Chương 3
9
Thiếu niên áo xám đưa ta đến một tiểu viện sâu trong ngõ nhỏ của kinh thành, dặn ta tạm thời ở lại đây.
Có một nha hoàn tóc mai vấn gọn, mặc áo lục thường hầu hạ ta, nàng tự xưng là Lục Châu, tính tình ôn hòa, rất hay cười.
Ta mơ mơ màng màng ở lại hai ngày, cuối cùng từ miệng Lục Châu – lúc nàng đi chợ mua thức ăn – mới nghe được tin tức của tỷ tỷ.
Lục Châu nói, ngày Thánh Thượng tới Quốc Hộ Tự cầu phúc, đã xảy ra không ít chuyện.
Đích nữ của Tướng phủ tư hội ngoại nam.
Thánh Thượng từ chùa mang về một nữ tử, phong làm Vân phi.
Nghe nói, tướng phủ còn mất tích hai vị thứ nữ.
Nói đến đây, Lục Châu bỗng câm lặng, cẩn thận liếc ta một cái.
Ta ngồi thẫn thờ trên ghế, trong đầu chỉ không ngừng tự hỏi, rốt cuộc tỷ tỷ đã bắt đầu bày mưu từ khi nào?
Rõ ràng trước đây, chúng ta đã quyết định, sau khi rời khỏi tướng phủ sẽ rời xa kinh thành, đến một nơi không ai quen biết, dùng số bạc tích góp lén lút mở một hiệu sách, hoặc làm ăn sinh sống, cứ vậy mà trải qua cả đời.
Nhưng lúc này đây, ta mới nhận ra, đó vốn chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi.
Tỷ tỷ chưa từng tỏ ý đồng tình, nàng chỉ cười nhạt, hoặc im lặng.
Ta ngồi trên ghế từ sáng đến đêm, suy nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, cuối cùng ngất đi.
Nửa năm trôi qua, ta vẫn ở lại tiểu viện, dần dần cũng trở nên trầm mặc như tỷ tỷ.
Nơi đây tuy là ngõ nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rao bán ồn ào của tiểu thương ngoài phố.
Ban ngày ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng náo nhiệt ấy, khiến người ta có ảo giác rằng tháng ngày bình yên thật sự tồn tại.
Đây vốn là cuộc sống mà ta từng mong ước:
Không bị đánh chửi.
Không phải cúi đầu trước kẻ khác.
Không cần ngày ngày lo sợ tính mạng bị đe dọa.
Nhưng vì thiếu đi tỷ tỷ, ta vẫn sống trong dằn vặt.
Ta thường giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, lặng lẽ ngồi vào chỗ của tỷ tỷ, ôm gối nhìn ra khung cửa sổ tối đen, tự hỏi năm xưa tỷ tỷ đã suy nghĩ gì?
10
Văn tiên sinh từng đến thăm ta một lần.
Hắn khoác trên người tử bào quan phục, thoạt nhìn có chút gầy đi.
Lúc đó, ta đang ngồi trong phòng lật xem thư quyển, hắn đứng bên cửa sổ, thấp giọng nói:
“Tỷ tỷ của muội bảo muội hãy đợi thêm một chút.”
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Vì sao?”
“Vì sao tiên sinh lại đồng ý đưa tỷ tỷ vào cung?”
Ta đã từng thấy hắn và tỷ tỷ bên nhau, ánh mắt kia không biết nói dối.
Hắn quay đi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, làm ta không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có tử bào đính ngân ngư đại đới lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ta chợt bật cười.
Cười mãi, cười mãi, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Thì ra có một loại tương lai gọi là tiền đồ vô lượng.
Có một loại quyền thế gọi là nhất phi trùng thiên.
Để tránh bị người tướng phủ phát hiện, hắn không nán lại lâu, rất nhanh đã rời đi.
Suốt nửa năm qua, tướng phủ vẫn luôn tìm kiếm ta.
Mọi chuyện diễn ra ở Quốc Hộ Tự, rơi vào miệng dân gian liền trở thành một câu chuyện tình lãng mạn.
Tướng phủ ba vị tiểu thư cùng tới Quốc Hộ Tự cầu phúc, sau đó bất ngờ đi lạc.
Một người gặp được đương kim Thánh Thượng.
Một người gặp được Thái tử.
Một người thì mất tích.
Câu chuyện này giúp tướng phủ giữ lại thể diện, nhưng về thực tế, bọn họ nuốt xuống cũng chẳng nuốt trôi.
Hoàng hậu nương nương ban hôn, chỉ định Lục Minh Châu làm trắc phi của Thái tử, nhưng chưa định hôn kỳ.
Tướng phủ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ra sức truy tìm ta, muốn dùng ta làm con át chủ bài, ép buộc Vân phi đang sủng quan hậu cung, tiếp tục mở đường cho Lục Minh Châu.
