Summary
Minh Nguyệt Huỳnh Quang
Năm ta mười hai tuổi, có một vị đạo sĩ đi ngang qua tướng phủ, đoán rằng trong phủ sau này sẽ xuất một vị hoàng hậu.
Phụ thân cùng đích mẫu vui mừng khôn xiết, vung tay ban thưởng khắp phủ, khiến toàn phủ hân hoan náo nhiệt.
Rốt cuộc ta cũng được nếm miếng cao quế hoa mà mình mong đợi đã lâu, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Trong cảnh hân hoan ấy, chỉ có tỷ tỷ sắc mặt ngưng trọng, nhìn ta đầy bi thương hồi lâu rồi thì thầm: “A Oánh, chúng ta lặng lẽ rời khỏi tướng phủ đi.”