Chương 3
9
Ký xong giấy bãi nại, Phương Viên không quên dặn đi dặn lại tôi:
“Cô nhớ giữ lời đấy, tiền về tài khoản là phải lập tức làm thủ tục sang tên!”
Tôi gật đầu:
“Một tháng, ba trăm vạn, tôi nói là làm.”
Phương Viên quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Vừa ra đến cửa, một cô gái mặc áo khoác trắng, gương mặt thanh tú dịu dàng bước đến đón hắn.
Hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, nói vài câu qua loa rồi quay lưng bỏ đi.
Chỉ còn lại cô gái đứng đó buồn bã.
Tôi thấy lạ, quay sang hỏi Phương Triết:
“Anh biết cô gái đó à?”
“Vợ chưa cưới của Phương Viên đấy, hắn về nước lần này là để kết hôn mà.
“Ban đầu hắn không muốn về đâu, nghe tin về việc giải tỏa nên mới miễn cưỡng đặt vé máy bay về.”
Tôi nghe mà trợn tròn mắt.
Không thích người ta mà vẫn cưới, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Phương Triết giải thích:
“Nhà cô gái đó gia cảnh khá giả, trước đây hắn phải trèo cao lắm mới với tới được.
“Nhưng từ khi có tin giải tỏa, thấy không kiếm chác được gì, nên hắn không còn mặn mà nữa.”
Chúng tôi rời khỏi đồn công an, lái xe đến bệnh viện.
Vừa quẹo qua khúc cua, tôi liền thấy Phương Viên đang đứng ở ngã tư, ôm ấp một cô gái tóc xoăn thân hình bốc lửa, hôn nhau đắm đuối.
Tôi sững sờ.
Lại chuyện gì nữa đây?
Khó khăn lắm mới về nước một lần, lịch trình của hắn ta cũng kín mít ghê nhỉ!
Nhưng… cô gái tóc xoăn đó trông quen quen?
Tôi lén chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn thân.
【Này chị em, cô gái này mày có biết không?】
Bạn thân trả lời ngay lập tức:
【Nhân viên phòng marketing của công ty tao, Tiểu Phương đó! Mày gặp một lần rồi mà.】
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, liền gửi tiếp ảnh của Phương Viên:
【Thế còn người này thì sao? Hắn tên là Phương Viên.】
Bạn thân trả lời:
【Tên này đặc biệt đấy, tao nhớ ra rồi. Hắn làm nhân viên hợp đồng bên mảng phục vụ mặt đất ở sân bay. Sao vậy, mày quen à?】
Trong đầu tôi chỉ có ba chữ “ÔI TRỜI ĐẤT” liên tục lặp lại.
Học sinh xuất sắc du học nước ngoài?
Sống lâu năm ở nước ngoài?
Người thành công nhất trong thế hệ nhà họ Phương?
Tất cả đều là hắn bịa đặt!
Tôi bất ngờ đến mức suýt nữa nuốt không trôi miếng dưa này, vội nhắn bạn thân gửi toàn bộ thông tin công việc của hắn qua.
Sau đó không quên dặn dò:
【Trong vòng một tháng tới, để ý giúp tao động thái tài chính của hai người này nhé.】
10
Nhà bác cả điều kiện kinh tế bình thường, thêm thằng con trai “du học nước ngoài” liên tục bòn rút tiền, nhà cửa cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Muốn họ gom đủ ba trăm vạn trong một tháng, đúng là chuyện viễn vông.
Chưa đầy ba ngày, trên nhóm họ hàng đã thấy bác cả rầm rộ đi vay tiền khắp nơi.
【Con trai tôi có một dự án siêu lợi nhuận, chỉ chia sẻ cho người thân thiết thôi nhé.】
【Ai có ý muốn đầu tư thì liên hệ gấp, số lượng có hạn.】
【Dưới mười vạn thì đừng tìm tôi, số tiền nhỏ quá không hợp đâu, mọi người thông cảm nhé.】
Chiêu trò lừa đảo quá sức vụng về.
Nhưng nhờ cái mác “du học sinh tài giỏi” mà vẫn có người tin sái cổ.
Chẳng bao lâu sau, đã có hơn chục người hăng hái lên tiếng muốn đi theo Phương Viên phát tài lớn.
