Chương 2
6.
Lão ma ma xách đèn lồng, lặng lẽ chờ đợi.
Lần đầu tiên, ta mới nhìn rõ ràng nơi này.
Trên bàn, một quyển sách mở dở, bút lông còn gác trên giá bút.
Phía sau lưng ta, chiếc giường với chăn gấm nhăn nhúm chất thành đống.
Đúng là hắn, làm sao có thể xếp chăn tử tế.
Ta không nhịn được mà mỉm cười, kéo lấy chiếc chăn, vừa lắc mở thì một chuỗi hạt rơi ra.
Đây là thứ Tạ Đoan để lại cho ta sao?
Ta nhặt chuỗi hạt, đeo lên tay.
Lỏng lẻo, vì bàn tay hắn lớn hơn, cổ tay hắn cũng thô hơn ta nhiều.
Đời này có lẽ sẽ không còn gặp lại, vật này ta sẽ không giao lại cho ai nữa.
Xếp chăn gọn gàng, ta quay đầu nhìn lại một lần cuối.
Cha à, người thấy không, đời này con đã khoác lên mình bộ giá y, đã uống rượu giao bôi, đã gả cho chàng trai tốt bụng từng kéo con ra khỏi hồ nước lạnh giá.
Hạt giống hắn để lại sẽ đâm chồi trong cơ thể con.
Con không còn là cọng bèo trôi không rễ.
Đường đời sau này, đã có người sẽ đi cùng con.
Ta rời khỏi thiên lao, giấc mộng đẹp này, đã đến lúc tỉnh giấc.
Ta không thể quay lại Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Thế tử vượt ngục, tân đế giận dữ, Cẩm Lâm Vệ bao vây Hầu phủ, bất kỳ ai cũng không được ra vào.
Lão ma ma nóng ruột đến nỗi nước mắt ròng ròng.
Bà là nhũ mẫu của Hầu phu nhân, tình cảm sâu nặng.
Nếu không, Hầu phu nhân đã không yên tâm giao ta cho bà.
Ta đưa ma ma đến thuê một tiểu viện, cùng bà ở lại đó, nhẹ giọng an ủi.
Trong mắt ta, tân đế bao vây nhưng không hạ sát chiêu, ngược lại giống như bảo vệ hơn là giáng tội.
Việc Tạ Đoan vượt ngục cũng hết sức qua loa, không chịu nổi việc xem xét kỹ lưỡng.
Có lẽ chỉ là người trong cuộc tự làm mờ mắt mình mà thôi.
7.
Ta khuyên lão ma ma cứ an tâm chờ đợi.
Bà trừng mắt nhìn ta thật lâu, rồi nghĩ đến tiểu thế tử trong bụng ta, lại cúi mình nhẫn nhịn, chăm sóc ta cẩn thận.
Ta luôn mang bên mình tấm ngân phiếu năm trăm lượng, đó là phần thưởng Hầu phu nhân cho ta sau khi đám lang trung và nữ y xác nhận ta đã mang thai.
Ta cất kỹ trong một túi vải nhỏ, giấu sát bên người, chỉ khi mang theo bên mình ta mới yên lòng.
Khi còn bé, ta chỉ mong kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, để mời thầy thuốc cho cha, để mua thuốc cho cha.
Thế nhưng, những đồng tiền cắc nhỏ ta cất kỹ thường bị bà nội, mẹ ta, và cả các biểu huynh đệ lén lấy đi.
Khi đó ta luôn luôn khóc, cha ta liền khâu cho một chiếc túi vải nhỏ treo lên cổ.
Mỗi khi kiếm được một đồng xu, ta đều cất vào đó. Tích đủ một trăm đồng, ta sẽ mang đi mua thuốc cho cha.
Nhưng cha không mua thuốc, ông gom số tiền đó lại, mua cho ta một bộ giá y.
Bộ y phục ấy, trong đêm đầu tiên, đã bị Tạ Đoan xé rách.
Ta lấy ra một trăm lượng, thuê nhà và lo liệu sinh hoạt, mọi việc khác đều do lão ma ma quán xuyến.
Ta chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai.
Một hôm, lão ma ma đi chợ về, do dự hồi lâu rồi mới nói với ta rằng Trịnh gia đang bán rẻ căn nhà cũ, hỏi ta có muốn mua lại hay không.
Người Trịnh gia, vừa nghe tin Vĩnh Ninh Hầu phủ bị bao vây bởi trọng binh, liền nháo nhào cả lên. Những ngày trước, dựa vào việc ta vào Hầu phủ, họ kiêu ngạo khắp phố xá bao nhiêu, thì nay lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Mấy bá nương, biểu huynh đệ nhà ta thi nhau mắng chửi ta ham phú quý, khóc lóc đòi chia nhà, sợ rằng sẽ bị ta liên lụy.
Nghìn lượng bạc không giúp họ an cư lạc nghiệp, mà ngược lại khiến cả gia tộc chia năm xẻ bảy.
Trịnh Minh Châu từng mong một gia đình hòa thuận, mãi mãi bên nhau, ta đã cố hết sức rồi.
