Chương 4
15
Hôm biến cố vu cổ bùng phát, ta đang ở Thái y viện điều chế dược thảo.
Tứ hoàng tử Tiêu Kỳ Hành vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn ta bốc thuốc.
Trước đó, hắn đánh cược với ta rồi thua, liền chủ động đề nghị lấy thân thử thuốc.
Nay thấy ta thật sự điều chế, hắn lại căng thẳng vô cùng.
Ta vừa định mở miệng chế giễu hắn một phen, thì một tiểu thái giám từ cung của tỷ tỷ hớt hải chạy vào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hoảng loạn nói:
“A Oánh tỷ tỷ, đại sự không ổn rồi! Nương nương đã bị Thánh Thượng giáng vào lãnh cung!”
“Choang!”
Chén thuốc trên tay ta rơi xuống đất, ta chân mềm nhũn, lảo đảo lùi về sau một bước.
Tứ hoàng tử kịp thời đỡ lấy ta.
Hắn nghiêm giọng hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Tiểu thái giám quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói:
“Sáng nay, không biết vì cớ gì, Hoàng hậu bỗng nhiên ra lệnh lục soát hậu cung. Không ngờ lại tìm thấy một con rối vu cổ, phía trên có khắc tên Thánh Thượng.
“Cộng thêm dạo gần đây Thánh Thượng thân thể bất an, vừa nghe tin liền nổi giận đùng đùng, trực tiếp hạ lệnh tống nương nương vào lãnh cung.”
Toàn thân ta lạnh toát.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Một lúc lo cho tỷ tỷ, một lúc lại bồn chồn vì Kỳ Nguyên, đầu óc rối như tơ vò, gần như sụp đổ.
Ngay lúc đó, ta nghe giọng nói trầm thấp của Tiêu Kỳ Hành:
“Ngươi đến chỗ Kỳ Nguyên, ta đi tìm phụ hoàng.”
Ta ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ mẫu phi của hắn từng là nữ nhân Thánh Thượng yêu thương nhất, mà bản thân hắn cũng từng được sủng ái hơn tất thảy.
Trước khi hắn bị què chân, Thánh Thượng thậm chí còn muốn phế Thái tử, lập hắn làm trữ quâ.
Ta lập tức nắm chặt lấy hắn, như bám víu vào chiếc phao cứu mạng.
Hắn vỗ vỗ vai ta, sau đó tập tễnh bước đi.
Ta bồn chồn bất an quay về cung của Kỳ Nguyên.
Hắn mặt mày tái nhợt, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thấy ta tiến vào, đôi mắt cuối cùng cũng sáng lên, khe khẽ gọi:
“Di ….mẫu…”
Ta ôm chặt lấy hắn, giống như từng ôm tỷ tỷ ngày trước.
Qua một lúc lâu, cơ thể Kỳ Nguyên mới dần bình tĩnh lại.
Giọng nói của hắn vẫn rất nhỏ, khẽ khàng hỏi:
“Di mẫu ơi, mẫu phi đâu?”
Ta xoa đầu hắn:
“Mẫu phi ở một nơi khác.”
“Phụ hoàng có giết mẫu phi không?”
Tay ta run lên, chậm rãi đáp:
“Không đâu.”
“Di mẫu ơi, con có chết không?”
Ta hít sâu một hơi, kiên định nói:
“Không đâu, mẫu phi và di mẫu sẽ dốc hết sức bảo vệ con.”
Kỳ Nguyên dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho ta, giọng nói non nớt mà cứng cỏi:
“Di mẫu đừng khóc, Kỳ Nguyên cũng sẽ bảo vệ mẫu phi và người.”
Ta ôm chặt hắn, nước mắt rơi không ngừng.
Chúng ta bị giam lỏng trong cung, ai cũng không dám tin tưởng, đến cả cơm nước đưa vào cũng không dám ăn.
Một ngày trôi qua.
Môi Kỳ Nguyên trắng bệch, cả người suy nhược đến mức gần như hôn mê.
Ta đặt trán mình kề lên trán hắn, sau đó rút trâm cài tóc, rạch lên cổ tay, nhỏ từng giọt máu vào miệng hắn.
Kỳ Nguyên tỉnh lại, ôm chặt tay ta, khóc đến nức nở, làm thế nào cũng không chịu uống tiếp.
Hắn chưa từng khóc như vậy bao giờ.
Ta đau lòng đến xé ruột xé gan, nhưng vẫn lạnh lùng ép hắn uống.
“Kỳ Nguyên, con phải sống.”
“Con phải làm hoàng đế.”
Chúng ta chưa bao giờ nói những lời này với hắn.
Kỳ Nguyên mở to đôi mắt còn mơ hồ nước mắt, ngây ngẩn nhìn ta.
Ta thở dài, khẽ cười, chậm rãi nói từng chữ một:
“Kỳ Nguyên, con phải làm hoàng đế.”
“Phải trở thành một minh quân, che chở cho thiên hạ.”
“Sau đó, truy phong mẫu phi con làm thái hậu, để nàng được ngàn đời kính ngưỡng.”