Tôi không thèm nhắc nhở, tắt nhóm họ hàng, kiên nhẫn đợi tin tức từ bạn thân.
Mười ngày sau, bạn thân nhắn tin cho tôi:
“Phương Viên không có động tĩnh gì đáng ngờ, nhưng Tiểu Phương vừa rút ra ba trăm vạn tiền mặt vừa mới được hoàn lại.”
Có gì đó không đúng lắm!
Cả đám họ hàng hưởng ứng nhiệt tình như vậy, sao lại không gom được đồng nào?
Nếu không phải vậy, tại sao hắn lại bảo người yêu mạo hiểm rút công quỹ, mà số tiền lại vừa đúng bằng số tôi yêu cầu?
Kìm nén nghi ngờ trong lòng, tôi nhắn lại cho bạn thân:
“Đừng vội đòi tiền, tao đứng sau bảo kê cho mày rồi, cứ tiếp tục xem kịch đi.”
Bạn thân cười hí hửng:
“Chúng ta còn phải khách sáo gì nữa? Nhớ kể chi tiết cho tao nghe, đừng để tao bỏ lỡ màn ăn dưa này nhé!”
“Không thành vấn đề!”
Chưa đầy nửa tiếng sau, Phương Viên đã cuống cuồng gọi điện:
“Tiền gom đủ rồi, mau đến làm thủ tục ngay!”
Tôi đưa bố mẹ chồng đến văn phòng quản lý nhà đất.
Trước tiên, tôi tận mắt nhìn thấy hắn chuyển khoản ba trăm vạn vào tài khoản của tôi, còn ghi chú “tặng không”, sau đó mới ra hiệu cho bố chồng ký giấy sang tên.
Mẹ chồng đứng bên cạnh, thấp thỏm hỏi tôi:
“Nhu Nhiễm, con chắc căn nhà lớn này cũng được giải tỏa à?”
Tôi trấn an bà:
“Tất nhiên là thật rồi, căn này diện tích lớn, đến lúc giải tỏa sẽ được đền bù nhiều hơn nữa!”
Mẹ chồng vẫn còn lấn cấn:
“Thế tại sao Phương Viên lại còn trả thêm tiền cho con?”
Tôi mỉm cười:
“Mẹ yên tâm, đó là tiền hắn trả nợ con trước đây thôi! Không liên quan gì đến căn nhà đâu.”
Mấy câu này đều lọt hết vào tai Phương Viên.
Hắn vừa ký tên, vừa quay đầu lại cười nhạo tôi:
“Đồ ngu!”
Tôi mỉm cười nhìn hắn.
Đừng nóng vội, ai mới là đồ ngu, bây giờ nói thì còn sớm lắm!
12
Sang tên nhà xong, Phương Viên ngẩng cao đầu kiêu ngạo bước ra khỏi cửa.
Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày phát tiền đền bù giải tỏa, nhưng ngay hôm sau tôi đã thấy hắn lái một chiếc siêu xe thể thao.
Tôi hiểu rồi.
Tiền công quỹ bạn gái hắn rút ra đã được chuyển vào tài khoản của tôi.
Còn tiền của nhóm họ hàng lại dùng để mua siêu xe.
Một vòng luẩn quẩn như thế, Phương Viên không bỏ ra một xu, đã sớm hưởng thụ cuộc sống xa hoa của kẻ giàu xổi.
Trên xe còn ngồi cùng một cô gái xinh đẹp, không phải Tiểu Phương, cũng chẳng phải vợ chưa cưới của hắn.
Tôi cười khoái chí, chụp vài tấm rồi gửi ngay cho bạn thân.
Đầu dây bên kia bạn tôi thốt lên:
“Ôi trời! Phương Viên đúng là loại không ra gì! Tiểu Phương mạo hiểm phạm pháp vì hắn mà rút tiền công quỹ, vậy mà hắn quay lưng đá cô ấy ngay lập tức!
“Khổ thân Tiểu Phương, giờ vẫn chưa biết gì cả. Ngày nào đi làm mặt mũi cũng tái xanh, sợ hãi đến phát khiếp.”
Tôi bất lực thở dài:
“Đúng là u mê vì tình, đàn ông nói vài câu ngon ngọt là dám làm liều ngay.
