Chương 2
4
“A Oánh, chúng ta tuyệt đối không thể bị đưa đến phủ lão vương gia Thành An.”
Tỷ tỷ nắm chặt tay ta, tuyệt vọng nói.
Bọn hạ nhân từng bàn tán sau lưng rằng, mỗi đêm ở phủ Thành An vương đều có thiếu nữ khuê các bị khiêng ra ngoài dưới lớp vải trắng.
Tính tình hung bạo của lão vương gia, ngay cả những nữ tử khuê phòng chưa từng bước chân ra khỏi cửa cũng từng nghe qua.
Bị đưa tới đó, kết cục chỉ có thể là sống không bằng chết.
Trước đây, hy vọng rời khỏi tướng phủ của chúng ta đều đặt vào việc xuất giá.
Nhưng nay con đường ấy đã bị chặn đứng, ngoại trừ bỏ trốn, không còn lựa chọn nào khác.
Ta siết chặt tay tỷ tỷ, khẽ gật đầu.
Đây là một kế hoạch cần được tính toán kỹ lưỡng, chu toàn đến mức không thể sơ sót.
Một khi bị bắt, kết cục của ta và tỷ tỷ chính là xương cốt không còn.
Cũng may, chúng ta mới chỉ mười hai tuổi, vẫn còn thời gian.
Sau nhiều ngày cân nhắc, chúng ta vạch ra được kế hoạch sơ bộ:
Lựa chọn thời cơ thích hợp, lợi dụng nội ứng và ngoại viện, tìm cách thoát khỏi tướng phủ.
Những người này không cần biết ý định thực sự của chúng ta, chỉ cần đến thời điểm thích hợp, có thể mượn sức mà không để lại dấu vết.
Chúng ta xem xét kỹ từng người trong phủ, cuối cùng lựa chọn Lục Minh Châu và Văn tiên sinh.
Lục Minh Châu kiêu ngạo tùy hứng, luôn làm theo ý mình, là một đối tượng có thể dễ dàng lợi dụng.
Còn Văn tiên sinh là do tỷ tỷ chọn.
Hắn không phải người của tướng phủ, lại từng ngầm tỏ ý thương cảm chúng ta. Trong số những người ngoài phủ, hắn chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Thoáng chốc, ba năm trôi qua.
Chúng ta đã đến tuổi cập kê.
5
Ba năm qua, ta và tỷ tỷ lúc nào cũng căng thẳng, không dám lơi lỏng một khắc.
Ban ngày, ta hạ mình lấy lòng Lục Minh Châu, quỳ gối nịnh hót, dù nàng ta dùng than hồng giữa mùa đông ấn lên lưng trần của ta, ta vẫn có thể nhẫn nhịn, ngẩng đầu mỉm cười:
“Nhị tỷ vui là được.”
Có lẽ đích mẫu từng dặn dò nàng ta điều gì, bởi mỗi lần thiêu đốt ta xong, Lục Minh Châu đều sai người mang thuốc mỡ thượng hạng đến, ra lệnh không được để lại sẹo.
Ta ôm lọ thuốc, nước mắt rưng rưng, hết lời tán tụng nàng ta là quý nữ đức hạnh cao thượng, rộng lượng bậc nhất kinh thành.
Thời gian trôi qua, nàng ta dần dần không còn đề phòng ta nữa.
Cùng lúc đó, tỷ tỷ lại mượn cớ ham học, ngày ngày đến Thanh Lư xin Văn tiên sinh chỉ dạy.
Nghe nói tiên sinh đều yêu thích học trò ham học, chúng ta mong rằng Văn tiên sinh sẽ ngày càng thương xót chúng ta, đến mức đủ để giúp ta và tỷ tỷ thực hiện kế hoạch.
Tỷ tỷ thường mang sách về, mỗi đêm sau khi bôi thuốc cho ta xong, hai tỷ muội lại chui vào chăn, thắp ánh đèn dầu nhỏ bé, nàng kể ta nghe những gì nàng học được ban ngày.
Ta dần yêu thích việc đọc sách, thậm chí còn nghĩ, nếu một ngày có thể mở một hiệu sách, chỉ có ta và tỷ tỷ, thì tốt biết bao.
Nghe vậy, tỷ tỷ khẽ sững sờ, sau đó do dự gật đầu.
Từ đó, nàng dần có tâm sự, ngày càng nặng trĩu, thường xuyên nửa đêm ngồi dậy, ôm gối lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta nằm phía sau nàng, im lặng nhìn bóng lưng ấy.
6
Ngày qua ngày, dung mạo chúng ta càng thêm rực rỡ, mà thời gian cũng ngày một ít đi.
Cuối cùng, ta và tỷ tỷ cũng chờ được cơ hội tốt nhất.
