Chương 3
11.
Khói mưa mờ mịt bên Tây Hồ, quả nhiên là màu xanh trời dịu nhẹ.
Ta mua một tiểu viện bên bờ Tây Hồ, dựng một quán bán hoành thánh trước cổng.
Công việc kinh doanh không quá tốt, thu nhập không nhiều, nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống.
Ta nói với tất cả mọi người rằng, phu quân của ta đã hy sinh nơi sa trường, ta ôm bụng mang dạ chửa bị nhà chồng đuổi ra ngoài.
Tám tháng sau, ta hạ sinh một đôi long phượng thai.
Hồ bà đỡ đẻ cho ta cười chúc mừng:
“Long phượng trình tường, thật là chuyện vui lớn. Trịnh nương tử, cô có phúc lớn rồi.”
Hai đứa trẻ há miệng khóc lớn, âm thanh vang dội.
Ta vui mừng đến mức rơi lệ, trái tim phiêu bạt bao năm qua cuối cùng cũng đã được yên ổn.
Chúng là máu thịt của ta, là sự tiếp nối sinh mệnh của ta.
Đến ngày đầy tháng của bọn trẻ, trong nhà có khách tới.
“Minh Châu cô nương, cô làm ta tìm thật khổ.”
Ma ma gió bụi mịt mù, đi cùng một chiếc xe lừa nhỏ, bà nói: “Ta tính ngày, có lẽ sắp sinh rồi.”
Ta mỉm cười, giúp ma ma kéo xe vào trong sân.
Bà nhìn bụng ta đã phẳng lì, nghi hoặc không thôi:
“Cô nương đây là…?”
Ta kéo bà vào trong nhà, cười đáp: “Ma ma đã tới thì không được đi nữa.”
Ta đặt hai đứa trẻ đang ngủ say như heo con vào lòng ma ma, sau đó xoay người lên giường ngủ bù.
Tháng này ta thật sự đã mệt mỏi rã rời. Hai đứa trẻ nhỏ ăn khỏe, đi vệ sinh nhiều. Nếu không nhờ bà Hồ thi thoảng đến giúp đỡ, ta e rằng đã sớm kiệt sức.
Ma ma vừa khóc vừa cười, ta cũng chẳng buồn để ý đến bà.
Mệt mỏi, ta thật sự quá mệt.
Đến khi ta tỉnh lại thì đã là tối ngày hôm sau.
Hai đứa trẻ nằm trong nôi ê a, ma ma đôi mắt sưng húp như hạt óc chó, ngồi giữa hai cái nôi, hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, gương mặt rạng rỡ đầy niềm vui.
Thấy ta tỉnh dậy, ma ma bưng tới một bát canh gà, bên trong có táo đỏ, kỷ tử và lát nhân sâm.
Thấy ta không nhận, bà liền lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong hộp là một miếng ngọc bội, lặng lẽ nằm đó.
Miếng ngọc trắng mỡ dê được chạm khắc thành hình song ngư, ấm áp và tinh xảo, hệt như lúc Tạ Đoan từng trao tận tay ta năm ấy.
Năm đó, phụ thân ta lâm trọng bệnh, chỉ ba mươi lượng bạc là có thể chữa khỏi, nhưng bà nội và mẫu thân ta không thể xoay nổi số tiền ấy.
Khi còn là một cô bé tám tuổi, Trịnh Minh Châu ta đã nghe thấy gia nhân nhà họ Đổng hô lớn: “Ai cứu được tiểu thư nhà ta, thưởng năm mươi lượng bạc!”
Không chút do dự, ta nhảy thẳng xuống hồ nước đang đóng băng.
Nước hồ lạnh buốt thấu xương, ta cố gắng đẩy Đổng Châu Châu lên bờ, còn mình thì chìm dần xuống làn nước giá lạnh.
Mọi người đều xúm lại quanh Đổng Châu Châu, chỉ có Tạ Đoan đi ngang qua, bất chấp nguy hiểm, lao xuống nước cứu ta lên.
Lúc đó, Tạ Đoan tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu rõ danh tiết của nữ nhân không thể bị bôi nhọ.
hắn tháo ngọc bội bên hông mình, trao cho ta làm bằng chứng, còn tự mình hứa một lời ước bách niên.
Chỉ là, đến khi người nhà bận rộn đưa ta và Đổng Châu Châu vào y quán, miếng ngọc bội lại không cánh mà bay.
Sau này, khi Đổng gia và Vĩnh Ninh Hầu phủ bàn chuyện hôn sự, ta từng đến cửa đòi năm mươi lượng bạc, nhưng lại bị họ đánh đuổi.
Một cô bé vì cứu người mà suýt mất mạng, vậy mà năm mươi lượng bạc kia cuối cùng chỉ là lời nói gió bay.
Tạ Đoan bị đưa về quê ngoại ở Giang Nam để dưỡng bệnh, từ đó ta không gặp lại hắn nữa.
12.
Nước hồ lạnh lắm, ta vẫn nhớ lúc cùng Tạ Đoan từ hồ băng trèo lên bờ, tóc chúng ta đều đóng băng.
