Chương 2
06
Sau khi hai tiểu quỷ rời đi, tôi mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh.
Là ảnh chụp chung giữa tôi và một cô gái.
Cô gái ấy, chính là cô Lâm trong bức ảnh của Linh Linh.
Cũng là người bạn thân nhất của tôi — Lâm Chi Hạ.
Tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Chi Hạ trong ảnh, như thể lại được trở về quãng thời gian xưa ấy.
Nhà tôi nghèo, ba mẹ qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ.
Chú thím dòm ngó căn nhà của ba mẹ tôi, liền nhận nuôi tôi.
Lâm Chi Hạ thì khác, cô ấy xuất thân phú quý, là tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhưng lại chẳng hề có chút tính khí tiểu thư nào.
Ai ai cũng bảo chúng tôi thân phận khác biệt như mây với bùn, vậy mà giữa chúng tôi, lại là mối quan hệ thân thiết nhất.
Có lẽ vì xuất thân quá tốt, nên người cô ấy gặp đa phần đều tỏ ra hiền lành tử tế.
Thế nên mới nuôi dưỡng nên bản tính ngây thơ ấy, luôn muốn giúp đỡ những người yếu thế.
Còn tôi thì lại sớm nhìn thấu sự hiểm ác trong lòng người.
Khi ấy tôi thường nghĩ, không sao cả, lòng người có tốt hay xấu, tôi đều sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy.
Dù sao, ngoài bà nội ra, cô ấy là người duy nhất trên thế gian này từng đối xử tốt với tôi.
Cô ấy muốn lên núi dạy học, tôi liền đi cùng.
Trước ngày xuất phát, tôi bị cha mẹ nuôi lừa về quê để ép kết minh hôn.
Nghĩ đến đây… chắc Chi Hạ khi đó đã đợi tôi rất lâu, rất lâu rồi mới rời đi.
Nực cười thay, giờ tôi hóa thành thi quỷ, mà cô ấy cũng vùi xác nơi ngôi làng nhỏ này.
Hai đứa chúng tôi, cuối cùng vẫn là… cùng chung một kết cục.
Tôi thở dài, cất lại tấm ảnh, rồi thông qua đôi mắt của người giấy nhỏ, theo dõi tình hình hai tiểu quỷ đang bám theo.
07
Hai tiểu quỷ mang theo người giấy nhỏ, âm thầm bám theo hai mẹ con phía trước.
Một đứa chọt chọt vào vai đứa kia, giọng khàn đục nói:
“Ê này, Hắc Nhị, hay là nhân cơ hội này mình chuồn đi? Còn bám theo con đàn bà đó làm gì nữa?”
Hắc Nhị nhíu mày, bực bội hất tay nó ra: “Con đàn bà đó đến cả lão đại cũng dám nuốt, giờ âm khí còn nặng hơn trước, bọn mình càng không đánh lại.”
“Huống hồ hồn mạch của tụi mình còn nằm trong cái đèn của bà ta, mày không sợ bà ta phẩy tay một cái là hồn phi phách tán luôn à?”
Hắc Đại còn định nói gì đó nữa, liền bị Hắc Nhị thúc cho một cú.
Hắn giận dữ quay đầu muốn chửi, vừa vặn bắt gặp người giấy nhỏ trên vai đang trừng mắt nhìn mình, lập tức đổi giọng:
“Ờ… mày nói đúng lắm, lão đại keo kiệt bỏ mẹ, vẫn là phu nhân đối xử với tụi mình tốt hơn.”
Hắc Nhị lặng lẽ lật trắng mắt.
Tôi thu lại ánh nhìn, không buồn để ý tới hai tên tiểu quỷ nữa, chuyển sang theo dõi tình hình của mẹ con Linh Linh.
Thím Vương dắt Linh Linh đi, rõ ràng không phải theo đường về nhà.
Bà ta định đưa con bé đi đâu?
Nhìn hướng kia, có vẻ là xuống núi.
Quả nhiên, dọc đường thím Vương vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh, dẫn Linh Linh lén lút tới tận cổng làng.
Ở đó có hai gã đàn ông đang chờ sẵn.
Linh Linh không chịu, bị thím Vương lôi xềnh xệch tới.
Hai gã đàn ông quan sát Linh Linh từ trên xuống dưới như đang coi một con vật, sau đó gật đầu hài lòng.
“Xem ra cũng được đấy, ba vạn.”
Thím Vương hí hửng đếm tiền: “Vì ngày hôm nay, nhà tôi nuôi con bé kỹ lắm đấy.”
“Trứng gà cũng tốn không ít mà.”
Đếm xong tiền, bà ta cẩn thận nhét vào túi áo, lại móc ra một chiếc điện thoại cũ đưa cho gã kia xem.
“Ông nhìn xem, con này bán được bao nhiêu? Dù lớn tuổi hơn tí, nhưng xinh cực kỳ.”
Tôi điều khiển người giấy nhỏ nhảy lên người gã đàn ông, cùng hắn nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong đó, không ngờ lại là ảnh chụp trộm tôi.
Mắt gã đàn ông sáng rực lên:
“Con này ngon đấy. Nếu bà dụ được nó tới, tôi trả bà từng này.”
Hắn giơ một bàn tay, ngón tay dang ra thành số mười.
Thím Vương cười tít mắt:
“Được được được! Lần sau các anh tới, tôi nhất định giao nó cho các anh.”
“Nhưng phải nhanh tay đấy, có khối người đang nhắm con bé rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn đám người kia.
Ngay cả với con gái ruột mà chúng còn đối xử thế này… huống hồ là với Chi Hạ lúc trước.
Không dám tưởng tượng, cô ấy đã từng phải chịu đựng những gì trong nơi quỷ quái này.
08
Sau khi thím Vương rời đi, hai gã đàn ông lập tức thành thục trói chặt Linh Linh – lúc này đang vùng vẫy định bỏ trốn – rồi nhét thuốc ngủ vào miệng con bé.
Chúng không vội đi, mà bắt đầu tán chuyện với nhau như chẳng có gì xảy ra.
“Chả hiểu mấy người ngoài kia cần đám con gái này làm gì. Có giống đực vẫn ngon hơn chứ.”
“Lo quái gì, miễn là có tiền thì mày quản nó làm gì.”
“May mà cái làng này trọng nam khinh nữ, lại tiện cho bọn mình.”
Hai tên chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng lại phát hiện xe mãi không nổ máy.
“Gì vậy? Xe bị kẹt hả?”
Một tên bước xuống, cúi người nhìn vào gầm xe — bỗng giật mình trợn mắt khi thấy một ác quỷ với bộ dạng dữ tợn đang trừng trừng nhìn hắn chằm chằm.
Con quỷ há miệng, lè lưỡi dài ngoẵng ra.
Lưỡi nó quấn quanh cổ hắn từng vòng, từng vòng một, siết chặt dần.
Hắn há miệng định hét lên, nhưng lại phát hiện… không thể phát ra một âm thanh nào.
May mà lúc đó, đồng bọn hắn cũng vừa bước xuống xe.
Hắn cố đưa tay ra vẫy gọi, nhưng tay vừa giơ lên giữa không trung, đã cứng đờ tại chỗ.
Trên vai tên đồng bọn kia… đang đứng một người giấy nhỏ, nở nụ cười quái dị nhìn hắn.
Mà đồng bọn hắn, chẳng rõ từ bao giờ đã bị hút khô máu, chỉ còn lại một xác người khô quắt.
Tôi thỏa mãn đánh một cái ợ no nê.
Đến cái làng này lâu như vậy, cuối cùng cũng được một bữa ra trò.
Những đường vằn ma quái trên người tôi khẽ động đậy, từ từ lan tỏa khắp cơ thể như đang căng mình ra thư giãn.
Người giấy nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống, dưới ánh mắt kinh hoàng của gã đàn ông còn lại, bước từng bước tới gần.
Tiếng cười “khặc khặc” quái dị vang lên.
Nó trèo lên cổ hắn, rồi đồng bộ với tôi, há miệng ra.
“Rắc ——”
Cổ hắn, bị cắn đứt.
09
“Phu nhân, con bé này phải làm sao đây?”
Hắc Đại chỉ vào Linh Linh đang nằm dưới đất.
“Người cũng định hút luôn nó sao?”
Vừa dứt lời liền bị Hắc Nhị gõ cho một cái cốc vào đầu.
“Đồ ngốc, phu nhân chắc chắn là muốn cứu nó chứ còn gì!”
Tôi bảo Hắc Đại và Hắc Nhị khiêng Linh Linh đến một hang động nhỏ trong núi.
Chỗ đó rất kín đáo, là nơi cực kỳ thích hợp để giấu người.
Rất nhanh sau đó, người trong làng phát hiện thi thể của hai gã buôn người.
Không, không thể gọi là thi thể — mà là hai lớp da mỏng dính.
Lúc được phát hiện, trên hai tấm da đã đầy ruồi nhặng và giòi bọ bò lúc nhúc.
Bầy quạ vây quanh, từng tiếng từng tiếng rít lên ghê rợn.
Người ta xua đuổi đám quạ, bịt mũi, dùng gậy gộc lật hai mảnh da lên xem.
Ánh mắt thím Vương lóe lên, sắc mặt đầy hoảng sợ.
Hình xăm trên mảnh da ấy bà ta nhận ra rõ ràng — giống hệt hình xăm trên cánh tay gã buôn người hôm trước.
Trưởng thôn run rẩy rít một hơi thuốc, đập đùi hét lên:
“Có ma rồi!”
“Người bình thường nào chết kiểu này được chứ!”
Tôi bước ra phía trước:
“Mọi người đừng hoảng, trên đời này làm gì có ma, chỉ có tội phạm hung ác mà thôi. Rất có thể có kẻ xấu ẩn nấp trong làng chúng ta. Vì sự an toàn của mọi người, tôi đề nghị báo cảnh sát.”
“Không được báo cảnh sát!”
Nhiều giọng nói vang lên đồng loạt trong đám đông.
Tôi đảo mắt nhìn qua — là chú Vương, cha của Linh Linh, gã Đại Lưu từng định cưỡng ép tôi, cùng vài người khác.
Bọn họ vẻ mặt đầy hoảng hốt, khẽ liếc nhau một cái rất nhanh.
Trưởng thôn lên tiếng:
“Cô giáo Tiểu Dương, cô không biết đấy thôi, làng chúng tôi nằm sâu trong núi, đường đi phức tạp, thú hoang lại nhiều, thường xuyên có người bị dã thú tha đi.”
“Đám thú hoang một khi đã nếm được mùi máu người thì sẽ không buông tha, cứ đến hẹn lại kéo bầy về cắn xé.”
“Chúng tôi tính toán rồi, chắc sắp đến một đợt nữa. Giờ mà gọi người ra ngoài, hay để người ngoài vào, đều không hay.”
“Dù sao hai tên đó cũng là người ngoài, chôn tạm đi là được rồi.”
Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Tôi không nói gì thêm.
Chờ đám đông giải tán, tôi lặng lẽ quay lại hang động trong núi.
Vừa thấy tôi, đôi mắt Linh Linh lập tức sáng lên:
“Cô giáo! Thì ra là cô đã cứu em!”
10
Tôi đưa cho Linh Linh một mẩu bánh mì, con bé cầm lấy rồi lập tức vừa ăn vừa ngấu nghiến.
Ăn được vài miếng, nó bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Một phản ứng sinh lý… mà tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn có được nữa.
Bởi giờ đây, tôi đã không thể rơi lệ.
“Ăn chậm thôi, kể cho cô nghe, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Linh Linh xấu hổ lau nước mắt bừa bãi:
“Trong làng em có một bí mật, đó là con gái ở đây, cứ đến mười tuổi trở lên… thì sẽ biến mất vào một ngày nào đó.”
“Người lớn bảo là bị dã thú tha đi ăn thịt, mấy con thú ấy đặc biệt thích thịt các cô bé tuổi mười mấy, nên dặn chúng em phải luôn đi theo bố mẹ, không được chạy lung tung.”
“Nhưng em biết… không phải như vậy.”
Đôi mắt Linh Linh tràn đầy kinh hãi.
“Hôm sinh nhật chị em, mẹ dắt chị đi đâu đó. Em tưởng họ giấu em đi ăn món ngon, nên lén lút bám theo.”
“Kết quả… chính mắt em nhìn thấy mẹ đem chị gái bán cho hai gã đàn ông lần trước. Ngay trước mặt mẹ, bọn họ giày vò chị ấy.”
“Sau khi chị biến mất, mẹ liền dồn hết sự chú ý lên người em, lúc nào cũng canh chừng chặt chẽ.”
“Em biết… người tiếp theo biến mất, chính là em!”
Tôi nhìn cô bé đang run lẩy bẩy trước mặt, dịu dàng vuốt nhẹ lưng nó.
“Bàn tay cô… lạnh quá.”
Linh Linh kéo tay tôi lại, ôm chặt vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm.
“Cô giáo, để em kể thêm một bí mật nữa cho cô nghe.”
“Trong làng này, nhiều nhà đều có một cái hầm, trong đó giam giữ những người phụ nữ lạ mặt.”
Tôi thầm hiểu ra.
Thì ra cái làng này không chỉ bán phụ nữ trong làng ra ngoài, mà còn mua phụ nữ từ nơi khác về.
Nam nhiều, nữ ít, lại còn trọng nam khinh nữ.
Mảnh đất này… chính là cái ổ sinh sôi của tội ác, không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com