Chương 11
?
Lời nào?
Nhìn thấy vẻ bối rối của ta , hắn tỏ vẻ bất lực.
Hắn ngại ngùng ho hai tiếng, sau đó lén nhắc nhở ta: “Mẫu thân của các bảo bối đó.”
Ta ngay lập tức hiểu ý hắn là gì.
“Gì cơ?” Ta cố tình giả vờ ngu ngốc.
“Chờ chúng lớn lên, ta có thể trút bỏ gánh nặng, sau đó ta có thể cùng nàng đi bất cứ nơi nào nàng muốn.” Hắn đơn giản nói, không hề đỏ mặt.
“Nhưng ta có thể tự đi mà không có chàng mà.” Ta cố tình làm khó hắn.
“Không được.” Hắn phản đối, sau đó giả vờ bị tổn thương, che tim, chỉ vào ta với vẻ không thể tin nổi hỏi:
“Nàng có muốn nhìn nữ nhân khác sinh con cho ta không!”
Nghe như thể ta đã làm điều gì đó tàn ác và xấu xa lắm.
…
“Không sao đâu,” Ta đến gần hắn, nắm lấy cổ áo và nói với hắn một cách rất nghiêm túc, “Đi thì cứ đi thôi.”
Ta không biết rốt cuộc đang nói chuyện chuyển thành lăn giường như thế nào.
Hắn đè ta xuống, có chút trịnh trọng. Ta nhìn vào mắt hắn, nhận ra đây hoàn toàn không phải là một vực sâu, mà là bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh trong đó đã lấy đi tất cả tầm nhìn của ta.
Những ngôi sao vô cùng sáng.
Ta khẽ ngân nga, nắm lấy cổ áo hắn rồi tiến đến chủ động hôn người thương.
Sau đó, một nụ hôn sâu rơi xuống.
Ta cong khóe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ta biết, từ giờ trở đi sẽ chỉ có hai chúng ta với nhau.
…
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta đang nằm trong vòng tay Tôn Diễm.
Lúc đó hắn đã tỉnh dậy, gục đầu vào tay nhìn ta mỉm cười.
“Nữ nhân, nàng yêu ta quá rồi sao.” Hắn cười, “Ngủ cũng phải lăn vào vòng tay ta mới chịu.”
Vô lý! Đó là do ta ngủ ngon quá! Làm sao ta có thể lăn vào vòng tay của chàng được!
Nhất định là do chàng háo sắc trước!
Ta tức giận đến mức suýt đá hắn ra khỏi giường. Nhưng không phải là ta không muốn đá, chỉ là ta căn bản không đá được mà thôi…
Mỗi ngày sau đó, ta đều thức dậy trong vòng tay hắn. Ta không thể cưỡng lại được nên đành chịu thôi.
Nửa tháng sau, chúng ta lên đường đi Giang Nam.
Vì không muốn lộ mặt nên chúng ta giả vờ làm người bình thường.
Hắn cùng ta ngắm cảnh đẹp non nước Giang Nam, đi dạo khắp nơi, mặc dù chưa đủ tận hứng, nhưng mấy ngày nữa chúng ta phải về cung rồi.
Trên xe ngựa trở về hoàng cung, ta ôm kẹo đường mua trên đường đi ngồi một góc gặm.
Tôn Diễm liếc ta mấy lần rồi cười nhạo ta lớn rồi mà còn thích ăn kẹo đường.
Ta khịt mũi, không thèm để ý hắn.
Một lúc sau, hắn nghiêng người hỏi: “Kẹo có ngon không?”
Hóa ra là thèm ăn đồ ngọt. Ta liếc nhìn hắn, lấy một thanh ra đưa cho hắn.
“Đây, chàng nếm thử đi.” Ta ngậm đường trong miệng, giọng nói lúng búng.
Không ngờ hắn lại không nhận mà tiến lại gần ta, cúi đầu hôn lên môi ta.
Nụ hôn lướt như chuồn chuồn.
Cây kẹo ta định đưa cho hắn rơi xuống đất kêu lạch cạch, ta mở to mắt nhìn.
“Ta nếm được rồi.” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười ranh mãnh.
“Ngọt lắm.”
Còn ta vẫn ngơ ngác nhìn hắn, không ngờ hắn lại lợi dụng chuyện đó để hôn ta.
Ta cúi xuống nhặt thanh kẹo đã bị vỡ thành nhiều mảnh dưới ánh mắt tươi cười của hắn, không hiểu sao lại buột miệng: “A! Kẹo của ta!”
Hắn chạm vào đầu ta, an ủi nói: “Không sao đâu, chúng ta sẽ mua lại.”
Ta lắc đầu, đầy tiếc nuối. Thực ra đó không phải là điều ta muốn nói với chàng đâu.
Điều ta muốn nói, là hắn còn ngọt hơn kẹo nữa
Vài tháng sau, trong cung vui mừng vì ta đã có hỉ mạch.
Nương đến thăm ta thường xuyên. Khi ta bị thương, bà có đến gặp ta và khóc rất nhiều, khỉ khăng khăng muốn đưa ta về nhà.
Kết quả là bị cha ngăn lại.
Sau khi ta có thai, bà không còn muốn đưa ta về nhà nữa mà chuyển qua lo lắng không biết ta sẽ sinh con trai hay con gái. Nương vô cùng kích động, nói với ta rằng trẻ con lớn rất nhanh, cho nên phải chuẩn bị tất cả quần áo từ bé đến lớn dần.
Những chuyện này ta không cần lo lắng, bởi vì nương và Thu Lạc đã giải quyết rất nhanh.
Và vì sợ xảy ra tai nạn khi mang thai nên ta rất ít khi ra ngoài.