Hôm đó, ta đang ngồi trong sân, ngửa đầu nhìn đàn nhạn bay qua bầu trời.
Người trong cung tìm đến.
Tỷ tỷ… đã có thai.
11
Ta được rước về cung một cách rình rang.
Tin tức thứ nữ tướng phủ mất tích đã được tìm thấy, cùng với tin Vân phi mang long thai, kèm theo mệnh lệnh triệu muội muội vào cung bồi hầu, truyền thẳng về tướng phủ.
Chắc hẳn sắc mặt của phụ thân và đích mẫu lúc này vô cùng đặc sắc.
Tỷ tỷ đứng đợi ta trước cửa cung, dáng người vẫn thanh tao như cành liễu, dung mạo đoan trang, chỉ khác rằng lần này, khóe môi nàng hơi cong lên, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.
Nàng dẫn ta đi xem tẩm cung, chỉ cho ta căn phòng đã chuẩn bị sẵn, cùng những món trang sức, bày biện vô cùng xa hoa.
Nửa năm không gặp, tỷ tỷ nói nhiều hơn, suốt dọc đường cứ thủ thỉ không ngừng.
Mấy lần ta định mở miệng hỏi chuyện, nhưng nàng lại khéo léo ngăn lại.
Cuối cùng, nàng bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, vỗ nhẹ lên tay ta rồi trở về chính điện.
Nửa đêm, ta vẫn chưa ngủ.
Tỷ tỷ cầm theo đèn, lặng lẽ đến phòng ta.
Chúng ta như thuở nhỏ, nằm trên giường, ôm lấy nhau, không chút xa cách.
Ta khẽ chạm lên bụng nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Đã động chưa?”
Tỷ tỷ cười:
“Mới hai tháng.”
“Có đau không?”
“Không đau.”
Mắt ta hơi cay, khẽ thầm thì:
“Vì sao lại phải như vậy?”
Tỷ tỷ trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói:
“A Oánh, với thủ đoạn của tướng phủ, dù chúng ta có trốn đến đâu, cũng sẽ bị bắt về. Đây là con đường duy nhất có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ.”
“Hơn nữa, dù có trốn thoát, hai nữ tử đơn độc như chúng ta, liệu có thể sinh tồn được nơi thế gian hiểm ác này chăng?”
Nàng bỗng nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt trong màn đêm sáng rực tựa lưỡi dao, tràn ngập oán hận:
“Ta muốn bọn họ trả giá. Bọn họ nhất định phải sống không bằng chết.”
Ta ngơ ngẩn nhìn tỷ tỷ, trong đầu lướt qua vô số cảnh tượng, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo nơi trán nàng.
Ta nắm chặt tay nàng, khẽ thì thầm:
“Ta sẽ mãi mãi bên cạnh tỷ tỷ.”
12
Cuộc sống trong cung không dễ chịu.
Dù cuộc sống xa hoa, nhưng ám tiễn lẫn minh thương nhiều vô số kể.
Hôm ấy, ta vừa chuẩn bị cùng tỷ tỷ dùng bữa trưa, thì nàng bỗng nhiên hôn mê, dưới thân xuất hiện vết máu đỏ thẫm.
Thánh Thượng rất nhanh có mặt, phía sau còn cả đoàn cung tần mỹ nữ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung, ta diện thánh nhan.
Ngài có thân hình cao lớn, dung mạo nghiêm nghị, uy nghi lẫm liệt, khí thế áp chế khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Thái y nhanh chóng bắt mạch, phát hiện mùi hương trong túi thơm xung khắc với hương trầm trong điện, khiến tỷ tỷ bị kinh động mà hôn mê.
Loại hương này, nếu hít lâu dài, sẽ làm người ta dần mất đi lý trí.
Nhìn gương mặt tái nhợt của tỷ tỷ, ta vô cùng sợ hãi.
Túi thơm là do Nguyên tần – người vốn thân thiết với tỷ tỷ tặng.
Thái y vừa dứt lời, Nguyên tần còn chưa kịp biện giải, liền bị cung nữ bịt miệng, lôi xuống ngay tại chỗ.
Sắc mặt Thánh Thượng thản nhiên, chỉ nhìn tỷ tỷ một lát, sau đó xoay người định rời đi, nhưng vô tình liếc thấy ta:
“Ngươi là Lục Oánh?”
Ta cúi đầu thấp hơn, cung kính đáp:
“Dạ.”
“Ngẩng đầu lên.”
Tim ta đập thình thịch, lo sợ ngẩng mặt lên.
Thánh Thượng khẽ cau mày, dường như có chút thất vọng:
“Ngươi và tỷ tỷ của ngươi, đôi mắt không giống nhau lắm.”
Nói xong, ngài rời đi.