Trịnh gia tan tác như mây trôi, lòng ta như trút được một tảng đá lớn, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ta đưa cho lão ma ma một trăm lượng: “Ma ma giữ lại mua cho mình một chỗ dưỡng lão cũng tốt.”
Lão ma ma liếc ta một cái trách móc, nhưng lại nhận lấy mà không khách sáo.
Ta cũng muốn mua một tiểu viện, nhưng không phải ở kinh thành, mà là tại Giang Nam, bên bờ Tây Hồ.
Kinh thành tuy tốt, nhưng không có cảnh mưa khói mờ mờ, không có những lá sen xanh biếc bạt ngàn.
8.
Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn bị bao vây chặt như thùng sắt.
Lão ma ma đã đến vài lần nhưng không thu được tin tức gì.
Ta an ủi bà, rằng không có tin tức chính là tin tốt.
Lão ma ma cuối cùng cũng yên tâm, trò chuyện cùng ta những chuyện cười về việc chia nhà của Trịnh gia.
Bà còn mua vải bông mềm, ngồi tỉ mỉ may những chiếc áo nhỏ, giày nhỏ.
Lão ma ma thử kéo ta ngồi cùng.
Chưa đầy một khắc, bà đã nhìn thấy ngón tay ta chi chít vết kim, liền quả quyết đuổi ta đi.
Chỉ là, khi bà đang may vá, thỉnh thoảng lại thở dài.
Ta biết bà lo lắng, và chính ta cũng vậy.
Một tháng sau, vào một ngày nọ, lão ma ma đột nhiên chạy như bay về nhà, cả giỏ đi chợ cũng vứt lại.
Bà khóa chặt cửa sân, cửa nhà, cửa sổ, vẫn không an tâm, lại kéo bàn ghế chắn ngang, thậm chí ngồi lên đó để đè.
Ta không nhịn được cười, chuyện này có ích gì? Nếu họ cố tình, chỉ cần một mồi lửa là đủ.
Lão ma ma trừng mắt nhìn ta: “Vương gia đã tạo phản, đại quân đã vào thành, giờ e là đã đánh thẳng vào cung rồi!”
Thì ra là vậy.
Ta cười nói với bà: “Thế tử nhà bà sắp về rồi.”
Từ nay, hắn thăng quan tiến chức, tiền đồ như gấm, thật tốt.
Ta bắt đầu thu dọn hành lý.
Lão ma ma đã làm không ít quần áo nhỏ, còn có cả mũ hổ, giày hổ, ta đều cẩn thận gói vào hành lý.
Nếu sinh ra một tiểu cô nương bụ bẫm, đội mũ hổ, lắc lư bước đi thì sao nhỉ?
Ta xoa bụng, mỉm cười.
Hy vọng đứa trẻ sẽ giống Tạ Đoan.
Hắn làn da trắng, dáng vẻ lại tuấn tú.
Đừng giống ta thì tốt hơn.
Lão ma ma giúp ta thu dọn hành lý, nghe được những lời ta nói, hiếm khi lộ vẻ ngập ngừng:
“Minh Châu cô nương, vóc dáng vẫn rất cao ráo.”
Ta…
Thực sự không cần phải cố khen như thế.
9.
Bên ngoài huyên náo suốt cả đêm, tiếng vó ngựa dồn dập qua lại, xa xa còn nghe tiếng hô đánh giết.
Có thứ gì đó đập mạnh vào cửa viện, nhưng chẳng bao lâu sau lại yên ắng trở lại.
Mãi đến tối ngày thứ hai, phố xá mới thực sự im lìm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi cháy khét, ta không nhịn được mà nôn ra.
Lão ma ma hoảng hốt, định đi mời lang trung, ta giữ bà lại:
“Đợi chút, hãy đợi thêm chút nữa.”
Đến sáng ngày thứ ba, trời còn chưa sáng rõ, ta để lão ma ma ra ngoài.
Đợi bà đi rồi, ta cũng đeo tay nải lên và bước ra cửa.
Luôn phải tận mắt chứng kiến mới thực sự hết hy vọng.
Vẫn là đội Cẩm Lâm Vệ đó, chỉ khác là lần này họ đứng ở thế bảo vệ xung quanh.
Ta nấp bên lề đường, nhìn lão ma ma thuận lợi đi vào Hầu phủ.
Có một gia nhân dắt ngựa ra trước cổng phủ, Tạ Đoan bước ra từ bên trong.
Hắn gầy đi nhiều, mặc một bộ giáp nhẹ màu đen, càng làm nổi bật vẻ tuấn tú, phong thái bất phàm.
Hắn nhảy lên ngựa, phi vụt qua bên ta, đội Cẩm Lâm Vệ phía sau cũng lập tức đuổi theo.
Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, ta mới đến hiệu nha quen biết.
Ta muốn đi cùng thuyền buôn của nha hành về Giang Nam.
Trong túi vải nhỏ của ta còn ba trăm lượng ngân phiếu.
Trang sức và y phục mang theo từ Hầu phủ, ta cũng đã cầm cố được hơn một trăm lượng.