Thẩm Thanh Hà cũng đã quay lại, thậm chí còn vào cung gặp ta.
Nhưng lần này nàng quay lại để thành thân với người khác.
Nàng gặp Tôn Giác trên đường đào hôn, hai người quyết định đi lang thang khắp nơi và cuối cùng ở bên nhau. Thế là nàng quay trở lại, từ “tỷ tỷ” chốn thâm cung biến thành tẩu tử của ta.
Những ngày ở trong cung vẫn như trước, thỉnh thoảng đọc thoại bản, thỉnh thoảng lại cầm kim thêu thùa một chút.
Ta cũng đã thêu cái hà bao mà Tôn Diễm muốn.
Khi ta đưa nó cho hắn, hắn hơi ngạc nhiên vì tưởng rằng ta đã sớm quên nó.
Hắn kìm nén niềm vui, buộc hà bao quanh eo, sau đó giả vờ nghiêm túc nói rằng sợ ta quá sức nên không cho phép ta thêu thùa nữa.
Ta nhìn đôi môi tủm tỉm cười của hắn mà bất giác bật cười theo.
Nhưng ta ngừng cười ngay lập tức.
Quãng thời gian hạnh phúc nhanh chóng kết thúc. Về cơ bản, ta ăn gì cũng nôn ra, sau đó là không thể ăn được gì, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là đã nôn nao.
Ta nghĩ đến lúc nương mang thai ta, người hẳn cũng phải khổ sở như vậy.
Trong vài tháng đó, việc ta làm hằng ngày chỉ có ăn và nôn.
Vài tháng sau, đứa bé chào đời.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, là bé trai.
Ta cảm thấy như mình đang tiến một bước gần hơn tới việc rời khỏi cung.
Chỉ lần này, sẽ có người rời đi cùng với ta.
Tôn Diễn nhân cơ hội này phong ta làm hoàng hậu. Không lâu sau, trong triều có người nói hậu cung trống rỗng, lại dâng tấu đề nghị một cuộc tuyển tú khác, Tôn Diễm không đồng ý nhưng tấu chương vẫn đều đều được đưa lên.
Thế là Tôn Diễm nghĩ ra một biện pháp, nếu có ai đề nghị dâng nữ quyến nhà mình vào cung, hắn sẽ tìm cơ hội lục soát. Kết quả là, rất nhiều tên quan tham ô đã bị phát hiện.
Sau đó, mọi người đều sợ hãi, sợ bị phát hiện có việc gì nghiêm trọng nên không dám can dự vào chuyện này nữa.
Khi ta mang thai lần cuối, hoàng tử lớn Tôn Cư An đã sáu tuổi.
Khi đó Tôn Diễm đã có hai vị hoàng tử, khỏi cần nói, chúng đều là do ta sinh ra.
Cũng nhờ hắn mà ta mới hiểu được cảm giác trong bụng có 2 đứa bé trong ba năm là như thế nào.
Nhưng lần này lại càng khó khăn hơn. Khi ta sinh con, ta gần như không thể sống sót do khó sinh.
Khi ta tỉnh dậy, hắn nắm lấy tay ta, ôm chặt và nói với ta rằng hắn sẽ không bao giờ để ta có thai hay sinh con lần nào nữa.
Kỳ thật trước đây hắn cũng từng nói như vậy, nhưng ta nghĩ nếu Tôn Cư An không thích làm hoàng đế, có thêm một người anh em sẽ cho con thêm một lựa chọn.
Do đó Tôn Khê Lạc đã ra đời.
Vì chứng khó sinh của ta, Tôn Khê Lạc ban đầu không được cha nó yêu thích cho lắm, nhưng hóa ra, lời nam nhân nói ra toàn là giả dối.
Khi con bé lớn lên, nàng sẽ túm lấy ống quần Tôn Diễn gọi cha, địa vị của nàng trong lòng Tôn Diễn lập tức vượt qua cả hai đứa huynh trưởng.
Tôn Diễn quản lý công việc của đất nước rất tốt. Khi còn làm Hoàng đế, hắn đã càn quét nhiều quan chức tham ô. Người dân được sống và làm việc trong hòa bình, hạnh phúc, cảm giác như một thời đại thịnh vượng.
Về phần tại sao ta lại biết?
Tất nhiên là vì chúng ta thường ẩn danh đi tuần tra riêng rồi.
Khi Tôn Cư An đủ lớn, Tôn Diễm đã bỏ lại công việc của nó, cùng ta đi ngao du.
Đứa con út Tôn Tư Nguy nói rằng, nếu huynh trưởng Tôn Cư An đã trị vì đất nước, vậy nó sẽ bảo vệ đất nước khỏi nguy hiểm.
Ta mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc…
Vì vậy Tư Nguy bắt đầu luyện võ thuật với Thẩm Mục Hành khi nó bảy tuổi, và trở nên nổi tiếng trong quân đội khi mới mười sáu tuổi.
Về phần Khê Lạc, tính tình của nàng không hề vui vẻ như ta mà ngược lại còn rất điềm tĩnh. Về việc chúng ta bỏ trốn, nàng xua tay không chút do dự:
“Hai người mau đi đi. Đừng ngày nào cũng phát cơm chóa trước mặt con nữa.”
Thế là ta và Tôn Diễn bỏ chạy.
Thế giới bên ngoài thật rộng lớn và hấp dẫn.
Tôn Diễn đứng bên cạnh ta, nhìn mây trôi bồng bềnh, nước trời xanh thẳm.
Tôn Diễm từng hỏi ta tại sao lại muốn đi Giang Nam đến thế.
Tai lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười.
Thực ra không phải ta muốn đến Giang Nam.
Mà ta chỉ muốn đến Giang Nam để đợi chàng mà thôi.
Bình luận cho chương "Chương 11"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com