Tỷ tỷ tỉnh lại, nghe xong chuyện này, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mắt ta, rưng rưng cười:
“Như vậy, rất tốt.”
Mấy tháng sau, tỷ tỷ hạ sinh một hoàng tử.
Quốc tính họ Tiêu, đặt tên Kỳ Nguyên.
Ta và tỷ tỷ vô cùng yêu thương đứa trẻ này.
Ngoài nhau ra, cuối cùng chúng ta cũng có thêm một người thân ruột thịt.
Thánh Thượng không có nhiều hoàng tử, trong số con cái hiện tại, chỉ có Thái tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Tiểu hoàng tử Kỳ Nguyên.
Trong số đó, ngoại trừ Thái tử khỏe mạnh, thì Tam hoàng tử bị mù, Tứ hoàng tử bị què.
Ta ôm Kỳ Nguyên đang ngủ say, mỗi khi ngước nhìn bốn phía, trong lòng đều dâng lên nỗi sợ hãi.
Tỷ tỷ vẫn được sủng ái, thanh thế gần như lấn át cả Hoàng hậu.
Lục Minh Châu sắp tròn mười tám, nhưng trong cung vẫn chưa có tin tức thành hôn.
Tướng phủ cuối cùng đã không thể nhịn được nữa.
13
Đích mẫu dẫn Lục Minh Châu vào cung, danh nghĩa thăm viếng Vân phi, thực chất là muốn tạo áp lực.
Tỷ tỷ ngồi trong nội điện rất lâu, sau đó mới lạnh nhạt ra gặp bọn họ.
Trong điện còn có không ít cung nữ, thái giám.
Sắc mặt đích mẫu cực kỳ khó coi, mở miệng cười lạnh:
“Quả nhiên làm nương nương rồi, cái giá cũng lớn, đến cả trưởng bối cũng không để vào mắt nữa.”
Tỷ tỷ chỉ thản nhiên liếc bà ta một cái, đích mẫu tức giận đến mức không nhịn nổi, lập tức chỉ vào nàng mà mắng:
“Ngươi là tiện tì! Trong mắt còn có tôn ti hay không? Ta là đích mẫu của ngươi!”
Lời còn chưa dứt, cung nữ thiếp thân bên cạnh tỷ tỷ – Phục Linh đã tát thẳng vào mặt đích mẫu.
“Chát!”
Tiếng tát vang dội đến mức ta trốn sau bình phong cũng nghe rõ mồn một.
Phục Linh mặt không đổi sắc, lạnh giọng quát:
“To gan! Lại dám vô lễ với nương nương!”
Sắc mặt đích mẫu đỏ bừng, sưng tấy, cả người sững lại, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Lục Minh Châu cũng sững sờ, đến khi hoàn hồn, nàng ta nổi cơn thịnh nộ, xông lên định đánh tỷ tỷ, nhưng chỉ mới đi được hai bước đã bị cung nữ, thái giám bao vây.
Phục Linh vẫn không chút nương tay, lại giáng thêm một cái tát vang dội lên mặt Lục Minh Châu:
“Ý đồ mưu hại nương nương, đáng phạt!”
Tai Lục Minh Châu ong ong, nàng ta không thể tin nổi nhìn Phục Linh:
“Ngươi dám đánh ta? Phụ thân ta là đương triều Tể tướng!”
Phục Linh ngay cả liếc cũng không thèm, chỉ quay về đứng bên cạnh tỷ tỷ.
Đích mẫu toàn thân run rẩy, môi giật giật, rồi bỗng nghiến răng quát lớn:
“Lục Oánh đâu? Hôm nay ta tới chính là để đưa nó về phủ! Nữ tử chưa xuất giá, sao có thể lưu lại hậu cung?”
Ta ôm Kỳ Nguyên trong lòng, lặng lẽ cúi đầu trốn sau bình phong.
Tỷ tỷ cười nhạt, hờ hững nói:
“Thánh Thượng thương xót ta mang long thai vất vả, đã đặc biệt ân chuẩn để A Oánh lưu lại bồi hầu, cho đến khi xuất giá.”
Mặt đích mẫu tái xanh, ánh mắt hung dữ gằn chặt vào tỷ tỷ, nghiến răng nói:
“Hai tỷ muội các ngươi, quả thực rất giỏi. Nếu sớm biết hôm nay…”
Bà ta không nói hết câu, chỉ quay ngoắt bỏ đi, kéo theo Lục Minh Châu cùng hai cái dấu bàn tay đỏ chót trên mặt.
Vài ngày sau, không biết tướng phủ và trung cung đã ngầm trao đổi điều gì, nhưng Hoàng hậu đột nhiên chủ động đề cập lại hôn sự giữa Lục Minh Châu và Thái tử, còn muốn đích thân sắp xếp.
