Chương 4
15
Đúng hạn chót, Tiểu Phương chuyển khoản trả lại cho công ty đúng ba trăm vạn, không hơn không kém.
Sau đó, cô nộp đơn xin nghỉ việc, đặt vé máy bay, chuyển đến thành phố khác và hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Bạn thân tôi hít sâu một hơi rồi cảm thán:
“Ai bảo con gái mê tình yêu thì đều ngu ngốc chứ? Cô ấy khôn ngoan thật đấy.”
“Cô ấy tính toán rất kỹ rằng Phương Viên sẽ không dám đến công ty kiểm tra chi tiết tiền hoàn lại, lợi dụng sự chênh lệch thông tin để cắn ngược lại thằng cặn bã một khoản lớn.”
Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón cái khen ngợi Tiểu Phương.
Cao, thật sự quá cao tay!
Cảm thán xong, tôi lập tức đăng toàn bộ thông tin về công việc của Phương Viên ở sân bay lên nhóm họ hàng.
Nhóm họ hàng ngay lập tức nổ tung.
Đặc biệt là những người trước đây đã đầu tư vì tin vào cái mác “du học sinh tài giỏi” của Phương Viên, phản ứng của họ càng dữ dội hơn:
【Cái gì? Phương Viên làm nhân viên mặt đất ở sân bay? Lại còn là nhân viên hợp đồng bên ngoài à? Giờ làm nhân viên mặt đất cũng yêu cầu trình độ cao như vậy sao?】
【Nhìn kỹ lý lịch đi! Du học sinh cái gì mà du học sinh, chỉ là tốt nghiệp cao đẳng thôi!】
【Không biết mấy năm nay đã bốc phét bao nhiêu chuyện để nâng giá bản thân lên, làm một thằng tốt nghiệp cao đẳng đàng hoàng không được à? Đã thế còn phải giả làm du học sinh!】
【Chuyện du học để đó đã, Phương Viên, mau trả tiền!】
【Phương Viên, trả tiền! Phương Viên, trả tiền!】
Tin tức trong nhóm họ hàng nhanh chóng đến tai bác cả và bác gái cả.
Họ chẳng quan tâm chuyện tiền bạc, dù sao trước đây tiền đều chảy vào túi họ, giờ có móc ra cũng chỉ vậy thôi.
Điều khiến họ sốc chính là chuyện Phương Viên giả làm du học sinh.
Đêm hôm đó, nhà Phương Viên đèn sáng rực.
Đôi mắt của bác cả đỏ ngầu lên vì tức giận:
“Mày nói lại một lần nữa xem, chuyện du học của mày, rốt cuộc có thật hay không!”
Cả đời ông ta chỉ tự hào về mỗi chuyện có đứa con trai du học nước ngoài.
Bao năm nay, ông ta khinh thường người này, coi thường người kia, ra vẻ ta đây trước mặt họ hàng bạn bè, chẳng phải vì đứa con trai giỏi giang đó sao?
Vậy mà bây giờ, niềm tự hào lớn nhất của ông ta lại là giả dối ư?
Không dám tin, càng không thể chấp nhận!
Phương Viên quỳ trên sàn nhà, mặt đỏ bừng như gấc chín.
“Ba cũng phải nghĩ xem, trường đại học tốt nào lại nhận con chứ?
“Chẳng lẽ ba nghĩ các trường đại học nước ngoài đều ngu hết à?”
Bác cả tức giận gào lên:
“Cho nên mày lừa tao?”
Phương Viên ngập ngừng:
“Đâu phải hoàn toàn tại con, năm đó chính ba bảo con là nếu con làm ba mất mặt thì sẽ đuổi con ra khỏi nhà.
“Nếu con không bịa ra một thân phận khác, ba mẹ làm sao có thể gửi tiền sinh hoạt cho con được chứ?”
“Đây cũng là chuyện cả hai bên đều chấp nhận mà, ba không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu con được!”
Một tràng lý lẽ trơ trẽn không biết xấu hổ tuôn ra, bác cả tức đến nỗi mắt trợn trắng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
16
Ngày hôm sau, một đám người kéo đến bệnh viện.
Không phải để thăm bệnh, mà là để đòi tiền – đòi lại số tiền bị Phương Viên lừa mất.
Bác gái cả tức đến mức chửi bới ầm ĩ trong phòng bệnh:
“Một lũ trời đánh, trong mắt chỉ có tiền!