Một tháng sau, Thánh Thượng sẽ tới Quốc Hộ Tự cầu phúc, bá quan theo hầu.
Ta bèn khéo léo khuyên nhủ Lục Minh Châu len lén tới Quốc Hộ Tự, biết đâu có thể gặp được Thái tử.
Dù sao, từ ba năm trước khi tiến cung diện kiến Hoàng hậu, nàng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ động thái nào khác.
Lời tiên đoán năm xưa theo thời gian dần phai nhạt, như thể chỉ là câu nói vô căn cứ của một đạo sĩ.
Nhưng một khi tâm tư đã được khơi dậy, sao có thể dễ dàng buông bỏ?
Lục Minh Châu không cam lòng.
Đích mẫu không cam lòng.
Phụ thân, tất nhiên cũng không cam lòng.
Nhưng dù có nóng lòng thế nào, phụ thân và đích mẫu vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ, không thể tùy tiện hành động.
Lục Minh Châu thì khác, nàng ta nôn nóng, tự phụ, sớm đã không kìm nén nổi.
Chỉ một câu khơi gợi của ta, ánh mắt nàng ta liền sáng rực, gấp gáp hỏi:
“Thật sao?”
Thấy ta gật đầu, nàng ta vẫn còn do dự:
“Nếu mẫu thân biết được—”
Từ sau khi có lời tiên đoán, đích mẫu luôn nghiêm khắc quản thúc Lục Minh Châu, e sợ nàng ta thất lễ, làm mất thể diện.
Ba năm trôi qua, Lục Minh Châu nay đã trở thành vị đệ nhất quý nữ kinh thành trong lời đồn.
Ta mỉm cười:
“Chẳng qua chỉ là lặng lẽ nhìn một cái, nhị tỷ không cần làm rình rang, mẫu thân sẽ không hay biết.”
“Nếu nhị tỷ thực sự lo lắng, có thể lấy cớ dẫn ta và tỷ tỷ ra ngoài. Khi đó, dù mẫu thân phát hiện, cũng chỉ trách chúng ta mê hoặc nhị tỷ, sẽ không nặng lời với tỷ đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Minh Châu bừng sáng, hoàn toàn yên tâm.
Nàng ta hờ hững liếc ta một cái, giọng điệu khinh miệt:
“Đợi ngày sau ta trở thành Thái tử phi, sẽ thay các ngươi cầu xin lão vương gia Thành An, tha cho các ngươi một mạng.”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, bình thản quay về tiểu viện.
Tỷ tỷ đứng trước cổng chờ ta.
Thân hình nàng tựa liễu rủ, dung mạo đoan trang, kiều diễm.
Ta ngẩn ngơ nhìn nàng, rồi nhìn vào đôi mắt nàng.
Ba năm trôi qua, diện mạo chúng ta vẫn giống nhau, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt.
Tỷ tỷ có đôi mắt phượng, đuôi mắt dài mảnh hơi xếch lên, mỗi ánh nhìn đều lấp lánh thần thái, cao quý rực rỡ.
Ta có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi rủ xuống, mỗi khi cười lên, tựa như vầng trăng non dịu dàng.
Chúng ta rất thích đôi mắt của mình.
Bởi vì đây là nơi duy nhất trên gương mặt không giống với Vương tiểu nương.
Rất nhiều lúc, ta và tỷ tỷ chỉ cần nhìn nhau, là có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
7
“Sau khi theo Lục Minh Châu vào Quốc Hộ Tự, muội phải tìm cớ rời đi trước, Văn tiên sinh đã sắp xếp hộ vệ chờ ở cổng chùa, muội chỉ cần theo đường cũ mà quay lại. Đến lúc đó, bất kể xảy ra chuyện gì, muội cũng phải đi theo hắn.”
Tỷ tỷ lặp đi lặp lại lời dặn này, không biết đã nhắc bao nhiêu lần.
Theo kế hoạch, ta đi trước, nàng sẽ tìm cách rời đi sau. Đây vốn là điều mà chúng ta đã sớm bàn bạc.
Nhưng hôm nay khi nghe lại, ta chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao tỷ tỷ cứ mãi nhấn mạnh rằng ta phải bám sát hộ vệ của Văn tiên sinh?
Thấy ta nhìn nàng, tỷ tỷ khẽ dừng lại, sau đó giải thích:
“Văn tiên sinh nói, đến lúc đó bá quan sẽ theo Thánh Thượng vào chùa, có thể sẽ xảy ra biến cố ngoài ý muốn, ta chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi.”
Ta cau mày, ôm lấy tỷ tỷ:
“Tỷ tỷ, hay chúng ta cùng đi đi. Tỷ ở phía sau, ta luôn cảm thấy bất an.”
