Chương 5
30
Khi tôi mở đến cửa hàng thứ mười trong chuỗi cửa hàng, cha của Lê Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy không yên tâm.
Ông khéo léo gợi ý với tôi:
“Tiểu Đường à, sự nghiệp quan trọng, nhưng kết hôn cũng quan trọng.”
Lê Minh Nguyệt là đứa con trai mà cha anh ấy có được khi đã ngoài bốn mươi tuổi.
Thấy con trai đã trưởng thành, nhìn bạn bè đồng trang lứa có gia đình ba thế hệ sum vầy, ông không thể ngồi yên được nữa.
Ông bóng gió muốn thúc giục chúng tôi mau kết hôn, sinh cho ông một đứa cháu trai hoặc cháu gái.
Lê Minh Nguyệt dựa vào tôi, làm nũng đòi tôi đút cho anh ấy ăn táo.
Nghe vậy, anh ấy không vui:
“Ba, con không thích nghe những lời như vậy đâu.
“Nói thật lòng, việc được ở bên vợ là niềm vinh hạnh của con.
“Phụ nữ phải tự xây dựng sự nghiệp của mình, còn con sẽ làm một người đàn ông dịu dàng, chu đáo.”
“Cuộc đời của một người đàn ông chẳng phải chỉ cần một gia đình ấm áp hay sao?
“Việc giữ trái tim của vợ mới là điều quan trọng nhất.”
Mẹ của Lê Minh Nguyệt tình cờ bước vào, nghe vậy, bà gật đầu hài lòng:
“Minh Nguyệt nói đúng, Tiểu Đường, con muốn làm gì thì cứ làm.
“Tất cả quyết định chỉ cần con cảm thấy phù hợp là được.”
Cha của Lê Minh Nguyệt bị hai người thuyết phục, không còn bận tâm đến chuyện con cháu nữa.
Ông vẫy tay, một con mèo mướp duyên dáng nhảy lên tay ông.
Ông vừa vuốt ve con mèo, vừa cảm thán:
“Nói mới lạ, rõ ràng là hai đứa nhỏ các con cứu nó về, sao nó lại chỉ quấn quýt với ta thế này?
“Ta đâu có thích nó lắm, sao nó cứ bám lấy ta?”
Nói là không thích, nhưng người mua nhiều đồ chơi cho mèo nhất lại chính là ông.
Ha, miệng cứng lòng mềm.
31
Lần tiếp theo gặp lại Văn Cảnh, hắn đã chọn trở thành một công chức ở cơ sở.
Hắn đến một ngôi làng nhỏ, nghèo nhất, hẻo lánh nhất để làm cán bộ.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, quan sát làn da sạm đi vì nắng, bộ quần áo giản dị, mộc mạc của hắn.
Hắn đã giúp làng làm đường xi măng, xây nhà máy, sửa trường học.
Dù quá khứ đã xảy ra bao nhiêu yêu hận tranh cãi, tôi không thể nói lời nào khó nghe với hắn trong bộ dạng này.
Mỗi người sẵn sàng cống hiến cho cơ sở đều đáng được kính trọng.
Hắn nghiêm túc, có trách nhiệm, tích cực và năng lực vượt trội.
Lãnh đạo đánh giá cao hắn, dân làng yêu quý hắn, xã hội ngợi khen hắn.
Có lẽ hắn chỉ là không tốt với tôi, không coi trọng tôi thôi.
Là do tôi không may mắn.
Gặp hắn khi chưa phải mùa xuân.
32
Thấy ánh mắt tôi, Văn Cảnh mỉm cười:
“Em nghĩ gì thế? Tôi không phải người vô tư như vậy đâu. Với học vấn của tôi, được điều chuyển đi nơi khác chỉ là chuyện sớm muộn.”
Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cũng trở nên điềm đạm hơn.
Trước đây, hắn luôn giữ gương mặt lạnh lùng, không muốn giao tiếp với ai, giờ đây lại vô thức mỉm cười mỗi khi gặp người khác.
Đúng là đất nước chọn lọc nhân tài thật giỏi, ngay cả hắn cũng thay đổi được.
Tôi đưa thực đơn cho hắn, bảo hắn chọn món.
Văn Cảnh cúi đầu, giọng nói không biểu lộ cảm xúc gì:
“Tôi cứ nghĩ cả đời này em sẽ không bao giờ gặp lại tôi.”
Tôi chống cằm, nói:
“Chỉ là chia tay thôi mà, đâu phải phạm pháp.
“Không phải cặp đôi nào chia tay cũng phải làm lớn chuyện, khó coi.”
“Không cần thiết.”
Văn Cảnh cười nhạt:
“Em rộng lượng hơn tôi tưởng.”
Sau vài câu, chúng tôi cũng không còn gì để nói.
Cả hai lại chìm vào im lặng.
33
Văn Cảnh là người bắt đầu câu chuyện, hỏi tôi về tình hình cửa hàng.
Tôi đáp: “Vẫn ổn.”
Để đáp lễ, tôi cũng lịch sự hỏi thăm công việc của hắn.
So với trước đây, Văn Cảnh nói nhiều hơn hẳn.
Thậm chí hắn còn đùa vài câu hài hước.
Cuối buổi gặp gỡ, Văn Cảnh im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng hắn nói ra một câu:
“Xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì, cả hai đều hiểu rõ.
Tôi khuấy ly cà phê:
“Không yêu một người thì không cần xin lỗi.