“Người nhà tôi ngã bệnh các người không thấy sao?
“Đến thăm cũng không thèm mang quà, đã thế mở miệng ra là đòi tiền!
“Biến hết đi!”
Người đến đòi tiền đáp trả ngay:
“Rốt cuộc ai mới là người chỉ có tiền trong mắt đây?
“Chúng tôi chỉ muốn lấy lại số tiền bị lừa thôi.
“So với việc nhà các người lừa tiền, chúng tôi vẫn còn có lương tâm chán.”
“Mau trả tiền đi, trả rồi thì vẫn còn là người trong nhà.”
“Nếu không, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bác gái cả vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tự hào khi trở thành hộ giải tỏa, đám tiền lẻ này bà ta không thèm để mắt tới.
Bà ta lập tức thúc giục Phương Viên:
“Mau trả cho bọn chúng đi, để bọn chúng biến hết cho khuất mắt!”
Cơ thể Phương Viên cứng đờ.
Tiền đền bù giải tỏa một nghìn vạn, hắn đã trả cho Tiểu Phương sáu trăm vạn.
Hai trăm vạn gom từ nhóm họ hàng đã bị hắn tiêu hết vào xe sang và tán gái.
Nếu giờ trả lại hai trăm vạn cho đám họ hàng, thì số tiền đền bù còn lại chỉ vỏn vẹn hai trăm vạn.
Hai trăm vạn thôi sao?
Đến căn nhà cũ kỹ trước đây cũng không mua nổi!
Giờ nhà cũ đã bị phá dỡ, nhà mới còn chưa mua, chẳng lẽ cả nhà hắn phải đi thuê nhà sống bằng hai trăm vạn này sao?
Đám người kia tiếp tục thúc giục:
“Mau trả tiền đi! Đừng nói là mày tiêu sạch rồi nhé?”
Bác gái cả nổi đóa:
“Xì! Một lũ nghèo kiết xác, nhà tao là hộ giải tỏa đấy, tiền bạc đâu dễ hết được?
“Phương Viên, mau trả tiền đi!”
Phương Viên nghiến răng nghiến lợi, tay cứng đờ từng chút một, trả tiền cho từng nhà một.
Sau khi trả hết, hắn nhìn số dư trong tài khoản chỉ còn hai trăm vạn, không biết phải mở lời với bố mẹ thế nào.
Bác gái cả vỗ về an ủi bác cả:
“Thôi, đừng giận nữa.
“Chuyện cũng đã rồi, chúng ta không truy cứu Phương Viên nữa.
“Dù sao bây giờ nhà mình vẫn còn tiền, đối tượng của Phương Viên cũng có gia cảnh khá giả, chờ tổ chức đám cưới xong, nhà mình vẫn được coi là gia đình danh giá trong họ hàng!”
“Ông mau mau dưỡng bệnh cho tốt, còn phải lo liệu hôn sự cho Phương Viên nữa!”
Đôi mắt Phương Viên lập tức sáng lên.
Đúng rồi! Hắn vẫn còn vị hôn thê thanh mai trúc mã cơ mà!
Dùng hai trăm vạn này, cộng thêm một nửa từ nhà vợ chưa cưới, hoàn toàn có thể mua được căn nhà mới!
Còn bố mẹ hắn sẽ ở đâu ư?
Bọn họ già rồi, ở đâu mà chẳng giống nhau!
17
Phương Viên lái siêu xe, mang theo mấy món quà, hớn hở đến nhà vợ chưa cưới.
Chưa kịp bước vào cửa, hắn đã bị người nhà bên đó đuổi thẳng cổ, cả người lẫn quà đều bị ném ra ngoài.
“Mày nghĩ nhà tao dễ bắt nạt lắm à? Đã có hôn ước với con gái tao mà còn ra ngoài ong bướm, chưa về nước được nửa năm đã cặp kè với ba đứa con gái khác!
“Đám cưới hủy bỏ, nếu còn dám xuất hiện trước mặt con gái tao, tao sẽ khiến mày nằm cáng khi ra khỏi đây!”
Mắng chửi một trận vẫn chưa hả giận, nhà vợ chưa cưới còn tung hết ảnh chụp Phương Viên cặp kè với mấy cô gái khác lên mạng.
