Chương 3

  1. Home
  2. Minh Nguyệt Chiêu Chiêu
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

“Là ta.” Thì ra là Tôn Diễm.

“Đã đến lúc nào rồi, nàng vẫn còn chưa ngủ sao?” Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt lành lạnh như cũ, bên trong tự hồ còn mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

Trong phút chốc ta đột nhiên hiểu ra vì sao xung quanh tứ phía đều là một màu đen thu…

Hắn không phải là muốn để ta thị tẩm đấy chứ!?

Ta im lặng một lúc, sau đó liền cự tuyệt động tác muốn duỗi tay ra ôm ta của hắn, nói: “Ta tự đi.”

Ai mà biết được trong cung thực sự là quá tối rồi, ta men theo bóng tối di chuyển lại bị vấp một cái vào đồ…

Ngay sau đó ta liền nghe thấy tiếng cười không thèm giấu giếm của Tôn Yên vang lên sau lưng.

Ta có chút sợ hãi, không thèm để ý đến hắn. Ta chầm rì rì leo lên giường trong bóng tối, nghiêm chỉnh đắp chăn lên người, còn khoanh hai tay ngay ngắn trước ngực.

Sau khi Tôn Diễn lên giường, ta vẫn chưa chết tâm muốn cứu vãn bản thân một chút, vì vậy ta liền nói với hắn: “Hoàng thượng, hay là chúng ta nói chuyện một chút đi.”

“Nói chuyện gì?” Hắn kéo chăn qua, đắp lên người, nằm bên cạnh ta.

“…”

Tẩm cung lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, ta đột nhiên nghĩ ra việc muốn nói với hắn rồi!

“Trong lòng người đã ngưỡng mộ ai chưa?”

Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu như hắn nói có rồi ta sẽ hỏi hắn nữ tử đó là ai, sau đó tác hợp cho hai người bọn họ. Tốt nhất là hắn nên thích người đó đến độ nguyện ý giải tán hậu cung, như vậy ta sẽ không cần giả c.hết cũng được thả cho xuất cung rồi!

Mà hắn nói không chừng còn tình nguyện vì người trong lòng mà thủ thân như ngọc, như vậy ta sẽ không cần thị tẩm nữa.

Còn nếu như hắn nói không có, ta sẽ hỏi hắn thích nữ tử như thế nào, sau đó ta sẽ phát triển bản thân theo chiều hướng ngược lại. Tin chắc không bao lâu nữa hắn nhất định sẽ ghét bỏ ta, không đến mấy hôm, ta sẽ có thể giả c.hết xuất cung theo kế hoạch rồi!

Ta một bên tự tán dương bản thân sao có thể nghĩ ra một câu hỏi hoàn mỹ đến vậy, một bên vô cùng háo hức mong chờ chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nhưng câu trả lời của hắn khiến ta phải chờ đợi rất lâu, hắn im lặng mất một lúc lâu:

“…Có.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Nàng ấy là cô nương nhà nào? Nếu như có thể có được sự yêu thích của hoàng thượng người, tính cách của vị cô nương đó nhất định phải rất tốt! Nàng ấy có phải là cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, dung mạo đệ nhất thiên hạ, tuyệt thế vô song…” Nghe thấy đáp án của hắn, ta bắt đầu truy hỏi kiểu mẫu của hắn.

Thấy ta hỏi han nghiêm túc, hắn nhất thời không biết ngắt lời ta kiểu gì, chỉ đanh xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai ta, ra hiệu cho ta dừng lại.

Hắn trực tiếp phớt lờ câu hỏi đầu tiên của ta, giọng điệu có chút tự ti: “Nàng ấy quen tùy tiện cẩu thả, cực kỳ yêu bản thân, nhưng cũng thích nịnh nọt người khác. Nàng ấy đối với mấy thứ cầm kỳ thi họa không hứng thú chút nào, khả năng cũng chỉ miễn cưỡng xem cho vui mắt.”

“Về phần dung mạo đệ nhất thiên hạ, tuyệt thế vô song…” Hắn dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói tiếp: “Có lẽ nàng ấy sẽ tự nghĩ vậy về dung mạo của bản thân đi.”

Trong phút chốc, ta cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì trước nay ta chưa từng thấy ai miêu tả về người trong lòng kiểu này cả. Đối với vấn đề này, ta thực sự vô cùng hoài nghi về mức độ yêu thích của tên này dành cho vị cô nương đó.

“Chỉ là…” Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa nói nốt nửa câu còn lại.

“Chỉ là?” Ta bắt chước giọng điệu của hắn, thận trọng hỏi lại.

“Bỏ đi, không có gì đâu.” Hắn tựa như có chút mệt mỏi, bàn tay tùy ý xoa xoa trán.

Hắn đây không phải là… bị ái tình tổn thương đấy chứ? !

Ta quay đầu, liếc nhanh về phía hắn, cảm thấy khả năng cao là như vậy.

