Chương 1
1
Ta đặt xuống miếng cao quế hoa chưa kịp ăn hết, ngây ngẩn nhìn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vốn luôn kiên cường lại ôm chặt lấy ta, gục đầu vào vai ta mà khóc nức nở: “A Oánh, vì sao mệnh chúng ta lại khổ đến thế này…”
Ta ôm chặt nàng, giống như vô số lần trước, chỉ mong có thể cho nàng một chút hơi ấm.
Đạo sĩ nói trong phủ này sẽ có một vị hoàng hậu tương lai, mà hoàng hậu, tất nhiên chỉ có thể là đích nữ duy nhất của tướng phủ – Lục Minh Châu.
Với tính tình của đích mẫu, chỉ e ta và tỷ tỷ khó mà giữ được mạng.
Ta mơ hồ nhìn chằm chằm miếng cao quế hoa còn thừa trên bàn, trong lòng chợt siết lại.
Món điểm tâm mà phải thật lâu mới có thể ăn một lần, hóa ra phía sau lại ẩn chứa sát cơ có thể đoạt đi tính mạng ta và tỷ tỷ.
Hôm sau, đích mẫu triệu ta và tỷ tỷ đến đông viện.
Phụ thân cũng có mặt, từ lúc chúng ta bước vào, ánh mắt ông luôn lạnh lùng quan sát, tựa như đang thẩm tra.
Chẳng bao lâu sau, Lục Minh Châu cũng đến.
Lụa là gấm vóc, trâm ngọc rung động, được một nhóm nha hoàn vây quanh, khanh khách cười duyên bước vào trong viện.
Đích mẫu thấy vậy hiếm khi quát mắng đích tỷ:
“Minh Châu, từ hôm nay trở đi, mọi việc phải cẩn trọng, lời nói, hành động, không thể tùy tiện như vậy, đâu ra dáng vẻ của một hoàng hậu tương lai?”
Đích tỷ bĩu môi, tỏ vẻ không vui:
“Cái tên đạo sĩ thối đó chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu, mẫu thân sao lại nghiêm túc đến thế?”
Phụ thân nhíu mày, trầm giọng nói:
“Lời tiên đoán đã truyền khắp kinh thành, lúc này đây, nó đã không còn là lời nói vu vơ của một đạo sĩ nữa.”
Đích mẫu vỗ tay Minh Châu, híp mắt cười nói:
“Đêm qua, trong cung đã có nội thị tới truyền ý chỉ của Hoàng hậu, muốn chúng ta vào cung diện kiến. Minh Châu, nương nương muốn gặp con.”
Lục Minh Châu nghe vậy liền ngây người, đôi mắt lập tức sáng rực, không giấu nổi vui mừng:
“Mẫu thân, vậy chẳng phải là—?”
Đích mẫu mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua ta và tỷ tỷ, bỗng chốc trở nên lạnh lùng, khóe môi nhếch lên mang theo sự khinh thường:
“Tướng gia, hai đứa này—”
Tim ta giật thót, vô thức nắm chặt tay tỷ tỷ, nhận ra tay nàng cũng đang run rẩy trong gió.
Lòng ta lạnh lẽo, không biết lấy dũng khí từ đâu, liền ngẩng đầu nhìn thẳng phụ thân.
Phụ thân chạm phải ánh mắt ta, sững lại trong chốc lát, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt ta, trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói:
“Lưu lại đi.”
Sắc mặt đích mẫu lập tức sa sầm, cười nhạt nhìn phụ thân:
“Tướng gia có ý gì đây?”
Phụ thân không đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng liếc qua ta và tỷ tỷ:
“Thành An lão vương gia vô cùng yêu thích song sinh. Hai đứa chúng có dung mạo không tệ, đợi lớn hơn một chút rồi đưa qua đó, việc của Minh Châu trong hoàng thất cũng sẽ thêm phần chắc chắn.”
Sắc mặt đích mẫu từ âm u chuyển thành tươi sáng, bà ta nhìn phụ thân cười nói:
“Tướng gia suy nghĩ chu toàn lắm.”
Rồi quay sang chúng ta, ánh mắt tràn đầy chán ghét, lạnh lùng quát:
“Đồ hạ tiện, cũng chỉ có chút tác dụng này. Hôm nay tha mạng cho các ngươi, cút đi!”
Tỷ tỷ siết chặt tay ta, hai bàn tay đan vào nhau, run rẩy không ngừng.
Chúng ta lảo đảo rời khỏi đông viện, đi thật xa, thật xa, đến khi tỉnh ngộ tựa như vừa thoát khỏi giấc mộng, mới ôm chặt lấy nhau.
Chúng ta còn sống.
Nhờ vào khuôn mặt này.
2
Ta và tỷ tỷ là song sinh, trừ đôi mắt, chúng ta giống nhau như đúc.
Chúng ta có một gương mặt rất đẹp.
Đích mẫu thường khinh miệt chửi rủa:
“Một lũ hồ mị tử!”
