Chương 3
13
Ngày thứ ba, quán ăn nhận được một đơn đặt hàng, có người đặt hai phòng để tụ tập.
Sáu giờ tối, Từ Ký Nam tan làm đến quán tìm tôi.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, vẫn cao ráo đẹp trai, mày kiếm mắt sáng.
Chỉ khác với đêm hôm đó, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày đã nhạt đi rất nhiều.
Ánh mắt nhìn tôi, dường như cũng dịu dàng hơn.
“Tối nay sẽ hơi bận, e là không quan tâm đến anh được.”
“Không sao, anh ở trong phòng đợi em là được.”
“Muốn ăn gì không?”
“Ăn cơm hộp cùng em là được rồi.”
“Vậy sao được, đây là lần đầu anh đến quán.”
Tôi suy nghĩ một chút, dặn nhà bếp làm vài món cháo và rau thanh đạm.
“Bên này có phòng nghỉ riêng, em đưa anh qua đó trước, lát nữa sẽ mang đồ ăn đến.”
Từ Ký Nam lại không đi theo tôi.
Anh dựa vào quầy bar, chỉ thản nhiên nhìn tôi.
Tôi có chút hoang mang: “Sao vậy?”
Từ Ký Nam khẽ cười: “Phòng của người khác anh không vào.”
Tôi sững người, mới hiểu ý anh:
“Anh đừng nghĩ lung tung, phòng trước đây đã sửa thành phòng riêng rồi, phòng nghỉ này là em dùng để tiếp đãi bạn bè.”
Nụ cười trên môi Từ Ký Nam càng sâu hơn: “Vậy được.”
Anh vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nam lạnh lùng: “Cho tôi qua.”
Tôi theo bản năng kéo Từ Ký Nam sang một bên.
Liền nhìn thấy Lục Đông Thần và Kiều Nhiễm.
Ánh mắt Lục Đông Thần lạnh nhạt lướt qua tôi, rồi dừng lại trên tay tôi đang nắm lấy tay áo Từ Ký Nam, đột nhiên lạnh đi vài phần.
Kiều Nhiễm khiêu khích nhướng mày với tôi: “Mộc Mộc, lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Lục Đông Thần thu hồi ánh mắt, ôm Kiều Nhiễm đi vào trong, không nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi bọn họ đi xa.
“Mộc Mộc.”
Từ Ký Nam nắm lấy tay tôi: “Em đưa anh qua đó đi, anh không biết đường.”
Tôi gật đầu, để anh nắm tay tôi.
Đưa anh đến phòng riêng, đang định rời đi thì
Tôi suy nghĩ một chút, nói với anh:
“Anh nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa nếu rảnh, em sẽ ăn cơm cùng anh.”
Từ Ký Nam lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng:
“Nhà bếp có đầu bếp, còn có nhân viên phục vụ, em không cần phải tự mình làm mọi việc.”
“Từ Ký Nam…”
Nhưng anh đã cúi đầu hôn tôi.
Giống như nụ hôn mạnh mẽ đêm hôm đó, khiến tôi có chút không chịu nổi.
“Ở đây không được, không có cái đó…”
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, muốn đẩy anh ra.
Từ Ký Nam lại trực tiếp bế tôi đặt lên bàn, không biết có phải là ảo giác của tôi hat không, tôi luôn cảm thấy lúc này anh như biến thành một người khác, rất điên cuồng.
“Giang Mộc, anh muốn ở đây.”
Anh nhanh chóng kéo vạt áo sơ mi ra, thân hình cao lớn chen vào giữa hai chân tôi, lại cúi đầu hôn sâu.
“Đêm đó em bảo anh ở bên em, anh đã ở bên, tối nay anh muốn em cũng ở bên anh.”
“Nhưng không có bao, sẽ mang thai…”
“Vậy thì sinh ra.”
“Từ Ký Nam, anh bị điên rồi sao?”
Anh chậm rãi cởi thắt lưng, nắm lấy cổ tay tôi ép tôi đối diện với anh: “Em cứ coi như anh bị điên đi.”
Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối sầm lại.
Tiếng gió rít gào bên tai.
Tôi không nhịn được muốn lên tiếng, lại nghẹn ngào cắn chặt đầu ngón tay.
Từ Ký Nam lại kéo tay tôi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Môi anh lướt trên cổ tôi: “Mộc Mộc, đừng nhịn…”
“Sẽ bị người khác nghe thấy…”
“Vậy thì để họ nghe thấy.”
Theo câu nói của anh, lực đạo ngay lập tức mạnh hơn.
Tôi nghe thấy giọng mình vỡ vụn.
Xuyên qua lớp cửa sổ, ánh đèn sáng rực ở phía xa.
Bên trong đó người người qua lại, nâng cốc chúc tụng.