Chưa dừng lại ở đó, họ còn bỏ tiền quảng cáo để bài đăng lan truyền rộng hơn.
Tin tức trên mạng lan nhanh không tưởng!
Chưa đến ba ngày, chuyện Phương Viên bắt cá nhiều tay đã rầm rộ khắp nơi.
Có kẻ thích hóng hớt còn bổ sung thêm chuyện hắn giả làm du học sinh, ngay lập tức câu chuyện lại càng trở nên nóng hổi.
Đúng lúc đó, bố mẹ Phương Viên mới biết chuyện, trùng hợp ngay ngày bác cả xuất viện.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, có người tốt bụng gửi cho họ đường link bài viết.
Hai vợ chồng bác cả ngồi bệt ngay ở cổng bệnh viện, đọc hết bài viết mà tức đến mức mặt đỏ tía tai, khói bốc ngùn ngụt.
Đọc xong còn chưa kịp định thần, đã có người tốt bụng khác nhắc nhở:
“Con trai các người nói dối hết lần này đến lần khác, tốt nhất nên kiểm tra lại tiền đền bù giải tỏa xem đã bị nó tiêu bao nhiêu rồi.
“Loại người như nó, mà nói không tiêu đồng nào thì tôi không tin đâu.”
Lời nhắc nhở này khiến hai vợ chồng bác cả lạnh sống lưng.
Vội vàng đăng nhập tài khoản ngân hàng trên điện thoại, họ phát hiện một con số khiến trái tim như vỡ nát.
Hai trăm vạn.
Đúng, chỉ còn hai trăm vạn, không đủ để mua nổi căn nhà tử tế.
Vừa mới xuất viện, bác cả loạng choạng vài bước rồi lại ngã gục tại chỗ.
Lần ngất này còn nghiêm trọng hơn lần trước, bác cả được đưa thẳng vào phòng ICU.
Bác gái cả cuống quýt, lập tức gọi điện cho Phương Viên:
“Về ngay! Bố mày sắp không qua khỏi rồi!”
Phương Viên đang ở ngoài nghe vậy thì sững người.
Vào ICU à? Phí điều trị sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?
Nghĩ ngợi một hồi, hắn cắn răng rút hết hai trăm vạn còn lại.
Lái xe phóng thẳng ra khỏi thành phố.
Đến khi bác gái cả không thể nào liên lạc được với Phương Viên, vội vàng kiểm tra số dư tài khoản, bà ta chết đứng tại chỗ.
Không còn một xu.
Giờ đây, ngay cả tiền viện phí cũng không thể trả nổi.
18
Đêm hôm đó, bác gái cả chạy thẳng đến nhà tôi, vừa gào khóc vừa lăn lộn, yêu cầu bố mẹ chồng tôi trả lại căn nhà cho bà ta.
Đúng là phong cách của bà ta, mở miệng không phải vay tiền, mà là đòi lại tất cả.
Tôi xách gậy ra, mỉm cười lịch sự hỏi:
“Tự đi ra ngoài, hay để tôi gọi 120 đến khiêng đi?”
Một tuần sau, tôi mới biết tin tiếp theo.
Bác gái cả đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại của họ để trả viện phí cho bác cả.
Đồng thời, sau bảy ngày truy bắt, cuối cùng cảnh sát cũng tóm được Phương Viên.
Người báo cảnh sát chính là bác gái cả.
Trong cái rủi có cái may, Phương Viên đã phung phí một phần số tiền, nhưng vẫn còn lại hơn một trăm vạn.
Cộng thêm chiếc siêu xe được bán lại với giá xe cũ, gom góp lại được một khoản tiền.
Số tiền này đều do bác gái cả nắm giữ, một phần dùng để chữa bệnh cho bác cả, một phần mua một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống.
Còn về Phương Viên, sau khi ra tù hắn hoàn toàn trở thành kẻ vô công rỗi nghề, ăn bám bố mẹ, lêu lổng khắp nơi.
Hắn đã chính thức bị đưa vào danh sách đen của nhóm họ hàng.
Một năm sau, kế hoạch giải tỏa giai đoạn hai của thành phố được công bố.
Căn nhà lớn mà tôi đổi lại năm ngoái được đền bù gần một nghìn năm trăm vạn.
Tôi không biết tâm trạng của bác gái cả khi biết tin này sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng bà ta đã rất lâu rồi không dám xuất hiện trước mặt tôi.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com