Tỷ tỷ lắc đầu:
“A Oánh, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi sao? Nếu cùng đi, dù Lục Minh Châu có ngốc đến đâu cũng sẽ sinh nghi. Để kế hoạch vẹn toàn, chỉ có thể rời đi từng người một.”
Ta im lặng, vừa định nói để ta đi sau, thì bắt gặp ánh mắt kiên định của tỷ tỷ.
“A Oánh,” nàng đặt tay lên vai ta, “ta là tỷ tỷ.”
Nước mắt ta bỗng trào ra.
Tỷ tỷ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ:
“Bây giờ còn chưa phải lúc vui mừng mà khóc đâu, ngốc quá.”
Ta hạ giọng hỏi:
“Văn tiên sinh, có biết kế hoạch của chúng ta không?”
Tỷ tỷ do dự một lát, rồi khẽ gật đầu.
Ta hơi nhíu mày:
“Tỷ tỷ, tỷ và hắn—”
Tỷ tỷ cười một chút, trong mắt cũng ánh lên tia sáng nhàn nhạt.
Ta bỗng hiểu ra.
Ba năm hao tâm tổn trí này, ta thích đọc sách.
Còn tỷ tỷ, thích người dạy sách.
Văn tiên sinh là người rất tốt, năm nay thi đỗ khoa cử, đã được phong quan, tiền đồ rộng mở.
Đôi mắt tỷ tỷ thoáng vẻ bi thương, nàng khẽ nói:
“Ta và Văn tiên sinh, không có duyên phận.”
Ta ôm chặt lấy nàng.
8
Đến ngày ấy, ta và tỷ tỷ đều rất bình tĩnh.
Chúng ta đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, từ cửa sau mà Lục Minh Châu đã sắp xếp, rời khỏi tướng phủ.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Mọi thứ đều mới lạ đến không thể tưởng tượng.
Có lẽ vì biết việc mình làm có phần mất thể diện, Lục Minh Châu chỉ mang theo bốn nha hoàn thiếp thân.
Ta và tỷ tỷ cùng hai nha hoàn khác ngồi chung một xe ngựa, lắc lư đi đến Quốc Hộ Tự.
Quốc Hộ Tự cao lớn, nghiêm trang, Thánh Thượng dẫn bá quan đến cầu phúc, chỉ phong tỏa chính điện, còn lại các điện khác vẫn cho bách tính vào lễ bái.
Rẽ qua cánh cổng thứ ba, ta vã mồ hôi, ôm bụng ngã xuống đất, miệng kêu đau đớn.
Tỷ tỷ cuống quýt đỡ lấy ta, giọng lo lắng:
“A Oánh, muội sao vậy?”
Lục Minh Châu bực bội quay lại, khó chịu quát:
“Ngươi làm sao vậy?”
Ta ôm bụng, nhăn nhó nói:
“Nhị tỷ, ta đau bụng quá, không đi được nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Minh Châu khó coi hẳn, nàng ta định mắng ta, nhưng chợt nhớ ra đây không phải tướng phủ, chỉ có thể cố nén giận, lạnh lùng nói:
“Vậy ngươi cứ ở lại đây đi. Lục Nguyệt, theo ta.”
Nói xong, nàng ta vội vàng bước nhanh về phía trước.
Mọi chuyện thuận lợi đến mức ta có chút sững sờ.
Tỷ tỷ khẽ vỗ lên mu bàn tay ta, sau đó đứng dậy, nhanh chóng theo sát Lục Minh Châu.
Chờ đến khi bóng bọn họ khuất hẳn, ta mới đứng lên, men theo đường cũ quay về cổng chùa, tìm hộ vệ của Văn tiên sinh.
Người hộ vệ kia dẫn ta xuống núi, một chiếc xe ngựa đơn sơ đã đợi sẵn.
Ta ngồi trong xe, chờ suốt nửa canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tỷ tỷ.
Ta lo lắng hỏi thiếu niên áo xám ngồi trước xe:
“Tỷ tỷ sao còn chưa xuống?”
Thiếu niên áo xám lắc đầu, tỏ ý không biết.
Tim ta đập loạn, càng lúc càng nóng ruột.
Vừa định xuống xe đi tìm, thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa dội lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy chục kỵ binh đang phi như bay về phía Quốc Hộ Tự.
Người dẫn đầu chính là hộ vệ của tướng phủ!
Sắc mặt thiếu niên áo xám chợt biến đổi, quất mạnh roi ngựa, lập tức thúc xe lao đi.
Ta tái mặt, kinh hãi thốt lên:
“Ngươi làm gì vậy? Tỷ tỷ còn chưa tới!”
Thiếu niên áo xám trầm giọng nói:
“Đây là lệnh của tiên sinh.”
Hắn lại vung roi một lần nữa, ta ngã nhào trong xe, vịn lấy cửa sổ, trí óc dần trở nên tỉnh táo.
Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com