Ta và tỷ tỷ vẫn bình thản, tiếp tục may y phục mới cho Kỳ Nguyên.
Hài tử ở độ tuổi này, lớn rất nhanh.
14
Có lẽ do lúc mang thai Kỳ Nguyên đã bị hãm hại nhiều lần, nên sau khi sinh thân thể tỷ tỷ không còn khỏe như trước.
Vì vậy, ta bắt đầu đọc y thư, học cách bào chế dược thảo.
Hôm ấy, vì một vị thuốc cần đo đạc liều lượng, ta đến Thái y viện tìm Lưu y chính để hỏi.
Nhưng khi vào phòng lại không thấy ai, ta vừa định xoay người rời đi, thì chợt nhìn thấy một thiếu niên áo bạch y đang ngồi trong góc.
Hắn kiếm mi nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, làn da trắng đến gần như trong suốt.
Ta khẽ sững lại, sau đó nhìn xuống miếng ngọc bội bên hông hắn, lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Tứ hoàng tử.”
Tứ hoàng tử cất giọng chậm rãi, không lộ vui giận:
“Ngươi là muội muội của Vân phi?”
“Dạ.”
“Hai người các ngươi là song sinh, vì sao đôi mắt lại khác nhau?”
Ta quỳ trên mặt đất, trong lòng chợt dâng lên cảm giác quen thuộc, đột nhiên nhớ ra Thánh Thượng cũng từng nói như vậy.
“Song sinh cũng có chỗ bất đồng.”
“Vậy cũng xem như may mắn.”
Ta ngẩn người, đánh bạo ngẩng lên, khẽ hỏi:
“Tứ hoàng tử nói vậy là có ý gì?”
Hắn cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ thương hại:
“Vân phi chưa từng nói với ngươi sao? Đôi mắt của nàng, cực kỳ giống mẫu phi của ta.”
“Ầm——”
Đầu ta vang lên một tiếng nổ lớn, ký ức chợt ùa về.
Thánh Thượng từng thoáng thất vọng khi nhìn ta.
Tỷ tỷ từng ôm mắt ta, khẽ cười mà rơi lệ.
Nước mắt ta lập tức tràn ra.
Ta đã rất lâu không khóc, nhưng giờ phút này, ta chỉ muốn khóc thật lớn.
Từ nhỏ, ta và tỷ tỷ chán ghét gương mặt của mình, bởi vì nó giống Vương tiểu nương.
Chỉ duy nhất đôi mắt, là điều khiến chúng ta cảm thấy chúng ta là chính mình.
Nhưng hiện giờ…
Đến cả đôi mắt, tỷ tỷ cũng không còn thuộc về chính nàng nữa.
Hoàng đế nhìn nàng, thông qua đôi mắt ấy, mà nhớ đến một nữ nhân khác.
Như vậy, nàng mãi mãi không còn là chính mình nữa.
Tứ hoàng tử vẫn chưa rời đi, chỉ lặng lẽ quan sát ta khóc.
Đến khi tiếng khóc của ta dần ngưng lại, hắn ném qua một chiếc khăn tay, nhàn nhạt nói:
“Cũng chẳng có gì đáng buồn cả. Nếu không phải vì đôi mắt này, có lẽ đến giờ các ngươi vẫn còn đang chịu giày vò ở tướng phủ.”
Trong lòng ta dâng lên cơn giận dữ, nhưng không thể làm gì vì thân phận của hắn, chỉ có thể cứng nhắc hành lễ cáo lui, rồi quay về cung của tỷ tỷ.
Từ đó, ta đã biết vì sao tỷ tỷ có thể được sủng ái.
Lần nữa đối diện với ánh mắt ôn hòa của nàng, trong lòng ta cay đắng khôn nguôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ít nhất, khi tỷ tỷ nhìn ta, đó vẫn là đôi mắt của tỷ tỷ.
Nhiều năm trôi qua, Thánh Thượng dần suy yếu, mà trung cung lại càng lúc càng lộng quyền.
Mỗi khi thấy người bên cạnh Kỳ Nguyên bị loại bỏ, ta đều vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ.
Có lẽ vì Kỳ Nguyên là hoàng tử út, nên Thánh Thượng hết mực sủng ái, thường xuyên đưa hắn vào ngự thư phòng, cùng đại thần bàn luận chính sự.
Kỳ Nguyên mới sáu tuổi, nhưng đã có thể nói ra những luận điểm trị quốc khiến quần thần kinh ngạc.
Thánh Thượng đắc ý cười to, ôm lấy hắn, đặt lên long tọa, rồi hạ lệnh cho Thái phó tận tâm truyền thụ kinh thư.
Nhưng Thái phó vốn là lão sư của Thái tử, nay lại phải đích thân dạy một hoàng tử khác, trung cung rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com