Mà Lục Đông Thần đang ở trong đó.
Thật nực cười, nhưng lại có một cảm giác kích thích và sảng khoái không nói nên lời.
Tôi đưa tay lên, ôm chặt lấy Từ Ký Nam: “Từ Ký Nam… anh hôn em đi.”
Anh nghe lời, cúi đầu hôn tôi.
Ra khỏi phòng, gáy tôi vẫn còn nóng ran.
Đang vội vã đi về phía nhà bếp.
Giọng nói của Lục Đông Thần bỗng nhiên vang lên sau lưng tôi: “Vừa rồi chính là người trong bài đăng vòng bạn bè của em?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy anh ta đang kẹp thuốc lá đứng trong gió lạnh, vẻ mặt lạnh lùng.
Vừa định lắc đầu theo bản năng, anh ta lại cười giễu cợt: “Mộc Mộc, đừng phí công vô ích nữa.”
Những ngón tay kẹp thuốc lá rơi xuống bên má tôi, nhưng tôi lại quay mặt đi né tránh.
Giọng Lục Đông Thần rất trầm rất êm tai, nhưng lại đâm thẳng vào tim người ta:
“Dùng một người đàn ông để cố tình chọc tức tôi? Mộc Mộc, bây giờ em giở trò này, thật sự không đáng yêu chút nào.”
“Lục Đông Thần.”
Tôi cảm thấy rất buồn cười, lại thở dài lắc đầu: “Tôi thật sự không rảnh rỗi như vậy.”
Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ biết, khi anh ta vẫn tự phụ như trước đây cho rằng tôi sẽ mãi mãi là người dự bị của anh ta, mãi mãi yêu anh ta một cách hèn mọn.
Thì thật ra tôi đã có quan hệ thân mật nhất với người đàn ông khác.
Mối quan hệ thân mật mà anh ta chưa từng có.
Nhưng tại sao lại không thể chứ?
Ai thật sự không thể sống thiếu ai chứ.
Lục Đông Thần dập tắt thuốc lá, nhìn tôi từ trên cao xuống, rõ ràng là không tin.
“Tin hay không tùy anh.”
Tôi không nói thêm gì với anh ta, lách qua anh ta rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
14
Từ hôm đó, Lục Đông Thần không đến quán nhỏ của tôi nữa.
Còn tôi và Từ Ký Nam vẫn duy trì mối quan hệ đó.
Ngày càng thân mật, nhưng dường như không có bước tiến nào về bản chất.
Nửa tháng sau.
Khi Phó Hàn Thanh và Chu Dung Thâm đến phòng câu lạc bộ, Lục Đông Thần đang uống rượu một mình.
Anh ta và Kiều Nhiễm vừa cãi nhau, không vui vẻ gì.
Mà lúc Kiều Nhiễm gào thét cãi nhau với anh ta, không chịu dừng lại.
Anh ta lại đột nhiên nghĩ đến Giang Mộc.
Cô chưa bao giờ như vậy.
Chưa bao giờ tức giận như không có tính khí vậy.
Dù anh ta đã nhiều lần bỏ rơi cô, chọn Kiều Nhiễm.
Nhưng dường như cô chưa bao giờ khóc lóc ồn ào.
Mà khi anh ta quay lại tìm cô.
Cô chỉ hỏi anh ta một câu: “Lục Đông Thần, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Mỗi lần cô hỏi như vậy, anh ta sẽ xoa mặt cô.
Thản nhiên nói một câu: “Suy nghĩ kỹ rồi, sau này chỉ cần Mộc Mộc thôi.”
Cô sẽ xấu hổ, khuôn mặt trắng hồng trở nên đỏ bừng.
Nếu anh ta cúi đầu hôn cô, cô sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn anh ta.
Lục Đông Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng bực bội không chịu nổi.
Anh ta đặt ly rượu xuống, cau mày lấy điện thoại ra.
Từ ngày gặp nhau ở quán ăn, đã nửa tháng trôi qua.
Không có bất kỳ tin tức gì về Giang Mộc.
Không gọi điện, không nhắn tin.
Như thể thực sự biến mất khỏi thế giới của anh ta.
Phó Hàn Thanh ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh ta: “Uống rượu một mình à?”
Lục Đông Thần không nói gì.
Phó Hàn Thanh rót một ly rượu, ngả người ra sau dựa vào ghế sô pha.
Vài ngày trước vừa nghe tin Trần Hề mang thai, Thẩm Lương Châu vui đến phát điên.
Bản thân Phó Hàn Thanh cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng.
Cô ấy sống rất hạnh phúc, anh ta hy vọng cô ấy hạnh phúc.
Nhưng lại không cam lòng, hạnh phúc này không phải do anh ta mang lại.