Ta còn biết làm ăn buôn bán, nuôi sống ta và đứa trẻ không phải vấn đề.
Lý nha nhân không biết ta đã mang thai, nhìn ta đeo tay nải, tưởng rằng ta bị Hầu phủ đuổi ra ngoài, liền lắc đầu cảm thán:
“Cô đúng là không có phúc. Nếu mà có thai, những ngày tháng tốt đẹp mới thực sự bắt đầu.”
“Tạ thế tử lần này lấy thân mạo hiểm, diệt sạch phe cánh của Vương gia, e rằng sắp được phong tước Hầu.”
Ta không đáp, chỉ cúi đầu chọn đội thuyền khởi hành sớm nhất, hẹn sáng hôm sau ra khơi.
Sau khi giao tiền đặt cọc, ta bước ra cửa.
Vương nha bà bước vào, nói lớn: “Có nghe tin gì chưa? Tạ thế tử dùng đại công bình định đổi được thánh chỉ tứ hôn, chuẩn bị tái cưới Đổng tiểu thư.”
Lý nha nhân lập tức ho khan dữ dội, Vương nha bà lúc này mới thấy ta, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng.
Đám nha nhân này, tin tức nhanh nhạy nhất, chuyện ta bị mua vào Hầu phủ để nối dõi tông đường, người khác không biết, bọn họ há lại không rõ?
Người trong nha hành đều nhìn ta với ánh mắt cảm thông, Lý nha nhân nghiến răng:
“Thôi vậy, chuyến này không lấy tiền của cô. Sang bên đó, tìm một người tốt mà gả, dù sao cách xa cũng chẳng ai biết.”
Hắn trả lại tiền cọc cho ta: “Xem như quà cưới của ta.”
10.
Ta đeo tay nải, định tìm một quán trọ trọ ở hai ngày.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy ta. Là lão ma ma, mắt bà đỏ hoe: “Cô nương làm gì ở đây? Mau về nhà với ta.”
Lão ma ma nhận lấy tay nải từ tay ta: “Cô nương cũng đừng nản lòng, Thế tử hắn…”
“Hắn đến Đổng phủ cầu hôn rồi? Định ngày nào vậy?”
“Mười ngày sau.”
Lão ma ma không dám nhìn ta, sợ thấy dáng vẻ đau lòng của ta.
Nhưng thực ra, ta không đau lòng.
Tạ Đoan nghĩ rằng, người mỗi đêm quấn quýt, không rời không bỏ hắn, là Đổng Châu Châu.
Hắn cầu thánh chỉ tứ hôn, muốn bù đắp cho nàng một hôn lễ trọn vẹn, hắn có lòng.
Ta chỉ có chút tiếc nuối, niềm hy vọng nhỏ bé và thầm kín ấy cuối cùng cũng tan biến, đó là lòng tham của ta mà thôi.
“Ma ma, người không nhìn thấy ta, bởi khi người quay lại, ta đã rời đi rồi.”
Nếu không làm vậy thì phải thế nào đây? Chẳng lẽ khi Thế tử phi còn chưa bước vào cửa, ta lại sinh ra một đứa trẻ trước? Hơn nữa, Thế tử phi đâu phải là người không thể sinh dục.
Ban đầu, ta cứ nghĩ Tạ Đoan chắc chắn sẽ chết. Vì nghĩ cho tương lai của mình, mọi thứ đều phải được tiến hành trong âm thầm.
Không ai tìm thấy ta, đối với tất cả mọi người mà nói đều là điều tốt.
“Phu nhân nói, huyết mạch của Hầu phủ…”
“Không có cái gì gọi là huyết mạch của Hầu phủ, đứa trẻ này là của một mình ta.” Ta ngắt lời ma ma.
Thiếp hay ngoại thất, chưa bao giờ nằm trong sự cân nhắc của ta.
Con của ta phải sống đường hoàng dưới ánh mặt trời.
Ma ma do dự rất lâu, từ trong túi áo lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho ta:
“Minh Châu cô nương, bảo trọng.”
Đó chính là một trăm lượng ta từng đưa cho bà để mua viện tử.
Bà lại lặng lẽ nói bên tai ta:
“Bây giờ mới chỉ hơn một tháng, cô nương mau tìm một người thật thà mà gả đi, vẫn còn kịp.”
Ta không nhịn được bật cười. Ma ma này ngày thường nghiêm túc là vậy, không ngờ cũng có lúc biết nói đùa tinh quái đến thế.
Ma ma thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều điều.
Ta chăm chú lắng nghe, ma ma của gia đình quyền quý, kiến thức và tầm nhìn đều sâu rộng, những lời bà nói dù chỉ là đôi ba câu cũng khiến ta được lợi không ít.
Cuối cùng, ánh mắt bà lại đỏ hoe, bà nói:
“Đều là những đứa trẻ ngoan, đây cũng là số mệnh.”
Phải, còn biết làm thế nào được? Hoàng thượng tứ hôn, lời vàng ý ngọc, còn chỗ nào để thương lượng?
Tạ Đoan à Tạ Đoan, việc để lỡ ta là lỗi của chàng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com