Thế là ta nhất thời nhanh miệng, bất cẩn nói ra những lời đang chất chứa trong lòng: “Người đừng quá thương tâm, dù sao chỉ là một nữ tử mà thôi! Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cớ gì phải đơn phương một nhành hoa! Người là hoàng thượng cơ mà, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều nữ nhân ưu tú xuất hiện.”

Ta không biết tên nữ tử đó, thầm nghĩ tuổi tác nữ tử đó hẳn là phải lớn hơn ta, vì vậy liền to gan nói tiếp:

“Người cứ quên vị cô nương bạc tình đó cùng với quá khứ đau buồn của hai người đi! Cứ coi như nàng ta không có mắt, coi như nàng ta bị mù đi…”

Hắn lại lần nữa ngắt lời ta, tiếng cười trầm thấp không thèm giấu diễm lại lần nữa chui vào lỗ tai ta. Một lúc sau, hắn lại khẽ thở dài, nhẹ giọng thì thầm: “…đồ ngốc.”

Ta không biết hắn rốt cục đang nói về ai.

Nhưng kết hợp với tình cảnh này, ta lại có cảm giác hình như hắn đang mắng ta.

…Ta đây rõ ràng đang an ủi hắn, thay hắn nói chuyện mà!

Không phải ta vừa nói vị cô nương đó đó không mắt nhìn, nói nàng ta mù sao?

Hắn sao có thể bảo vệ cái vị người trong lòng bạc tình bạc nghĩa đó đến vậy chứ? !

Ta nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận, giận dỗi quay đi, đưa lưng về phía hắn, không thèm nói chuyện nữa.

Có lẽ hắn thấy ta không nói chuyện cùng hắn nữa, đồng thời còn cảm thấy việc mắng ta có chút tội lỗi, vì vậy bèn chủ động gợi chuyện hỏi ta:

“Vậy còn nàng thì sao?”

“Cái gì?” Bởi vì hắn là đế vương, ta cuối cùng vẫn phải giận dỗi đáp lời hắn, giọng nói bị chăn che lấp, có chút mơ hồ.

“Nàng có người trong lòng chưa?” Hắn giả vờ như không để tâm, hỏi ngược lại ta, giọng điệu lúc nặng lúc nhẹ.

Tình thế xoay chuyển, lần này đến lượt ta im lặng.

Một lúc sau, ta nhìn về phía tấm rèm giường tối đen như mực, trả lời hắn: “…Không có.”

Hắn dường như có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của ta, trầm mặc trong giây lát sau đó lại dùng giọng nói khàn khàn hỏi tiếp: “…Hắn là người như như thế nào? Nàng và hắn… vì sao lại gặp được nhau?”

Không biết có phải vì hắn vẫn còn đắm chìm trong mối tình bi thương cùng vị nữ tử đó không, ta cảm thấy ngữ khí của hắn còn mang theo mấy phần nghiêm nghị không rõ, dường như còn có chút sa sút, buồn bực.

“Huynh ấy là một người cực kỳ, cực kỳ tốt.” Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật trả lời từng câu, từng câu một.

Tốt đến mức mỗi khi nghĩ đến huynh ấy, lồng ngực ta lại nhịn không được mà thắt lại, đau đớn.

Đầu óc ta vô cùng hỗn loạn, cũng không biết bản thân đang nhớ đến điều gì, chóp mũi chua xót, suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt.

Ta vội vàng trốn xuống dưới chăn, tự nhéo mạnh vào đùi mình, sau đó thở dài một tiếng, nước mắt đang trực trào ra cứ vậy mà bị ta dằn lại.

“Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, là ở Hộ Quốc tự.” Ta nói tiếp.

“Nhưng đó cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy huynh ấy.”

Ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng vẫn không kìm được mà sa sút như cũ.

“Nàng…” Hắn dường như muốn nói lại thôi, một lúc sau mới hỏi tiếp, “Nàng và hắn…?”

Ta hơi sững lại, quyết định kể lại một cách ngắn gọn, nhưng những ký ức đó vẫn không ngừng ùa về trong tâm trí ta.

Khi ta còn nhỏ, có một lần cùng mẹ đến Hộ Quốc tự thắp hương, khi đi dạo lang thang bên ngoài ta đột nhiên phát hiện ra huynh ấy.

Lúc đó sau khi chơi mệt rồi, ta liền trốn dưới gốc cây hóng mát.

Đứa nhóc be bé là ta khi ấy đứng dưới tán cây tránh nóng, đột nhiên lại tiếp được một người từ trên trời rơi xuống, bị đè mạnh lên người.

…

Hôm đó chúng ta đã cùng nhau trải qua khá nhiều việc.

Sau đó, huynh ấy dặn ta hãy đến Giang Nam tìm huynh ấy.

Nhưng huynh ấy lại không để lại bất kỳ tín vật gì, ngay cả cái tên cũng không có.

“Chỉ là đó cũng là lần cuối cùng ta gặp được huynh ấy.” Ta cố tỏ ra vẻ thoải mái nói.

