Chương 4
15.
Hầu gia nói chính Viên Viên và Mãn Mãn đã mang lại vận may, mấy tháng sau Bắc Cương liên tiếp thắng trận, buộc Hoàng đế Bắc Cương phải quỳ xuống cầu hòa.
Tạ Đoan nhận trách nhiệm hộ tống sứ thần và thư hòa ước vào kinh, còn phái người báo tin cho chúng ta.
Hầu phu nhân và ma ma vội vàng thu xếp hành lý, mấy xe lớn nhỏ chất đầy đồ đạc.
Ngày ta đến đây chỉ mang một chiếc tay nải nhỏ, vậy mà hai năm ngắn ngủi, đã có thêm nhiều đồ đạc đến thế.
Có Viên Viên, Mãn Mãn, còn có cả Hầu phu nhân và ma ma nữa.
Ta cùng Ma ma quay về căn nhà cũ của Trịnh gia, năm đó Hầu phu nhân mua lại, để lại cho ta làm kỷ niệm.
Hầu phu nhân mang Viên Viên và Mãn Mãn trở về phủ Vĩnh Ninh Hầu, nói rằng lần này Tạ Đoan trở lại kinh thành sẽ cầu xin thánh chỉ ban hôn, bảo ta yên tâm chờ gả.
Bà vội vàng trở về lo liệu tân phòng, chuẩn bị sính lễ cho Tạ Đoan và đồ cưới cho ta.
Ta không nỡ xa hai đứa nhỏ, nhưng vì phải may áo cưới, đành nhờ Hầu phu nhân đưa chúng về trước.
Ma ma chê ta vụng về, chỉ biết làm vướng tay vướng chân, nên giao cho ta nhiệm vụ thêu khăn trùm đầu.
Ngày tháng bận rộn cứ thế trôi qua từng ngày.
Tạ Đoan cuối cùng cũng hộ tống sứ thần về đến kinh thành.
Tối đó, Tạ Đoan vẫn chưa ra khỏi cung.
Hầu phu nhân đưa hai đứa nhỏ đến nhà cũ, thần sắc trông đầy lo âu.
Ta cảm thấy bất an, khuyên Hầu phu nhân nghỉ ngơi.
“Sóng to gió lớn, Tạ Đoan đã vượt qua được, còn gì có thể làm khó được chàng ấy?”
Hầu phu nhân do dự, hai đứa nhỏ bỗng nhiên òa khóc, không cách nào dỗ được.
Cuối cùng, tất cả chúng ta cùng nhau trở về Hầu phủ.
16.
Hai ngày sau, Tạ Đoan rời khỏi hoàng cung, trên tay nâng một đạo thánh chỉ vàng rực.
Hắn thúc ngựa chạy về phủ, khí thế ngút trời, thần sắc tràn đầy mãn nguyện.
Ta nhìn lướt qua liền thấy vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến tận quai hàm của hắn, da thịt lật ra, vô cùng đáng sợ.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, khẽ hỏi: “Nàng sợ sao?”
Ta nước mắt rưng rưng: “Đau lắm đúng không?”
Tạ Đoan cười, nụ cười kéo căng vết thương, máu lại trào ra.
Hầu phu nhân hoảng hốt kêu lên, lập tức sai người đi mời phủ y, đồng thời gấp gáp truy hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Đoan không trả lời, chỉ mở thánh chỉ ra, hướng về phía ta mà nói:
“Trịnh Minh Châu, nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không?”
Gần vua như gần cọp, đạo thánh chỉ tứ hôn này, rốt cuộc Tạ Đoan đã phải hy sinh những gì để đổi lấy?
Ta nghẹn ngào gật đầu, nước mắt chực trào: “Ta nguyện ý, ta nguyện ý làm thê tử của chàng, từ nay phúc họa cùng chia, bách niên giai lão.”
Hôn lễ xa hoa vô song.
Kiệu hoa đã đến tận cửa phủ Vĩnh Ninh Hầu, vậy mà của hồi môn từ nhà cũ Trịnh gia vẫn chưa có nhấc xong.
Sính lễ và của hồi môn đều do Hầu phu nhân chuẩn bị. Hầu gia bận ở Bắc Cương không thể về, Hầu phu nhân liền thêm phần hậu lễ, thể hiện sự trân trọng.
Ngày ta bái đường, bên cạnh Tạ Đoan là Hoàng đế tự mình làm người chủ hôn.
Tân đế và Tạ Đoan tuổi tác xấp xỉ, nhưng vẻ ngoài lại có chút già dặn hơn.
Khi ta dâng rượu mừng, nghe thấy Hoàng đế hạ giọng cười nói với Tạ Đoan:
“Ngươi giờ đã như ý nguyện, lại còn có cả con trai lẫn con gái. Trẫm đến giờ vẫn chưa có Hoàng tử nào, lại thua ngươi một bước.”
Tạ Đoan cười rạng rỡ, đáp lại:
“Bệ hạ cũng phải cố gắng hơn rồi, phu nhân của vi thần chính là nữ nhi Trịnh gia mang lại phúc lành đấy.”
17.
Ngoại Truyện – Tạ Đoan
Ta từng trải qua ba lần bái đường thành thân.
Lần đầu tiên, sau khi bái đường, ta bước thẳng vào thiên lao.
Sau khi vượt ngục, ta thành công được Vương gia chiêu nạp.
Nhà Vĩnh Ninh Hầu nắm giữ binh quyền, dưới gối chỉ có một đích tử, chiêu mộ ta chỉ có lợi không hại.
Ta điều tra được sào huyệt, kho bạc và nơi cất giấu binh khí của Vương gia, hợp mưu cùng Hoàng đế một đòn tiêu diệt sạch sẽ.