Nói xong, trước mắt ta một mảnh nhòe đi, nước mắt rơi xuống như mưa.
Ba ngày.
Chúng ta ôm nhau, nương tựa trong cung điện tăm tối.
Sang ngày thứ tư, khi ý thức ta mơ hồ đến cực điểm, cánh cửa điện rốt cuộc cũng bị đẩy ra.
Trong ánh sáng trắng xóa, một thiếu niên khập khiễng bước vào, một bước, lại một bước, vội vã chạy về phía ta.
16
Lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt, ta liền nhìn thấy tỷ tỷ.
Nàng khẽ vuốt đầu ta, ánh mắt ngấn lệ, mỉm cười nói:
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?”
Ta muốn gật đầu, nhưng cảm thấy toàn thân nặng nề, chỉ có thể cố hết sức nở một nụ cười.
Kẻ hại tỷ tỷ, thời gian bày mưu tính kế quá mức tinh tế, thủ đoạn gần như thiên y vô phùng.
Tứ hoàng tử Tiêu Kỳ Hành suốt ba ngày không ăn không ngủ, dốc hết sức điều tra, cuối cùng tìm thấy sơ hở từ cung nữ thân cận của tỷ tỷ – Phục Linh, từ đó kéo ra được cả tướng phủ lẫn trung cung đứng sau màn.
Nghe nói, sau khi Phục Linh nhận tội, nàng không nói một lời, chỉ hướng về cung Chung Nguyên của tỷ tỷ, dập đầu ba cái, rồi cắn lưỡi tự vẫn.
Tỷ tỷ biết tin, chỉ ngồi trầm lặng trên ghế hồi lâu.
Hoàng đế nổi giận, hàng triệu xác người ngã xuống.
Tướng phủ bị tru di cửu tộc.
Hoàng hậu bị giam cầm.
Thái tử bị phế, vĩnh viễn giam lỏng, toàn bộ thân tộc của hắn đều bị tống vào đại lao, chờ ngày hành quyết.
Hôm tướng phủ thụ hình, tỷ tỷ dẫn ta tới lầu hai của pháp trường, từ xa quan sát cuộc hành quyết.
Chúng ta im lặng nhìn từng cái đầu rơi xuống, không một chút biểu cảm.
Hôm sau, chúng ta tới chiêu ngục, gặp Lục Minh Châu.
Nàng ta quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, thần trí mơ hồ như kẻ điên dại.
Tỷ tỷ ra lệnh đốt lò than, lấy cục than nóng đỏ, áp chặt vào tấm lưng gầy gò của nàng ta.
“Xèo——”
Tiếng thịt cháy vang lên, khiến người nổi da gà.
Lục Minh Châu đau đớn lăn lộn, ngay lập tức không còn điên nữa, chỉ biết thét gào, khóc lóc cầu xin tha mạng.
Tỷ tỷ mặt lạnh như băng, ra lệnh giữ chặt nàng ta, sau đó tự mình cầm than hồng, ấn xuống.
Một lần, lại một lần.
Tiếng thét yếu dần, tỷ tỷ ném cục than, tiến lên nắm lấy cổ áo Lục Minh Châu, nhẹ giọng nói:
“Giờ thì kêu đi, cứ gào lên nữa đi.”
Lục Minh Châu rùng mình, kinh hoàng nhìn tỷ tỷ, môi run rẩy, không nói nên lời.
Tỷ tỷ siết chặt lấy cổ nàng ta, giọng nói chứa đầy căm hận:
“Ta và A Oánh vốn chỉ muốn sống cuộc đời bình yên, thế nhưng các ngươi một chút đường sống cũng không chịu chừa lại.”
“Các ngươi hút máu chúng ta, ăn thịt chúng ta, ngay cả xương cũng không tha.”
“Vậy thì sao ta có thể để các ngươi chết dễ dàng như vậy? Một món lễ lớn, ta nhất định phải hoàn trả đầy đủ.”
Lục Minh Châu bị bóp cổ đến ngạt thở, trong cơn hoảng loạn, nàng ta há miệng la hét, giãy giụa, sùi bọt mép, cố hét lên:
“Dù sao… các ngươi cũng là con cháu tướng phủ! Ở đó… còn có mẫu thân ruột của các ngươi!”
Ta đứng bên cạnh, giọng lạnh như băng:
“Chúng ta chưa từng có mẫu thân.”
Tỷ tỷ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lục Minh Châu quỳ rạp dưới đất.
“Thân phận trắc phi của phế Thái tử giúp ngươi giữ được mạng, nhưng ta sẽ sai người ngày ngày nung than đỏ, từng chút, từng chút một ấn lên da thịt ngươi.”
“Những gì A Oánh đã chịu suốt ba năm, ta muốn ngươi phải trả lại, gấp trăm, gấp ngàn lần.”
17
Mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta trở về hoàng cung.
Có lẽ vì đã gồng gánh suốt bao năm, nay tâm tư buông lỏng, tỷ tỷ về cung Chung Nguyên, rồi lâm trọng bệnh.