“Chỉ là, anh nên nói rõ từ sớm, hoặc dứt khoát hơn, đừng để lại bất kỳ hy vọng nào.”
Tôi và Văn Cảnh không phải chưa từng có những khoảng thời gian tốt đẹp.
Sau khi mẹ mất, chúng tôi dựa vào nhau để lớn lên.
Hắn từng đánh nhau vì tôi, chảy máu, thậm chí gãy một cánh tay.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ăn gà, hai chiếc đùi gà luôn dành cho tôi.
Chính vì vậy, đôi khi tôi rất trách hắn.
Hoặc là tốt với tôi thêm một chút, hoặc là tàn nhẫn đến cùng.
Nhưng hắn cứ lúc lạnh, lúc nóng, lúc tốt, lúc tệ.
Chính như vậy, khiến tôi vấp ngã và chạy theo hắn suốt bao năm qua.
34
Nghe xong những lời của tôi, Văn Cảnh sững người rất lâu, mãi sau mới lấy lại tinh thần.
Hắn mím môi, cố gắng mở lời nhưng rồi từ bỏ:
“Có lẽ em không tin, nhưng tôi thật sự đã yêu em.”
Tôi nhớ lại những lời lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt ấy.
Bao lần tôi khóc đến thiếp đi, nửa đêm vẫn bị ác mộng làm tỉnh giấc.
Tỉnh dậy không ngủ lại được, chỉ biết lau nước mắt, kìm nén cơn giận, tiếp tục làm bài tập.
Tôi cảm thán:
“Nếu được anh yêu là thế, thì thật xui xẻo.”
Không có an ủi, không có khích lệ, tôi chỉ có thể một mình bước tiếp.
Dựa vào chút ngọt ngào và dịu dàng hiếm hoi, tôi cố gắng hết mình để được công nhận.
35
Lê Minh Nguyệt nhắn tin nói rằng anh ấy đã đến trước cửa.
Tôi cầm lấy túi xách, quay đầu lại, lịch sự nói:
“Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, dường như chúng ta chẳng còn gì để nói.”
Văn Cảnh thở dồn dập, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn đầy lo lắng như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã quay lưng rời đi.
Có lẽ Văn Cảnh muốn cảm ơn tôi, chỉ là tôi đã buột miệng nói ra trước.
Không ngờ tôi thật sự trở thành “quảng cáo tuyển sinh” cho ngành công chức.
Hóa ra tôi còn có năng khiếu tiên tri.
Tự tặng mình 10086 like!
36
Vừa bước ra, Lê Minh Nguyệt lập tức lao tới làm nũng.
Tôi xoa đầu anh ấy, mỉm cười rồi hôn nhẹ một cái.
Buổi tối, tôi tặng anh ấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
Lê Minh Nguyệt ôm chiếc áo len tôi đan, khóc nức nở:
“Sao tôi lại may mắn đến thế này, thật sự… hu hu hu…”
37
Ngày cưới, tôi đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội:
“Hiền phu giúp tôi đạt chí lớn, tôi đền đáp chồng vạn lượng vàng.”
Kèm theo là bức ảnh tôi đeo nhẫn kim cương cho Lê Minh Nguyệt.
Bạn bè trên mạng xã hội thi nhau thả tim, khen ngợi, ghen tị.
Hơn trăm bình luận đều chúc phúc chúng tôi mãi mãi hạnh phúc.
Cha mẹ của Lê Minh Nguyệt cũng đăng hàng chục video về lễ cưới, khiến mọi người không ngừng kéo xuống xem.
Cha anh ấy đứng trước cửa, tay ôm mèo, cười rạng rỡ như một vị Phật Di Lặc.
Đằng sau ông là hai chiếc vali đầy phong bì đỏ, hễ thấy ai ông cũng nhiệt tình dúi vào tay họ.
Nhiều bạn học đại học trước đây của tôi cũng đến dự lễ cưới.
Một nam sinh từng theo đuổi tôi nhìn chằm chằm Lê Minh Nguyệt, không khỏi thắc mắc:
“Anh làm sao mà quen được Lâm Hải Đường?”
Lê Minh Nguyệt đỏ bừng mặt.
Tối qua anh ấy vui đến mức không ngủ được đến tận ba giờ sáng, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Anh ấy cười nhẹ, giọng điệu tự hào:
“Muốn làm phu quân tướng quân, thì phải cưới cô ấy từ khi người ta còn bán hàng rong.”
Nam sinh kia bị nụ cười rạng rỡ của Lê Minh Nguyệt làm chói mắt.
Anh ta quay đi, giọng đầy chua xót:
“Anh đúng là may mắn thật.”
38
Buổi tối.
Lê Minh Nguyệt mắt sáng rực, quấn quýt lấy tôi không rời:
“Em thề đi, nhất định phải trân trọng tôi cả đời, mãi mãi không bỏ rơi tôi.”
“Nói yêu tôi đi, nói yêu tôi mãi mãi đi.”
“Vợ à, em nói gì đi chứ.”
Tôi mệt đến mức mắt không mở nổi.
Nhưng vẫn rất nghiêm túc đáp lại:
“Mãi mãi yêu anh.”
Tôi từng tiếc nuối khi nghĩ: “Người đời nói hoa Lạc Dương rực rỡ, nhưng tôi lại đến nhầm mùa.”
Đến khi ngoảnh lại, tôi mới nhận ra:
“Năm tháng trôi qua, sương tàn, hoa úa, mặt trời lặn rồi mọc.
“Minh Nguyệt mãi mãi chiếu rọi hải đường.”
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com