Mỗi khi tức giận, đích tỷ Lục Minh Châu liền cầm dao rạch lên mặt chúng ta, vừa nghiến răng vừa nói:
“Xem các ngươi còn dám vênh váo nữa không!”
Có người hầu nhìn chúng ta, thở dài tiếc nuối:
“Đáng tiếc quá.”
Đáng tiếc gì?
Đáng tiếc vì gương mặt này lại xuất hiện trên người chúng ta.
Nhưng mỹ mạo, vốn không phải tội.
Khi mỹ mạo rơi vào tay kẻ không nên có nó, nó sẽ bị gắn liền với sự thấp hèn, trở thành tội nghiệt.
Ta và tỷ tỷ đều căm ghét gương mặt của chính mình.
Bởi vì theo năm tháng lớn lên, dung mạo của chúng ta càng lúc càng giống với Vương tiểu nương.
Vương tiểu nương là người đã sinh ra ta và tỷ tỷ, cũng là kẻ vừa dùng kim đâm ta, vừa nghiến răng chửi rủa rằng chúng ta đã chặn đường nhi tử của bà ta.
Tướng phủ không có thê thiếp đông đúc, ngoài đích mẫu ra, chỉ có hai vị di nương.
Lưu tiểu nương là biểu muội của phụ thân, thuở phụ thân còn cơ hàn, từng có hôn ước với bà ta.
Sau này, nhờ nhà ngoại của đích mẫu mà phụ thân một đường thăng tiến, đến khi vào triều làm tể tướng vẫn không quên bà ta, nạp làm thiếp, sinh hạ đại tỷ và tiểu công tử Lục Hạo Huy.
Bà ta là thanh mai trúc mã của phụ thân, hơn nữa lại sinh ra công tử duy nhất của phủ, tất nhiên phụ thân dành cho bà ta tình cảm đặc biệt.
Còn một vị di nương khác chính là Vương tiểu nương, vốn là danh kỹ nổi danh kinh thành.
Giữa hàng ngàn kẻ si mê nơi thanh lâu, bà ta chọn trúng phụ thân, bày kế khiến phụ thân chuộc thân cho mình, được nạp vào phủ. Thủ đoạn cao thâm, khiến người ta thán phục.
Phụ thân sủng ái bà ta vì dung mạo diễm lệ, nhưng cũng chỉ là nhất thời.
Bà ta ngông cuồng, tính toán đủ điều. Khi hoài thai, bà ta một mực khẳng định mình mang long phượng thai, cả ngày kiêu ngạo ngang ngược, đắc tội không ít người.
Đến khi sinh hạ ta và tỷ tỷ, không những không nhận được sự sủng ái, mà còn bị đích mẫu chỉnh trị thê thảm.
Bà ta từng mơ thấy mình sinh con trai, thế nên tin chắc hài tử trong bụng chính là nhi tử. Đến khi ta và tỷ tỷ ra đời, bà ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta, cho rằng chính chúng ta đã cướp mất nhi tử của bà ta, khiến hắn không thể ra đời.
Thế là, bà ta dồn tất cả phẫn hận lên chúng ta, đánh chửi không tiếc tay, thậm chí còn chủ động đem ta và tỷ tỷ dâng lên cho đích mẫu làm kẻ trút giận, để giảm bớt sự hành hạ mà bà ta phải chịu.
Bà ta chưa bao giờ có dáng vẻ của một người mẹ.
Ta và tỷ tỷ đều hận bà ta.
Nỗi hận này không giống như sự căm ghét dành cho những người khác trong phủ.
Chúng ta hận đích mẫu độc ác, hận Lục Minh Châu ỷ thế hiếp người, hận phụ thân lãnh bạc vô tình, hận đám hạ nhân khúm núm nịnh trên đạp dưới.
Nhưng hơn hết, chúng ta hận Vương tiểu nương.
Hận bà ta đã sinh ra chúng ta.
Sinh ra chúng ta, nhưng lại không đối xử tử tế, còn trách chúng ta đã cản đường nhi tử của bà ta.
Chúng ta căm hận bà ta, nhưng lại ngày càng giống bà ta, thế nên cũng dần dần chán ghét chính khuôn mặt của mình.
Nhưng chính khuôn mặt này, hôm nay lại cho chúng ta một đường sinh cơ.
Ta đưa tay chạm vào mặt mình, không biết nên khóc hay nên cười.
Ý của phụ thân, ta và tỷ tỷ đều hiểu rất rõ.
Chúng ta phải dùng chính thân thể này để xây nên chiếc cầu cao, nâng đỡ đích tỷ ngồi lên phượng vị mẫu nghi thiên hạ, chống lưng cho tướng phủ trở thành ngoại thích quyền thế ngút trời.
3
Trở về tiểu viện của mình, ta và tỷ tỷ cùng ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn nhau không nói một lời.
Hồi lâu, tỷ tỷ như đã hạ quyết tâm, nhìn ta chằm chằm, nghiêm túc nói:
“A Oánh, chúng ta phải rời khỏi tướng phủ.”
Ta trầm mặc.
Rời khỏi tướng phủ, há dễ dàng như vậy? Chúng ta thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi đại môn của phủ.