Vương gia phải miễn cưỡng nghênh chiến, kết quả sớm đã định, chỉ là giãy giụa trong vô vọng.
Lần thứ hai, ta bái đường cùng một nữ tử không phải nàng.
Ta xin Hoàng thượng một đạo thánh chỉ ban hôn, dùng kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang, cưới về một cô nương thích cắn người.
Khi vén khăn trùm đầu lên, lòng ta chìm xuống đáy vực.
Không phải nàng, không phải cô gái nhỏ với hai lúm đồng tiền mà ta từng nhìn thấy trong thiên lao.
Cô gái nhỏ của ta, đôi môi mím chặt, khuôn mặt tròn trịa với hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.
Ta đã vô số lần tưởng tượng hình dáng đôi mày, đôi mắt, chiếc mũi của nàng.
Ta đoán nàng có đôi mắt tròn xoe như mắt nai con, chiếc mũi cao thanh tú.
Trong những ngày đấu trí với Vương Ung, mỗi khi nghĩ đến nàng, ta lại có thêm dũng khí để chiến đấu.”
Nhưng, người ta cưới không phải nàng.
Ta gọi nàng là Đổng Châu Châu, nàng có buồn không?
Mẫu thân khóc đến mắt đỏ hoe, trong lòng chỉ nghĩ đến cháu trai cháu gái đã bị đưa đi mất.
Ta quyết định đi tìm nàng, ta nói rõ mọi chuyện với Đổng Châu Châu. Nào ngờ, nàng lại vui mừng hơn cả ta.
Nàng đã có người trong lòng, là thanh mai trúc mã. Nhưng đáng tiếc, nàng không thể làm chủ số phận của mình.
Đổng Châu Châu cam tâm rời đi. Mẫu thân ta lại nhận nàng làm nghĩa nữ. Kết cục, mọi người đều vui vẻ.
Ta quỳ ba ngày ba đêm trước từ đường, cha mẹ cuối cùng cũng đồng ý cho ta ra chiến trường.
Triều đình này, quân công là giá trị lớn nhất.
Ta muốn giành thêm một đạo thánh chỉ, để cưới nàng về làm thê tử, không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào.
Bắc Cương lạnh giá, chiến sự giằng co khốc liệt.
Mẫu thân gửi tin tốt lành: Bọn họ đã tìm thấy nàng, nàng đã sinh ra một cặp long phụng. Ta trở thành phụ thân rồi.
Phụ thân cười lớn, lòng ta cũng ngọt ngào xen lẫn cay đắng. Chúng ta quyết định tổ chức một trận tấn công kẻ địch để chúc mừng.
Hành động diễn ra thuận lợi bất ngờ. Phụ thân tin rằng chính cháu trai và cháu gái mang đến vận may.
Long phụng trình tường, ta cũng tin điều đó là thật.
Thêm một lần đại thắng, đội quân được nghỉ ngơi mười ngày. Lòng ta bồn chồn không yên.
Ta muốn đến gặp nàng, muốn nhìn thấy cặp nhi nữ mà nàng đã sinh cho ta.
Nàng trông y hệt như trong trí tưởng tượng của ta: gương mặt tròn nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm. Khi cười, trên má nàng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.
Tất cả đều ngọt ngào đến tận tâm can ta.
Ta vào cung cầu xin thánh chỉ tứ hôn, vô tình gặp phải An Lạc Công chúa.
An Lạc Công chúa quả thực mỹ mạo, khi dây dưa với nàng, ta cố ý lao vào lưỡi đao của thị vệ.
Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.
Minh Châu luôn lo rằng dung mạo nàng không đủ đẹp. Giờ đây, chính ta lại là người mang dung mạo khiếm khuyết.
Lần bái đường thứ ba.
Khi mở khăn che mặt, cuối cùng lòng ta cũng yên ổn.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đã mơ một giấc mơ, trong đó xuất hiện một Trịnh Minh Châu rất khác.
Nàng mặc một bộ y phục đen gọn gàng, đi đôi ủng da, trên đầu đội một chiếc mũ kỳ lạ.
Nàng bước đi giữa những con phố sạch sẽ ngăn nắp, hai bên là những tòa kiến trúc cao lớn mà ta chưa từng thấy qua.
Có những người ăn mặc kỳ lạ gọi nàng là “Cảnh sát Trịnh”, nàng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.
Cho đến khi có người thở hổn hển chạy đến: “Có người rơi xuống nước!”
Nàng chạy như bay, động tác nhanh nhẹn vượt qua rào chắn.
Dưới dòng nước, hai đứa trẻ nhỏ đang chới với nổi lên chìm xuống. Nàng túm được một đứa, rồi lại túm thêm đứa nữa, sau đó bơi trở lại.
Bờ sông quá cao, nhiều người đã vượt qua rào chắn để giúp đỡ, nhưng vẫn không đủ sức vươn tới.
Hai đứa trẻ quá nhỏ, không thể nắm chặt quần áo, dây thừng hay cây tre được đưa xuống, liên tục trượt tay và rơi xuống.
Ta nhìn thấy gương mặt nàng tái nhợt, sức lực dần không còn để giữ hai đứa trẻ.
Ta ra sức vươn tay về phía nàng, ta phải cứu nàng.
Bên tai vang lên tiếng reo hò: “Lính cứu hỏa đến rồi, có cứu viện!”
Ta không hiểu “lính cứu hỏa” là gì, ta chỉ tập trung vươn tay nắm lấy nàng.
“Ùm” một tiếng nước bắn tung tóe, mười hai tuổi, Tạ Đoan đã nắm lấy tay cô bé tám tuổi Trịnh Minh Châu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com