Ta hết sức sợ hãi, ngày đêm chạy đến Thái y viện bốc thuốc, thâu đêm không rời, rốt cuộc mới giành lại nàng từ Quỷ Môn Quan.
Sau trận bạo bệnh, tỷ tỷ không hiểu vì sao, lúc nào cũng muốn gả ta ra ngoài.
Ta không chịu.
Tỷ tỷ thoáng buồn bã, khẽ nói:
“A Oánh, muội không thể mãi ở trong cung bầu bạn với ta và Kỳ Nguyên được. Đây không phải cuộc sống muội từng mong muốn.”
“Muội cưới một người mình yêu thích, sống cuộc đời mà muội từng khao khát, không tốt sao?”
Ta cố chấp lắc đầu:
“Vậy còn tỷ? Chẳng lẽ tỷ muốn ở lại hoàng cung mãi sao? Đây là cuộc sống tỷ từng mong muốn ư?”
Tỷ tỷ cố gượng cười:
“Đây là con đường ta tự chọn.”
Nàng ôm lấy vai ta, nhẹ giọng hỏi:
“A Oánh, muội có thích Tứ hoàng tử không?”
Ta khựng lại, mờ mịt lắc đầu:
“Muội không biết.”
Tỷ tỷ khẽ cười, giọng nói dịu dàng:
“Ngày mai bảo Tứ hoàng tử đến cung Chung Nguyên đi, ta muốn gặp hắn.”
Ta ngập ngừng nhìn tỷ tỷ, không nói gì.
Mẫu phi của Tứ hoàng tử là cố Hoàng quý phi.
Mỗi khi nghĩ đến sự liên quan giữa tỷ tỷ và bà ấy, trong lòng ta lại thấy khó chịu vô cùng.
Tỷ tỷ vỗ nhẹ vai ta, khẽ cười:
“A Oánh, ta chưa bao giờ thích Thánh Thượng, cho nên muội không cần vì ta mà buồn bã. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là mượn thế người khác mà thôi.”
Hôm sau, Tiêu Kỳ Hành đến cung Chung Nguyên.
Tỷ tỷ bảo ta trốn sau bình phong.
Ta nhìn hắn cung kính hành lễ, sau đó khách sáo hàn huyên với tỷ tỷ.
Tỷ tỷ không vòng vo, trực tiếp hỏi:
“Ngươi có thích A Oánh không?”
Tứ hoàng tử cũng thẳng thắn:
“Thích.”
Tỷ tỷ bức từng bước:
“Là loại thích gì?”
Hắn bình tĩnh đáp:
“Thích như nam nhân thích nữ nhân.”
Tỷ tỷ khẽ cười, giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
“Ta là cái bóng của Hoàng quý phi năm đó.”
“Nhưng A Oánh thì không phải.”
“Ta mong rằng, ngươi có thể để nàng mãi mãi giữ được nụ cười như trăng non.”
Nước mắt ta lập tức rơi xuống.
Trong màn nước mắt nhạt nhòa, dường như ta lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của tỷ tỷ:
“A Oánh, ta là tỷ tỷ.”
Quả quyết, kiên định.
Tiêu Kỳ Hành chắp tay cúi đầu với tỷ tỷ, rồi mỉm cười rời đi.
Ta từ sau bình phong bước ra, tỷ tỷ mỉm cười vẫy ta:
“Mau lại đây, phải chuẩn bị sính lễ cho muội rồi.”
18
Nửa tháng sau, ta xuất giá từ cung Chung Nguyên, trở thành Tứ hoàng tử phi.
Khi Tiêu Kỳ Hành đến tuổi, Thánh Thượng phong hắn làm Kỳ Vương, ban phong địa tại Kỳ Châu.
Kỳ Châu cách kinh thành không xa, phi ngựa cấp tốc chỉ mất nửa ngày, nhờ vậy ta và tỷ tỷ vẫn không quá cách biệt.
Tới Kỳ Châu, ta giấu thân phận, mở một tiệm sách nhỏ.
Khách không nhiều, ta nhàn nhã mỗi ngày, đọc qua vô số thư tịch.
Về sau, Tiêu Kỳ Hành xây một học đường trên núi Kỳ, ta trở thành nữ tiên sinh, chỉ thu nữ học sinh, không nhận học phí, bất luận cao thấp sang hèn.
Chúng ta cùng đọc rất nhiều sách.
《Thi Kinh》, 《Sở Từ》, 《Tố Thư》, 《Thủy Kinh Chú》, 《Xuân Thu Tả Truyện》, 《Tôn Tử Binh Pháp》…
Chỉ duy nhất 《Nữ Huấn》 và 《Nữ Giới》, chúng ta không đọc.
Khai Phong năm thứ bốn mươi hai, sinh mẫu của Thái tử là Vân quý phi vì bệnh cũ tái phát, qua đời ở tuổi ba mươi.
Khai Phong năm thứ bốn mươi lăm, Thừa Đức Đế băng hà, Thái tử Tiêu Kỳ Nguyên kế vị, đặt niên hiệu là Kiến Nghiệp, truy phong Vân quý phi thành Đoan Ý Hoàng Hậu.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com