“Đợi đến khi tiền đền bù giải tỏa về tài khoản, mày gửi thẳng mấy tấm ảnh này cho Tiểu Phương xem.”
Bạn tôi phấn khích hẳn:
“Được được, tao thích trò này!”
Sau khi phấn khích xong, bạn tôi ngập ngừng nói:
“Nhưng mà mày vòng vo cả một vòng lớn như vậy, tính ra mày vẫn bị lỗ đấy.
“Tiền đền bù giải tỏa tận một nghìn vạn tệ! Đổi lại căn nhà cũ một trăm hai mươi mét vuông, giá thị trường chưa đến ba trăm vạn, mày lỗ nặng rồi!”
Tôi nghe mà cười sảng khoái.
Những ai nghĩ tôi bị thiệt thòi, chắc chắn chưa xem bản quy hoạch giải tỏa rồi.
Đợt giải tỏa này là để xây dựng ga tàu cao tốc.
Căn nhà mà tôi đổi lại chỉ cách ga tàu cao tốc một con đường nhỏ, chắc chắn cũng sẽ bị giải tỏa, chỉ là không cùng đợt mà thôi.
Nghe tôi giải thích xong, bạn tôi im lặng một lát rồi cảm thán:
“Cái đầu của mày thật sự rất đỉnh đấy! Ai bảo mày chỉ biết dùng vũ lực chứ?
“Đầu óc mày còn lợi hại hơn cả sức mạnh của mày nữa!”
13
Hơn một tháng sau, trong sự chờ đợi mỏi mòn của nhà Phương Viên, tiền đền bù giải tỏa cuối cùng cũng được chuyển khoản.
Phương Viên bắt đầu công khai khoe khoang siêu xe trong nhóm họ hàng.
【Đi theo tôi đầu tư, chắc chắn phát tài nhé! Nhìn này, tôi đã lấy xe rồi!】
Có người thúc giục:
【Đã lái siêu xe rồi thì bao giờ chia tiền lãi đây?】
Phương Viên khó chịu đáp:
【Gấp cái gì chứ, mọi người mới đầu tư được mấy ngày thôi mà? Nhà tôi vừa nhận được tiền đền bù giải tỏa, mọi người còn sợ tôi nuốt tiền của mọi người chắc?】
Câu này vừa nói ra, cả nhóm họ hàng lập tức im lặng.
Một nghìn vạn tệ, đó là con số khổng lồ.
So với số tiền này, mấy chục vạn mà họ đầu tư chẳng khác gì hạt cát giữa biển cả.
Không cần vội, không cần vội.
Nhóm họ hàng không vội, nhưng có người đang rất sốt ruột.
Tiểu Phương sắp phát điên rồi.
Phòng pháp chế của công ty cô ấy đã cảnh cáo thẳng mặt:
“Tính từ lúc em rút công quỹ cho đến khi hoàn trả, nếu quá ba tháng thì có thể bị kết án tù đấy.
“Hiện tại em chỉ còn năm ngày thôi.”
Ngay sau đó, bạn thân của tôi lại tung đòn chí mạng bằng hình ảnh:
“Đây là bạn trai em à?”
Tiểu Phương khóc như mưa, gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy, chính anh ấy bảo em rút tiền mà!”
Bạn tôi tiếc nuối lắc đầu:
“Đáng tiếc thay, bạn gái hiện tại của hắn không phải là em đâu.
“Muốn không vào tù thì phải cố gắng lên nhé Tiểu Phương!”
Tiểu Phương nhìn thấy ảnh chụp đôi tình tứ, cả người như hóa đá.
Tính toán thời gian, hóa ra là ngay sau khi cô vừa rút tiền, Phương Viên đã cặp kè với người khác.
Không đúng, cũng có khả năng là khi còn quen cô, Phương Viên đã bắt cá hai tay rồi!
Hắn bảo cô rút công quỹ chẳng qua chỉ để biến cô thành con tốt thí, thành con dê thế tội thôi!
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, lại thêm việc không thể nào liên lạc được với Phương Viên, Tiểu Phương lập tức nổi cơn thịnh nộ.
14
Tối hôm đó, Tiểu Phương xông thẳng đến căn nhà thuê tạm của Phương Viên.