Khi đại tỷ chưa xuất giá, nàng từng cầu xin đích mẫu cho phép ra ngoài một lần.
Nàng là do Lưu tiểu nương sinh ra, mà Lưu tiểu nương không chỉ hạ sinh nàng, mà còn sinh ra đích tử duy nhất của phủ. Vì thế, trong mắt phụ thân, bà ta ít nhiều cũng có chút thể diện, đại tỷ cũng được coi trọng đôi phần.
Lần đó, khi đại tỷ đến cầu xin, ta và tỷ tỷ đang quỳ trong phòng đích mẫu, học quy củ.
Lúc ấy, đích tỷ Lục Minh Châu ngồi trên tháp, nhàn nhã trêu đùa con vẹt lông trắng vừa mới mua về.
Loài súc vật này không hiểu lòng người, đại tỷ nói một câu, nó liền lặp lại một câu.
Đến cuối cùng, giọng đại tỷ càng lúc càng nhỏ, đầu cũng dần cúi xuống.
Đích mẫu bưng chén trà ta vừa pha, hờ hững híp mắt cười lạnh:
“Con gái thứ xuất, thân phận chẳng hơn nửa cái nô tài, cũng vọng tưởng bước chân vào yến tiệc của các tiểu thư kinh thành? Chẳng phải khiến tướng phủ mất mặt hay sao?”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt đại tỷ đã tái nhợt, lập tức quỳ sụp xuống.
Đích mẫu nhấp một ngụm trà, ngay giây tiếp theo, sắc mặt chợt sa sầm, hất cả chén trà về phía ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tỷ tỷ đã lao tới chắn trước mặt ta.
“Bốp!”
Nàng hét lên một tiếng thảm thiết, mềm nhũn ngã xuống đất.
Ta hoảng hốt ôm lấy nàng, nhưng khi chạm vào trán nàng, lòng bàn tay chỉ toàn là máu.
Máu từ khóe trán chảy xuống từng giọt, sắc đỏ loang lổ, cảnh tượng ấy ám ảnh ta suốt nửa tháng trời.
Ta hoảng loạn dập đầu liên tục, khóc lóc cầu xin đích mẫu tha mạng.
Đích mẫu nhìn chúng ta bằng ánh mắt chán ghét, nhưng sắc mặt bà ta dần dịu lại theo từng tiếng “cộp, cộp” trên nền gạch lạnh lẽo.
Đến khi trán ta cũng sưng vù, máu thịt be bét, bà ta mới lạnh nhạt phất tay:
“Được rồi, mang con tiện nhân đó cút đi.”
Ta ôm lấy tỷ tỷ, vừa khóc vừa chạy như điên về tiểu viện của chúng ta.
Tiểu viện của chúng ta nằm ở nơi hẻo lánh, ta vấp ngã mấy lần, nhưng nhờ xóc nảy mà tỷ tỷ dần tỉnh lại.
Nàng nắm lấy tay ta, yếu ớt bảo ta đến Thanh Lư tìm Văn tiên sinh.
Văn tiên sinh là người được mời đến dạy đích tỷ và tiểu công tử Lục Hạo Huy.
Ta không kịp hỏi tỷ tỷ vì sao lại biết Văn tiên sinh, chỉ đành nghe theo lời nàng, cõng nàng đến Thanh Lư.
Văn tiên sinh là một thư sinh trẻ tuổi, có lòng nhân hậu.
Hắn tự bỏ tiền, lén lút mời đại phu đến cầm máu cho tỷ tỷ, giữ lại mạng nàng.
Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nhưng hắn chỉ phất tay, cười nhạt:
“Sau này có chuyện, cứ tới tìm ta.”
Nói rồi, hắn rời đi.
Đêm khuya, ta canh chừng bên giường tỷ tỷ, lắng nghe âm thanh ồn ào hỗn loạn từ chủ viện phía đông.
Nha hoàn duy nhất hầu hạ chúng ta đi dò la tin tức về, kể lại rằng:
Sau khi đại tỷ trở về, nàng bị đích mẫu dọa sợ đến phát bệnh, nằm liệt giường.
Lưu tiểu nương đầu tiên là làm ầm lên, sai người mời đại phu.
Sau đó, khi phụ thân trở về, bà ta ôm lấy Lục Hạo Huy năm tuổi, vừa khóc vừa trách móc trước mặt ông, khóc lóc van xin.
Cuối cùng, bà ta ép được phụ thân tới đông viện, chất vấn đích mẫu.
Đích mẫu xuất thân từ hầu phủ, địa vị cao quý, tính tình kiêu ngạo, sao có thể chịu được phụ thân trách mắng?
Hai người tranh cãi ầm ĩ không ngừng, mà Lưu tiểu nương ở bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa, khiến đông viện gà bay chó sủa, không một ai yên giấc.
Cuối cùng, phụ thân không chịu nổi cảnh hai bên giằng co, liền chuyển sang viện của Vương tiểu nương.
Ta lặng lẽ nghe, ngón tay vô thức lướt qua tóc mai của tỷ tỷ.
Nơi đó, giờ đã có thêm một vết sẹo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com