Có lẽ Tôn Diễm cảm thấy ta còn thảm hơn hắn mấy phần, ngược lại cũng không còn thương tâm như trước nữa, thậm chí còn có chút thoải mái thở dài một tiếng.

Đúng là không có lương tâm!

Chúng ta không nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện dường như cứ vậy mà kết thúc.

Nhưng những ký ức lộn xộn đó lại không ngừng điên cuồng tràn vào tâm trí ta. Hai mắt ta chua xót, đau nhức, chỉ có thể len lén tự véo chân mình dưới chăn hết lần này đến lần khác, giống như chỉ cần làm như vậy thì nước mắt sẽ không còn rơi nữa, mà ta cũng sẽ không còn phải nhớ lại những điều đó nữa, bản thân cũng không cần phải đau buồn nữa.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không nhịn được, lén lút lật người, cuộn tròn trong chăn, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt.

Và một bàn tay thon dài, ấm áp lặng lẽ chui vào trong chăn, không nói một lời mà nắm lấy tay của ta, làm ta bị dọa đến mức nước mắt cũng không dám lau, chỉ muốn vung tay tránh đi.

“Người làm gì vậy?!” Bàn tay bị hắn tóm lấy không thể giằng ra được, ta chỉ có thể dùng một bàn tay khác nắm chặt lấy chăn, sau đó co người lại phía đằng sau

Hắn không nói gì.

Hắn không phải vẫn muốn bắt ta thị tẩm đấy chứ? !

Ta chợt nhớ ra nguyên nhân lúc trước ta khơi chuyện với hắn là vì khiến hắn quên đi chuyện thị tẩm, không ngờ đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nhớ?

Cảm nhận được hắn đang dựa sát lại gần, ta lập tức hoảng hốt, chỉ có thể nhắm mắt hét lớn:

“Ta, ta, ta, ta không muốn thị tẩm.”

Hắn hơi sững lại, phảng phất như vừa nghe thấy lời gì đó hoang đường nực cười, còn đặc biệt nghiêm túc hỏi ta một câu vì sao.

Quả nhiên! Quả nhiên là vì muốn bắt ta thị tẩm.

Tôn Diễm, ta vốn tưởng rằng ngươi có tình cảm sâu nặng với vị cô nương đó, không ngờ ngươi so với mấy tên cẩu nam nhân gặp một người yêu một người cũng không khác gì!

Đương nhiên, cũng có thể là vì ta quá ưu tú.

Nhưng mà đây cũng không phải lý do để hắn thay lòng đổi dạ!

Trong lòng ta vừa điên cuồng chửi bới Tôn Diễm, vừa không quên tán thưởng bản thân, trong vô thức lời nói nói ra cũng thập phần tự tin: “Bởi vì ta sợ đau!”

Hắn dường như nhất thời bị câu trả lời này của ta làm cho nghẹn họng, sau đó liên tiếp truy hỏi ta: “Bởi vậy hôm nay nàng sắp xếp mấy món ăn trên bàn, còn có đi dạo một đoạn dài như vậy, đều là vì không thị tẩm sao?”

“Đi dạo là vì ta muốn tiêu thục! Về phần mấy món đó… ừm… ta thừa nhận rằng lúc trước ta đúng là đã có suy nghĩ này.” Ta có chút áy náy, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời hắn, còn lén lút quan sát biểu cảm của hắn.

Nhưng xung quanh thật sự quá tối, ta chỉ có thể nhìn thấy được đường nét mơ hồ trên mặt hắn.

Hắn hơi nghiền ngẫm, dường như còn có chút bất đắc dĩ, lại cũng giống như đang cười nhạo ta tự mình đa tình: “Yên tâm, ta sẽ không ép buộc nàng.”

Nói xong, hắn liền đưa tay chạm nhẹ vào má ta, từng chút từng chút một giúp ta lau đi nước mắt, sau đó xoa xoa đầu ta, vỗ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh, bảo ta mau ngủ đi.

Ta kinh ngạc không nói lên lời, bán tín bán nghi rề rà nằm xuống

Chỉ là sau khi nằm xuống, bàn tay hắn vẫn như cũ nắm chặt lấy tay ta, ta nhất thời không thể vùng ra được, chỉ có thể mặc kệ hắn.

Sau khi bị cắt ngang như vậy, ta vậy mà lại đột nhiên có cảm giác buồn ngủ. Hoặc có lẽ, chính những lời đó của hắn đã khiến cho ta yên tâm, những thứ vốn còn hỗn loạn trong đầu khi trước cũng đã tan biên không còn nữa, ta mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như ta đã nghe thấy có người dịu dàng nói một câu:

“…Đồ ngốc, suýt chút nữa là bị nàng lừa rồi.”

Trong giọng nói còn mang theo mấy phần tự diễu, dường như còn mang theo chút ý nghĩa khác.

Ta không thể phân biệt rõ đó rốt cục là mơ hay thực, bởi vậy ta liền trực tiếp vất mấy lời đó ra sau đầu, an tâm tiếp tục ngủ

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất