Chương 2
5
Từ ngày hôm đó, suốt nửa năm trời, nhà bác cả im hơi lặng tiếng hẳn.
Mẹ chồng tôi nhẹ nhõm thấy rõ, bố chồng cũng cười nhiều hơn.
Chỉ có tôi, nhàn rỗi suốt nửa năm, thậm chí còn hơi nhớ họ nữa kìa.
Phương Triết áy náy nói với tôi:
“Nhà anh thế này, nói trắng ra là một vũng bùn, anh lại kéo em vào đây, thật có lỗi với em.”
Tôi đang chán đây, lại còn nghe anh ấy nói mấy lời này.
Tôi thích nhất là những ngày đấu đá với đám người kỳ quái như vậy mà.
Đặt vào hoàn cảnh người khác có khi là hang hùm miệng sói, nhưng với tôi, đó chính là sân khấu tỏa sáng của mình.
Chớp mắt sắp sang xuân, kế hoạch giải tỏa đã được chính quyền ấp ủ suốt ba năm cuối cùng cũng công bố.
Căn nhà cũ tám mươi mét vuông mà mẹ chồng tôi đang ở nằm gọn trong khu vực giải tỏa.
Tính theo diện tích, tiền đền bù lên tới gần mười triệu tệ.
Ngày hôm sau khi kế hoạch giải tỏa được công bố, nhà bác cả đã lâu không thấy bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện.
Lần này là con trai lớn của họ đến – Phương Viên, người được đồn đại là du học sinh tài giỏi ở nước ngoài, cũng là niềm tự hào lớn nhất của đời thứ ba nhà họ Phương.
Hắn ta sống ở nước ngoài đã lâu, lần này về nước là để kết hôn.
Vừa hay lại đúng lúc nhà mẹ chồng tôi nằm trong diện giải tỏa, không qua đây vòi vĩnh một khoản tiền thì chẳng phải không hợp với phong cách của nhà họ sao?
Phương Viên dẫn theo hai người, ăn mặc bảnh bao lịch sự, đường hoàng bước vào nhà.
Vào cửa không chào hỏi một câu, cũng không thèm mở lời, chỉ liếc mắt nhìn quanh đồ đạc trong nhà, sau đó lạnh lùng lên tiếng:
“Cho các người ba ngày, dọn ra khỏi đây.”
Bố mẹ chồng tôi đứng ngây ra như tượng.
Đoán được hắn đến đòi tiền, nhưng không ngờ lại muốn chiếm hết cả căn nhà!
Bố chồng tôi hỏi:
“Phương Viên à, đây là nhà của bác, sao cháu lại bắt chúng ta dọn đi?”
Phương Viên khinh khỉnh cười lạnh:
“Chú già rồi nên đầu óc cũng lẩm cẩm rồi phải không?”
“Căn nhà này ban đầu được chia cho nhà tôi, chính các người mặt dày xin xỏ mới có được. Nhà này vốn là của chúng tôi, tiền đền bù giải tỏa tất nhiên cũng thuộc về chúng tôi.”
Mẹ chồng tôi tức đến run cả người:
“Cái gì mà mặt dày xin xỏ? Năm đó nhà tôi được phân cho căn nhà một trăm hai mươi mét vuông, là bố mẹ cháu bảo nhà đông người nên nằng nặc đòi đổi!
“Bây giờ cháu còn dám lật lọng đổ ngược cho chúng tôi à?”
Tôi ôm trán thở dài, mẹ chồng tôi tiến bộ rồi, nhưng chưa đủ.
Lúc này còn cố dùng thành ngữ làm gì? Nằm lăn ra đất thì thắng chắc rồi!
Phương Viên vỗ tay một cái:
“Bác cũng thừa nhận rồi đấy thôi, năm đó là đổi nhà mới khiến các người phải ở đây. Nhà tôi không chiếm lợi của bác, vậy thì đổi nhà lại như cũ là được chứ gì!”
Tôi nhìn mà nóng cả ruột.
Tình huống này, mấy tranh chấp kiểu này, cãi nhau ở đây chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nhưng với bố mẹ chồng tôi thì cãi nhau đã là cực hạn rồi, vào thời điểm quan trọng, tôi đẩy nhẹ chồng một cái.
Phương Triết bước lên kéo tay Phương Viên:
“Anh họ, anh không thể làm vậy được, đây là nhà của em mà!”
Phương Viên theo bản năng muốn hất tay ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhanh như chớp túm lấy mẹ chồng, đẩy bà một cái.
Bàn tay định hất của Phương Viên vô tình chạm nhẹ lên vai mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng ngây người hai giây, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngã lăn ra đất, kêu lên thảm thiết:
“Ối giời ơi!”
6
Tôi cấu thật mạnh vào đùi mình, nước mắt giàn giụa lao đến ôm chầm lấy mẹ chồng.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà!”
“Gì cơ? Chân mẹ gãy rồi à? Con gọi xe cứu thương ngay đây!”
“Trời ơi đất hỡi, cháu trai mà lại có thể làm chuyện mất nhân tính với mẹ già của tôi như vậy! Du học nước ngoài về cơ đấy, chẳng lẽ du học ‘rùa’ mới đúng chắc?”
Vừa khóc vừa chửi, tôi vừa lôi điện thoại ra gọi liền mấy cuộc.
Gọi cả 110 lẫn 120, sau đó ra lệnh cho Phương Triết giữ chặt Phương Viên không cho hắn chạy.
Còn hai người đi theo Phương Viên thì sao?
Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ!
Ngay khoảnh khắc mẹ chồng tôi ngã xuống, hai người kia vội vàng chuồn mất.
Phương Viên lâm vào thế chỉ có một mình, bị cảnh sát đưa đi.
Không có giấy bãi nại của chúng tôi, ít nhất hắn phải ngồi trong đó năm ngày.
Tôi cũng tranh thủ thời gian này lo liệu cho mẹ chồng.
Đầu tiên là làm một gói khám sức khỏe tổng quát đầy đủ, sau đó sắp xếp một phòng bệnh riêng cho bà.
Toàn bộ chi phí do Phương Viên thanh toán.
Chưa từng nghe câu này à? Cách nhanh nhất để khiến một người trung lưu phá sản chính là giúp bà cụ qua đường đấy!
Nếu không lợi dụng triệt để vụ này, tôi sẽ phụ lòng danh tiếng lẫy lừng từ bé của mình mất!
Trong phòng bệnh, sau khi y tá rút máu đi ra ngoài, mẹ chồng tôi không nhịn được nữa, ôm chân cười ha hả.
Cười cười rồi lại khóc.
“Bị chúng nó bắt nạt cả đời, giờ cuối cùng cũng có thể cắn trả một lần rồi!”
Tôi mỉm cười hỏi:
“Sảng khoái không?”
“Sảng khoái!”
“Muốn sảng khoái hơn không?”
“Muốn!”
Tôi thận trọng nhắc nhở bà:
“Nếu làm tới cùng, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh trong họ hàng đấy.”
Mẹ chồng tôi thở dài:
“Trước đây mẹ luôn để ý đến ánh mắt của người khác.
“Sợ người ta nói mẹ hẹp hòi, sợ người ta nói mẹ vong ân bội nghĩa, nên cứ để mặc người ta lợi dụng hết lần này đến lần khác.
“Nhu Nhiễm, giờ mẹ nghĩ thông rồi, cho dù người ta chửi mẹ thì đã sao chứ? Bị mắng vài câu cũng đâu có rụng miếng thịt nào, miễn con mẹ được lợi thì mới là thật!”
Bố chồng tôi cũng lên tiếng:
“Bọn ta bị ức hiếp cả đời, không thể để con và Phương Triết cũng chịu khổ.
“Mạnh dạn mà làm đi, tiếng xấu để bọn ta gánh cho!”
7
Ra khỏi bệnh viện, tôi và Phương Triết rẽ thẳng đến đồn công an.
Phương Viên, đứa cháu vàng ngọc trong mắt cả dòng họ, lần đầu tiên trong đời phải vào đồn công an, lại còn bị giam suốt nửa ngày trời.
Vừa thấy tôi, cơn giận của hắn lập tức bùng lên.
“Tống Nhu Nhiễm, con đàn bà chanh chua, mày dám gài bẫy tao!
“Mày biết đây là vu khống không? Chờ tao ra ngoài, tao sẽ cho mày biết tay!”
Phương Triết đứng chắn trước mặt tôi:
“Nói năng cho tử tế vào!”
Tôi không tức giận, ung dung kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ nghe hắn chửi rủa.
Đợi đến khi hắn chửi mệt, tôi mới ung dung giơ điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh Phương Viên trong bộ dạng bị giam giữ, đăng lên nhóm họ hàng.
Cả nhóm họ hàng lập tức nổ tung.
Phương Viên – đứa con nhà người ta hoàn hảo nhất trong mắt mọi người, lại phải vào đồn công an? Còn bị tạm giam nữa sao?
Chẳng lẽ hắn gây ra chuyện gì lớn lắm ư?
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại của bác gái cả gọi đến.
Vừa bắt máy đã nghe tiếng gào rú xé trời:
“Tống Nhu Nhiễm, con…&%…&*, mày đã làm gì con tao rồi?”
Ừm, lời chửi bới còn thô tục hơn cả con trai bà ta.
Đợi khi cả hai bên đều mệt mỏi, tôi mới chậm rãi mở miệng:
“Bác gái cả, căn nhà đó đứng tên bố mẹ chồng cháu, bây giờ mẹ chồng cháu bị thương, cháu hoàn toàn có thể kiện Phương Viên tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và hành hung đấy.”
Câu này chỉ là hù dọa thôi.
Mẹ chồng tôi không bị thương, Phương Viên cũng chưa thật sự ra tay.
Tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn xa lắm mới có thể áp vào hắn.
Nhưng bác gái cả không có mặt ở đó, bà ta chẳng biết gì.
Hù dọa tạm thời là đủ rồi.
Vừa nghĩ đến việc con trai sắp có tiền án, bác gái cả hoảng hốt ra mặt, ngay cả chửi rủa cũng không dám, giọng điệu thay đổi rõ rệt:
“Thôi được rồi, chúng tôi không cần căn nhà đó nữa, cô mau thả con trai tôi ra đi, dù sao cũng là người trong nhà, không cần phải làm căng thẳng như vậy, cô thấy có phải không?”
Hừ, lúc định cướp nhà thì chẳng cần tình thân, bây giờ sợ có tiền án thì lại bám lấy nói chuyện thân tình.
Về khoản trơ trẽn, tôi còn lâu mới đuổi kịp nhà họ.
Nghe mẹ mình nói vậy, Phương Viên sốt ruột, gào lên qua điện thoại:
“Mẹ, đừng nghe lời cô ta! Căn nhà đó sau khi giải tỏa được đền bù một nghìn vạn tệ đấy! Nhất định phải lấy!”
Tôi nhìn hắn, mỉm cười nói:
“Được thôi, vậy thì cậu cứ ở đây thêm vài ngày nữa đi, để xem tôi có thể kiện cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không nhé.”
Sắc mặt Phương Viên tái nhợt, hắn biết mình không phạm tội đó.
Nhưng bị tạm giam mấy ngày ở đồn công an, hắn cũng không cam tâm tình nguyện gì.
Đầu dây bên kia, bác gái cả như gà mẹ bị giẫm phải đuôi, cuống quýt năn nỉ:
“Đừng, đừng, Nhu Nhiễm à! Cô muốn gì chúng tôi cũng nghe theo, anh họ cô chưa từng ở nơi như thế này, mau đưa nó ra ngoài đi!”
Sớm nói như vậy có phải đỡ mệt không?
Tôi bảo Phương Triết lấy sổ đỏ ra.
“Đổi nhà lại cũng không phải không được, nhưng căn nhà của các người không nằm trong diện giải tỏa, tính ra chúng tôi thiệt thòi lớn rồi.”
“Thêm ba trăm vạn tệ nữa thì đổi!”
8
Phương Viên không ngờ tôi lại nói vậy. Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đổi nhà.
Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy có âm mưu gì đó.
Tôi nhún vai:
“Nhà đâu phải của tôi, tôi lấy chút tiền ra thì có gì lạ?
“Ba trăm vạn tiền bồi thường, tôi muốn tiền mặt, phải chuyển riêng vào tài khoản của tôi.”
Vẻ mặt Phương Viên lập tức sáng tỏ.
“Lấy nhà của bố mẹ chồng đổi tiền về túi mình, tôi lại còn tưởng cô cao thượng lắm cơ đấy.”
“Tống Nhu Nhiễm, cô phá nhà chúng tôi chỉ để lấy lòng tin của bố mẹ chồng thôi phải không? Nói về bóc lột, ai mà ác bằng cô chứ?”
Hắn quay sang nhìn Phương Triết.
“Tính toán rõ ràng như vậy với bố mẹ mày, mày đồng ý à?”
Phương Triết cúi gằm mặt xuống, trông như con cừu non ngoan ngoãn.
“Anh… anh nghe lời vợ hết.”
Phương Viên khinh bỉ, phun ra một câu:
“Đúng là y như bố mày, ba gậy đánh không ra nổi một tiếng rắm!”
Tôi lười đôi co với hắn.
“Muốn đổi thì đổi, không đổi thì cút. Nếu không phải tôi đang cần gấp tiền, tôi có thèm rẻ mạt như thế này không?
“Đợi đến khi tiền đền bù giải tỏa về tài khoản, tôi có cả đống cách để moi tiền ra!”
Phương Viên gật gù:
“Đổi, tại sao lại không đổi chứ?
“Đợi chúng tôi nhận được tiền, còn bố mẹ chồng cô chỉ có căn nhà cũ kỹ đó, tôi muốn xem cô giải thích với họ thế nào!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com