Khuôn mặt Tạ Đoan tái xanh vì lạnh, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay ta.
Không ngờ rằng mười năm sau, miếng ngọc bội ấy lại xuất hiện trước mặt ta.
Ma ma lau sạch nước mắt ta, nói:
“Thế tử bảo cô nương hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhất định sẽ ba môi sáu lễ, tám kiệu lớn rước cô nương qua cửa.”
Ma ma kể rằng Tạ Đoan đã quỳ ba ngày trước từ đường, cuối cùng Hầu gia và phu nhân cũng đồng ý để hắn ra chiến trường.
Hắn muốn lập công danh, rồi cầu thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn.
“Bây giờ Thế tử phi đã qua đời, nghĩa muội của hắn cũng mới xuất giá không lâu. Cô nương yên tâm, Thế tử vẫn là của một mình cô nương.”
Ma ma vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.
Ta đỏ mặt cúi đầu uống canh.
Như vậy cũng tốt. Đổng Châu Châu chỉ là một cô bé, phần lớn có lẽ cũng không thể tự mình quyết định.
Hơn nữa, ai lại không muốn làm người cao sang, hưởng vinh hoa phú quý chứ?
Tạ Đoan, xuất thân, học vấn, dung mạo, tất cả đều không có gì để chê trách.
Ta lại mở quán bán hoành thánh.
Ma ma mỗi ngày đều mang theo hai đứa nhỏ bận rộn đến mức không ngơi tay.
Cuối cùng, bà gọi thân thích của mình đến giúp đỡ.
Ta nhìn thấy người nông phụ đến phụ giúp, chính là Hầu phu nhân, mà không khỏi đau đầu.
Hầu gia đang ở Bắc Cương, Thế tử cũng ở Bắc Cương, giờ Hầu phu nhân lại chạy tới Giang Nam, vậy trong Vĩnh Ninh Hầu phủ còn ai trông coi?
Hầu phu nhân chẳng thèm để ý tới lời ta phàn nàn, bà và ma ma mỗi người bế một đứa bé, suốt ngày đi chơi khắp nơi.
Còn ở Bắc Cương, quà tặng từ đó cứ liên tục được đưa tới.
Tạ gia vốn là thế hệ quân hầu, người đời đều xì xào rằng nhà họ Tạ giết chóc quá nhiều, nên mới chịu lời nguyền khiến đời sau hiếm muộn.
Giờ đây, song long phượng thai ra đời, phá tan những lời đồn đại kia, Hầu gia vui đến mức mang cả báu vật cất kỹ dưới đáy hòm ra tặng.
Ta vẫn tiếp tục kinh doanh quán hoành thánh của mình, chỉ vì hai đứa nhỏ sẽ cần đến nó trong tương lai. Điều này khiến ta cảm thấy vui vẻ.
Điều duy nhất khiến ta không khỏi thở dài là chỉ sau một hai tháng, Hầu phu nhân trắng trẻo, hai đứa nhỏ trắng trẻo cũng đều biến thành đen nhẻm, nhìn mà đau lòng.
13.
Hôm nay trước quán hoành thánh có một người một ngựa tiến đến.
“Cho ta một bát hoành thánh, lớn nhất.”
Giọng nói này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Ta ngẩng đầu lên, bất giác sững sờ. Những cơn gió hoang dã từ Bắc Cương đã biến một công tử tuấn tú thanh nhã thành một hán tử râu ria xồm xoàm.
Tạ Đoan ngồi xuống trước bàn, đôi mắt đào hoa chứa đựng nụ cười dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Chàng khẽ lau mồ hôi bằng chiếc khăn trong tay.
Chiếc khăn đỏ thắm, làm bằng vải bông mềm mại, trên đó thêu hoa văn đơn giản bằng chỉ vàng. Mặt ta lập tức đỏ bừng đến tận cổ.
Tạ Đoan bật cười: “Ta định để lại làm khăn trùm đầu cho nàng, tiếc là đã xé nát mất rồi.”
Tên vô lại này, lúc xé thì chẳng hề nương tay.
Ta dọn hoành thánh ra trước mặt chàng, chàng liền nắm lấy tay ta.
“Trịnh Minh Châu, ta rất nhớ nàng.”
Không nhầm lẫn, là Minh Châu chứ không phải Châu Châu. Đôi mắt ta bỗng nhiên ướt át.
Tạ Đoan dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta: “Minh Châu, ta đã khiến nàng chịu nhiều ủy khuất.”
Ta có thấy ủy khuất không?
Hồi nhỏ, từng đồng tiền ta kiếm được là để cứu cha, ta không ủy khuất.
Năm xưa bán thân vào Hầu phủ để báo ân, ta không ủy khuất.
Một mình sinh ra hai đứa nhỏ, ta cũng không thấy ủy khuất.
Tất cả đều là ta tự nguyện. Nhưng lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng của Tạ Đoan khiến ta không kìm nổi nước mắt.
“Ai nha, ta không thấy gì cả!”
Giọng Hầu phu nhân vang lên, hoạt bát đến mức không giống người đã làm tổ mẫu.
