Chương 5
21
Lục Đông Thần cũng không biết tại sao mình lại đến tìm Giang Mộc.
Có lẽ là vì cuộc cãi vã dữ dội với Kiều Nhiễm khiến anh ta hoàn toàn mệt mỏi, nảy sinh ý định kết thúc.
Có lẽ là vị bác sĩ trong miệng Giang Mộc khiến anh ta mơ hồ cảm thấy bất an.
Vì vậy, anh ta lại lái xe đến quán nhỏ của Giang Mộc vào giữa đêm.
Không có ai đến tìm cô, cô quả nhiên đang lừa anh ta.
Căn bản không có buổi tụ tập bạn bè nào, cô chính là đến tìm anh ta.
Cô muốn quay lại với anh ta.
Mà lần này, anh ta mong muốn quay lại với cô hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Nhưng đúng lúc anh ta định đi tìm Giang Mộc.
Một chiếc xe dừng lại trước quán của Giang Mộc.
Khi Từ Ký Nam bước xuống xe, Lục Đông Thần chỉ cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên ngừng lại.
Trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ, vị bác sĩ đó có lẽ chỉ là một người đàn ông bình thường.
Một cô gái bình thường như Giang Mộc, người thích cô có thể xuất sắc đến mức nào?
Nhưng anh ta không ngờ lại là người đàn ông anh ta gặp ở quán của Giang Mộc hôm đó.
Thật ra hôm đó gặp anh, trong lòng anh ta đã mơ hồ lưu ý.
Chỉ là tự phụ cho rằng người đàn ông như vậy làm sao có thể thích Mộc Mộc.
Nhưng tại sao lại không thể thích cô chứ?
Người đàn ông lái xe đến tìm cô giữa đêm khuya, chẳng phải cũng có mình sao?
Trong những năm tháng dài đằng đẵng, thật ra Giang Mộc đã trở thành một phần của anh ta.
Vì vậy khi cô quyết định hoàn toàn từ bỏ anh ta, anh ta mới cảm thấy khó chịu, không nỡ như vậy.
Chỉ là đúng như Phó Hàn Thanh nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường
Anh ta vẫn luôn nghĩ, anh ta sẽ không thích Giang Mộc.
Còn Giang Mộc sẽ mãi mãi yêu anh ta, chờ đợi anh ta.
Bất kể lúc nào, chỉ cần anh ta quay đầu lại, Giang Mộc sẽ mãi mãi đứng ở đó.
Lần này đến lần khác đều chứng minh cho suy nghĩ này của anh ta.
Vì vậy anh ta không kiêng dè, không sợ hãi.
Cho đến lúc này.
Anh ta nhìn Giang Mộc và Từ Ký Nam hôn nhau say đắm.
Anh ta nhìn Từ Ký Nam đi theo Giang Mộc về nhà.
Anh ta nhìn ánh đèn bên trong sáng rất lâu, cuối cùng cũng tắt.
Mà trong bóng tối mịt mùng đó, Lục Đông Thần cũng nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn trong lòng mình.
22
Điện thoại của Lục Đông Thần reo, rung lên.
Không ngừng nghỉ, như thể nếu anh ta không nghe máy, người đó sẽ không bỏ cuộc.
Lục Đông Thần nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình.
Anh ta tự giễu cười, vẫn nhấn nút nghe: “Tiểu Nhiễm.”
“Lục Đông Thần, anh đi đâu vậy?”
“Họ nói tối nay anh gặp Giang Mộc, anh đi tìm cô ta phải không?”
“Em biết ngay là anh vẫn luôn lừa em, nói gì mà không thích cô ta? Tất cả đều là lừa em!”
“Lục Đông Thần, nếu anh thích cô ta, tại sao còn tìm em? Tại sao còn quay lại với em?”
“Nếu anh đã quay lại với em rồi, lại còn nghĩ đến cô ta là có ý gì?”
“Anh coi em là gì? Lục Đông Thần, em nói cho anh biết, em không phải Giang Mộc, em không dễ bị bắt nạt như vậy.”
“Em cũng sẽ không ngốc nghếch chờ đợi anh mãi mãi, một lòng một dạ mà yêu anh!”
“Em nói đúng.”
Lục Đông Thần đột nhiên lên tiếng, tiếng khóc của Kiều Nhiễm đột ngột dừng lại: “Lục Đông Thần?”
“Em quả thật không phải cô ấy, em quả thật sẽ không ngốc nghếch chờ đợi anh mãi mãi, vậy bây giờ, cuối cùng cũng chịu nói thật rồi sao?”
“Lục Đông Thần…” Giọng Kiều Nhiễm có chút hoảng loạn.
“Ba năm không yêu ai?”