“Đồ cặn bã! Mau trả tiền đây! Nếu không, bà liều mạng với mày!”
Ban đầu, Phương Viên không muốn để ý đến cô ta.
Kéo dài thêm vài ngày thì đã sao, có chết đâu mà phải gấp gáp?
Nhưng Tiểu Phương đã phát điên, đứng ngay trước cửa gào lên, tiếng hét chói tai thu hút hàng xóm xung quanh thò đầu ra xem.
“Phương Viên, tao cho mày ba phút, nếu mày không ra, tao sẽ nói hết sự thật về du học sinh của mày cho cả thiên hạ biết!
“Đến lúc đó, không ai sống yên ổn được đâu!”
Nghe đến đây, Phương Viên lao ra với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Đừng hét nữa!
“Chẳng phải chỉ là ba trăm vạn thôi sao? Tao trả ngay đây!”
Tiểu Phương cười lạnh:
“Không phải ba trăm vạn, mà là sáu trăm vạn!”
Mắt Phương Viên trợn trừng như muốn rớt ra ngoài:
“Mày điên rồi à? Vay ba trăm trả sáu trăm, mày nghĩ tao vay nặng lãi chắc?”
Tiểu Phương không chịu lép vế, đáp trả lại ngay:
“Mày nghĩ công quỹ dễ lấy lắm sao? Công ty nói rồi, nếu không bồi thường gấp đôi thì họ không rút đơn kiện đâu.
“Ba trăm vạn công quỹ, đủ để hai đứa mình ngồi tù năm năm đấy!
“Muốn tiền hay muốn tự do, mày tự chọn đi!
“Nếu mày dám bỏ chạy, tao sẽ khai hết mọi chuyện. Đến lúc đó, từ du học sinh tài giỏi, mày sẽ thành tội phạm bị truy nã!”
Phương Viên lưỡng lự.
Ba trăm vạn thì hắn có thể trả, nhưng sáu trăm vạn…
Gần như mất hơn nửa số tiền đền bù giải tỏa rồi còn gì!
Tiền còn chưa kịp nóng tay đã bay mất?
Nhưng nếu không trả, hắn sẽ phải ngồi tù.
Đợi đến khi ra tù sau năm năm, ai còn coi trọng hắn nữa?
Lúc đó, tiền đền bù giải tỏa liệu còn lại được mấy đồng?
Bác gái cả nghe tiếng ồn ào liền ra hỏi:
“Cháu gái kia, sao lại hét toáng lên như vậy? Nhà bác có du học sinh ở nước ngoài thì có chuyện gì được chứ?”
Tiểu Phương nhìn thấy Phương Viên vẫn còn đang do dự, bèn cất giọng cao hơn:
“Bác chưa biết à, Phương Viên căn bản chưa hề…”
“Đủ rồi! Tao trả!” Phương Viên gào lên, cắt ngang lời Tiểu Phương.
Thua keo này, hắn chấp nhận, nhưng hắn không thể vừa mất tiền vừa mất mặt được.
“Chuyện tao đi du học, mày liệu mà ngậm mồm lại!”
Hắn ghé sát mặt, hạ giọng cảnh cáo Tiểu Phương.
Tiểu Phương khinh bỉ nhìn hắn.
Mấy cái trò bẩn thỉu đó, cô ta chẳng hơi đâu mà vạch trần làm gì.
Sau khi trải qua việc bị cắm sừng và lợi dụng, giờ đây Tiểu Phương chỉ muốn cắt đứt mọi liên quan với Phương Viên, lấy tiền xong rồi đường ai nấy đi!
Phương Viên nghiến răng nghiến lợi, uất hận mà chuyển khoản cho Tiểu Phương.
Bác gái cả vẫn chẳng hiểu mô tê gì, đứng bên cạnh hỏi:
“Cháu nói gì đi chứ, thằng Phương Viên nhà bác ở nước ngoài làm sao cơ?”
Tiểu Phương nhìn thấy thông báo tiền về tài khoản, cười khẩy rồi đáp:
“Không có gì đâu.”
“Chỉ là ở nước ngoài nó cũng ngu ngốc chẳng khác gì ở đây thôi!”
Nói xong, Tiểu Phương quay người bỏ đi.
Đồ cặn bã, cút sang một bên mà sống đi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com