn trắng, lại đẹp trai, ngàn vạn lần đừng giống ta.
Bà vú giúp ta thu dọn, nghe vậy, hiếm hoi lưỡng lự một lát: “Minh Châu cô nương cũng cao ráo lắm mà.”
Ta…
Thật sự không cần cố gắng tâng bốc đâu.
09
Bên ngoài ồn ào suốt cả đêm, tiếng vó ngựa qua lại không dứt, xa xa còn có tiếng chém giết vang lên. Giữa chừng, có thứ gì đó đập mạnh vào cửa viện, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại.
Mãi đến đêm ngày thứ hai, phố chợ mới hoàn toàn lặng đi. Không khí tràn ngập mùi máu tanh và khét lẹt, ta không nhịn được mà nôn hết lần này đến lần khác.
Bà vú hoảng hốt, muốn đi mời lang trung, nhưng ta kéo bà lại.
Đợi đã, đợi thêm chút nữa.
Trời chưa sáng ngày thứ ba, ta mới thả bà vú ra ngoài. Đợi bà đi rồi, ta cũng đeo bọc nhỏ trên lưng, lặng lẽ rời khỏi cửa.
Luôn phải tận mắt chứng kiến mới có thể chết tâm, đúng không?
Vẫn là đội Vũ Lâm Vệ đó, chỉ là lần này bày thế bảo vệ. Ta nấp bên đường, nhìn thấy bà vú thuận lợi tiến vào phủ Hầu tước.
Có gia nhân dắt ngựa đến trước phủ, Tạ Đoan từ trong bước ra.
Hắn gầy đi, khoác trên người bộ giáp nhẹ màu đen, càng tôn lên vẻ mặt như quan ngọc, tuấn tú bức người.
Hắn xoay người lên ngựa, lướt qua ta mà phóng đi, đội Vũ Lâm Vệ phía sau cũng theo sát.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn, ta mới đi đến nha hành quen thuộc.
Ta muốn theo thương thuyền của nha hành xuống Giang Nam.
Trong bọc nhỏ của ta vẫn còn ba trăm lượng ngân phiếu, y phục và trang sức mang ra từ phủ Hầu tước ta cũng cầm cố được hơn một trăm lượng. Ta còn biết làm ăn, thế nào cũng có thể nuôi sống bản thân và đứa nhỏ.
Lý nha nhân không biết ta có thai, thấy ta mang bọc hành lý, tưởng ta bị phủ Hầu tước đuổi ra ngoài, không khỏi thở dài lắc đầu:
“Cô đúng là không có phúc, nếu mà mang thai rồi, thì ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau kìa.”
“Lần này thế tử Tạ tự mình xông pha hiểm nguy, tiêu diệt phe đảng của Ung vương, e rằng có thể được phong hầu.”
Ta không đáp, chỉ cúi đầu chọn đội thuyền sớm nhất chuẩn bị khởi hành. Hẹn hai ngày sau lên thuyền, sau khi giao tiền đặt cọc, ta rời đi.
Vương nha bà bước vào:
“Nghe gì chưa? Thế tử Tạ lấy công lao bình loạn đổi lấy thánh chỉ tứ hôn, sắp sửa đón tiểu thư nhà họ Đổng về làm chính thê.”
Lý nha nhân ho khan thật lớn, Vương nha bà lúc này mới thấy ta, lập tức lộ vẻ bối rối.
Những người trong nha hành, tin tức luôn linh thông nhất, chuyện ta bị mua vào phủ Hầu tước để sinh con nối dõi, người khác có thể không biết, nhưng họ sao có thể không biết?
Những người trong nha hành đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, Lý nha nhân cắn răng nói:
“Thôi vậy, lần này ta không lấy tiền của cô, đến nơi đó, tìm một người đàng hoàng mà gả đi, dù sao cũng xa xôi.”
Hắn trả lại tiền đặt cọc cho ta:
“Coi như là quà mừng của ta.”
10
Ta đeo bọc hành lý, định tìm một quán trọ ở lại hai ngày.
Bỗng một bàn tay kéo ta lại, là bà vú. Đôi mắt bà đỏ hoe:
“Cô nương ở đây làm gì? Mau theo ta về nhà đi.”
Bà vú đón lấy bọc hành lý trên tay ta:
“Cô nương cũng đừng nản lòng, thế tử hắn…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com