Summary
Mỏ Hỗn Đại Chiến Họ Hàng Cực Phẩm
Tôi nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn là con nhóc đanh đá nhất vùng.
Leo mái nhà, gỡ ngói, châm pháo trong hố phân đều là nghề sở trường của tôi.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại cưới phải một ông chồng da trắng đẹp trai, lịch thiệp nho nhã, cha mẹ chồng thì ít nói nhu mì, không biết nổi giận.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo vô cùng.
Cho đến khi chúng tôi tới nhà họ hàng làm khách, ngay trước mặt chúng tôi, họ sai bảo mẹ chồng như giúp việc.
Tôi hỏi chồng: “Em có thể phát điên được không?”
Anh đáp: “Nếu có thể, làm ơn phát điên ngay đi.”
Tốt lắm! Đấu trường thuộc về tôi cuối cùng cũng đến rồi!