“Đông Thần, cậu thật sự không có chút cảm giác nào với Mộc Mộc sao?”
“Vừa xấu xí vừa ngốc nghếch, sao tôi có thể có cảm giác với cô ta được.”
“Cậu không phải là không có cảm giác với cô ấy, chỉ là ba năm nay, ngoài Kiều Nhiễm ra, cậu cũng chỉ có mỗi cô ấy là bạn gái.”
Lục Đông Thần lại rót một ly rượu: “Vậy thì sao chứ, tôi chỉ là cố tình chọc tức Tiểu Nhiễm nên mới tìm cô ta thôi.”
“Đông Thần, cậu đừng học tôi và Dung Thâm.”
Phó Hàn Thanh đột nhiên nghiêm giọng: “Thật ra có một số việc luôn luôn là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.”
“Đông Thần, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, Mộc Mộc trong lòng cậu thật ra không phải là không quan trọng.”
“Không thể nào.”
Lục Đông Thần cau mày: “Kiểu con gái tôi thích căn bản không phải là kiểu như cô ta.”
Chu Dung Thâm cười cười, cụng ly với Phó Hàn Thanh:
“Cậu không thể nói cho cậu ta hiểu được đâu, cứ nhìn đi, cậu ta cũng là kiểu người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.”
Lục Đông Thần cười lạnh: “Tôi không giống các cậu, tôi thật sự không thích Giang Mộc.”
“Tôi thật sự không có cảm giác gì với cô ta, nếu không ba năm nay tôi cũng sẽ không chạm cho cô ra.”
Anh ta vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài: “Đông Thần, cậu đoán tôi vừa nhìn thấy ai?”
Ngón tay Lục Đông Thần đang cầm ly rượu vô thức siết chặt: “Nhìn thấy ai? Làm gì mà kinh ngạc như vậy.”
“Hầy, tôi nhìn thấy Mộc Mộc!”
15
Những ngón tay siết chặt của Lục Đông Thần từ từ thả lỏng, anh ta đặt ly rượu xuống.
Thản nhiên dựa vào ghế sô pha, tư thế lười biếng thoải mái: “Nhìn thấy cô ta thì sao?”
Có lẽ chính anh ta cũng không biết.
Vẻ mặt của anh ta lúc này khác biệt hoàn toàn với lúc nãy.
Thậm chí cả giọng nói cũng không còn u ám như trước.
Phó Hàn Thanh và Chu Dung Thâm nhìn nhau, cả hai đều bất lực lắc đầu.
“Tôi vừa hỏi cô ấy có phải đến tìm cậu không, cô ấy còn không thừa nhận.”
Lục Đông Thần nghe vậy khẽ cười: “Kệ cô ta đi.”
“Con gái mặt mỏng cũng bình thường.”
“Hay là tôi gọi cô ấy vào đây?”
Lục Đông Thần lại xua tay: “Không được gọi.”
Nếu cô thật sự muốn tìm anh ta, thì tự mình đến đây.
Anh ta tuyệt đối không thể để người ta gọi cô đến.
Tuy nhiên, tâm trạng anh ta lúc này rất tốt.
Nếu Giang Mộc chủ động đến tìm anh ta cúi đầu, anh ta cũng sẵn sàng cho cô chút mặt mũi.
Ban đầu còn tưởng cô bây giờ thật sự có bản lĩnh.
Ai ngờ chưa đến nửa tháng đã không chịu nổi.
Lục Đông Thần hứng thú gọi mọi người sang một bên chơi bài.
Nhưng vài ván bài trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Anh ta có chút mất tập trung, nhìn về phía cửa vài lần, liên tục đánh sai vài lá bài.
Có người bạn nhận ra tâm tư của anh ta, cười nói: “Mấy người cứ chơi đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho thông thoáng.”
Một lát sau, người đó quay lại,
Nhưng vẻ mặt lại có chút kỳ lạ:
“Vừa ra ngoài lại nhìn thấy Mộc Mộc đang ngồi một mình ở dưới lầu nói là đang đợi người.”
Lục Đông Thần ném bài xuống, châm một điếu thuốc, nhìn đồng hồ: “Mẹ kiếp, mười giờ tối rồi, cô ta có thể đợi ai chứ?”
“Cái này tôi cũng không biết, tôi bảo cô ấy lên ngồi trước, cô ấy nhất quyết không chịu, chỉ nói là đang đợi người.”
“Chiều chuộng cô ấy, cho cô ấy mặt mũi rồi.”
Lúc này Lục Đông Thần lại cảm thấy điếu thuốc này hút cũng không còn mùi vị gì nữa.
Anh ta tiện tay vứt thuốc lá, dập tắt trong gạt tàn: “Tôi ra ngoài hóng gió một chút.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com