Ngay cả Tạ Đoan cũng ngây người khi nhìn thấy Hầu phu nhân đen nhẻm như than và một đôi con nhỏ đen nhẻm y hệt.
Ta hơi ngượng: “À… nữ nhi có hơi xấu chút thôi.”
Nhi tử thì trắng trẻo, dung mạo đẹp đẽ hệt như Tạ Đoan. Còn muội muội lại đúng như ta lo sợ, càng ngày càng đen. Ai…
“Làm gì có, nói bậy! Nữ nhi nhà ta là đẹp nhất, không hề xấu xí chút nào!”
Tạ Đoan đứng dậy ôm lấy con gái: “Tiểu nữ nhi đúng là đẹp nhất.”
Cô bé sáu tháng tuổi bất ngờ nở nụ cười với chàng, lộ ra bốn chiếc răng trắng như ngọc.
Nhìn khuôn mặt tròn trịa và vẻ ngoài đen nhẻm của con bé, ta nghĩ thầm, sau này phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để dành làm của hồi môn cho nó.
14.
“Minh Châu, nàng đã vất vả nhiều rồi.”
Tạ Đoan quay đầu lại nhìn ta, hỏi: “Tên chúng là gì?”
“Ca ca là Viên Viên, muội muội là Mãn Mãn, đại danh vẫn chưa đặt.”
Ta nhìn Tạ Đoan, nói: “Chờ chàng về đặt.”
Tạ Đoan vừa định nói gì, thì Mãn Mãn bất ngờ vặn vẹo người. Hầu phu nhân liền ôm lấy Mãn Mãn, bế ra một góc khác để dỗ dành.
Ta đẩy bát hoành thánh về phía Tạ Đoan: “Ăn đi, không lát nữa nguội mất.”
Tạ Đoan nghe lời ngồi xuống ăn, mỗi lần ăn một miếng lại ngước lên nhìn ta, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Hầu phu nhân bế Mãn Mãn, vừa ngồi xuống vừa hỏi:
“Khi nào đi?”
“Lát nữa.” Tạ Đoan đáp, “Lần này chỉ được nghỉ ngơi mười ngày.”
Không trách được chàng râu ria xồm xoàm. Từ Bắc Cương đến đây xa như vậy, chỉ e là chàng đã đi suốt ngày đêm không nghỉ.
“Ta đã muốn đến thăm mẹ con nàng từ lâu rồi. Nhưng chiến sự căng thẳng, không có thời gian. Cũng may mẫu thân đã giúp ta chăm sóc mẹ con nàng.”
Hầu phu nhân xoay mặt, kiêu ngạo hừ một tiếng.
Ta nghĩ ngợi một lát, quay vào nhà lấy kéo, cắt một nhúm tóc của Viên Viên và Mãn Mãn, cho vào túi nhỏ rồi đưa cho Tạ Đoan:
“Đem đến cho gia gia của bọn trẻ, thay ta cảm ơn ngài đã gửi quà.”
Tạ Đoan nhận lấy, nhưng tay vẫn không chịu rút về.
Ta trừng mắt nhìn hắn, đành cắt thêm một cái túi nhỏ khác. Tạ Đoan lấy kéo, cắt một lọn tóc của ta, cẩn thận cất vào.
Hầu phu nhân và ma ma ôm bọn trẻ, nhìn chằm chằm cười khúc khích. Ta đỏ mặt tía tai, cuối cùng đành chui tọt vào nhà.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi cửa phòng khép lại.
Trong phòng bỗng tối đi, Tạ Đoan từ phía sau ôm lấy ta, thì thầm:
“Minh Châu, từ giây phút ta nhấc mũ choàng của nàng trong thiên lao, ta đã luôn tưởng tượng dáng vẻ của nàng.”
Hắn tựa đầu lên vai ta, giọng nói đầy lưu luyến: “Minh Châu, nàng không phải nữ nhân đẹp nhất, nhưng nàng là cô gái thông minh nhất mà ta từng gặp.”
“Dũng cảm, cẩn trọng, có tình có nghĩa, Minh Châu, ta yêu nàng.”
Đúng vậy, ngục tốt chỉ lục soát hộp thức ăn của ta, chẳng hề nghi ngờ bí mật đều giấu trong áo choàng.
Tạ Đoan và Tân Đế mỗi ngày đều thông qua chiếc áo choàng của ta để trao đổi tin tức. Ta và Tạ Đoan quấn quýt suốt đêm, đánh lạc hướng kẻ âm thầm theo dõi.
Nhưng người không phải cỏ cây, ai mà vô tình được.
Ta không biết trong lòng Tạ Đoan nặng nhẹ thế nào, nhưng ta không hối hận.
Tạ Đoan ở lại không lâu, vội vã quay lại Bắc Cương.
Trước khi đi, hắn cúi người xuống ngựa, hôn lên trán ta một cái:
“Ta sẽ nghĩ kỹ về tên của bọn trẻ. Đợi ta trở về sẽ đặt tên cho chúng.”
Dưới ánh mắt của Hầu phu nhân và ma ma, ta cao giọng đáp:
“Ta đợi chàng!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com