Lục Đông Thần cười lạnh: “Mỗi lần chia tay đều độc thân một mình, đang chờ anh?”
“Anh có tư cách gì nói em? Mỗi lần chia tay với em xong, anh chẳng phải cũng quay sang tìm Giang Mộc sao? Tại sao anh có thể yêu đương liền mạch, còn em thì không thể?”
“Nhưng anh chưa bao giờ giấu giếm, Kiều Nhiễm, anh đúng là yêu đương liền mạch, nhưng anh đều thẳng thắn nói với em, còn em thì sao?”
“Là ai nói ba năm nay không quen bạn trai nào khác? Là ai lừa dối trước?”
“Em quả thật không bằng Giang Mộc, ít nhất Giang Mộc yêu một người là hết lòng hết dạ.”
“Anh cũng không bằng cô ấy, anh ba lòng hai dạ, do dự không quyết, tham lam lại ích kỷ, Kiều Nhiễm, chúng ta căn bản là một đôi người xấu!”
“Lục Đông Thần, thật ra anh rất thích Giang Mộc, phải không?”
“Thật ra anh đã thích cô ta từ lâu rồi phải không? Thật ra mỗi lần anh trở về tìm cô ta quay lại, đều rất vui vẻ rất sẵn lòng, phải không?”
Lục Đông Thần nắm chặt điện thoại, ngây người nghĩ, hóa ra anh ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Hình như đúng là như vậy, hình như mỗi lần cãi nhau với Kiều Nhiễm xong, anh ta đều vội vàng đi tìm Giang Mộc.
Thậm chí không muốn chờ cả đêm.
Hình như mỗi lần anh ta đều âm thầm mong chờ cãi nhau với Kiều Nhiễm, làm loạn rồi chia tay.
Sau đó anh ta có thể đường hoàng đi tìm Giang Mộc quay lại.
Đường hoàng giữ cô ấy bên cạnh mình.
Hình như chỉ khi có cô bên cạnh thì trái tim anh ta mới không trống rỗng.
Nhưng đêm sinh nhật của Giang Mộc, anh ta và Kiều Nhiễm thật ra cũng đã cãi nhau.
Nhưng đêm hôm đó bọn họ cãi nhau không nghiêm trọng, không đến mức chia tay.
Vì vậy anh ta không đi tìm Giang Mộc.
Ngày hôm sau, Giang Mộc đăng bức ảnh đó trên vòng bạn bè.
Thật ra anh ta rất tức giận, nhưng lại giả vờ không quan tâm trước mặt bạn bè.
Cứng miệng nói Giang Mộc chỉ vì ghen tuông mới giở trò này.
Sau đó nữa chính là Giang Mộc gọi điện bảo trợ lý Trương đến lấy đồ của anh ta.
Thật ra lúc đó trong lòng anh ta đã hoảng hốt.
Nhưng anh ta quá tự phụ.
Lúc đó, vẫn không chịu tin Giang Mộc thật sự không cần anh ta nữa.
Anh ta thậm chí còn trẻ con nghĩ muốn dạy cho Giang Mộc Mộct bài học, dọa cô một trận.
Nhưng chính vì những suy nghĩ nhất thời đó.
Không còn khả năng cứu vãn được nữa.
Lục Đông Thần nghe tiếng khóc của Kiều Nhiễm bên tai, anh ta dựa vào ghế xe, day day thái dương.
“Tiểu Nhiễm, chúng ta đừng ồn ào nữa.”
“Lục Đông Thần, anh có ý gì?”
Lục Đông Thần cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối đó, một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Chia tay đi, sau này, đừng gặp nhau nữa.”
23
Phòng của tôi không lớn, giường cũng không lớn.
Với chiều cao và đôi chân dài của Từ Kỳ Nam ngủ trên đó có chút chật chội.
Nhưng anh không chịu quay về.
Tôi cũng thấy anh quá mệt mỏi, nên định ra sô pha ngủ.
Nhưng Từ Ký Nam vẫn không chịu.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi đột nhiên nghĩ đến một số chuyện trước đây, không nhịn được hỏi anh.
“Từ Ký Nam, trước đây tại sao anh luôn lạnh nhạt với em?”
Kể cả sau đêm chúng tôi xảy ra chuyện đó.
Tuy thái độ của anh với tôi đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh thích tôi.
“Vì em vẫn luôn chia tay rồi tái hợp với Lục Đông Thần.”
Từ Ký Nam ôm tôi chặt hơn một chút: “Vì vậy anh luôn nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách.”
“Lần đó nửa đêm em bị ốm, Lục Đông Thần không quan tâm, anh tưởng em cuối cùng cũng sẽ chia tay với anh ta.”
“Kết quả vẫn không.”
Từ Ký Nam cúi đầu hôn tôi, giọng điệu lại có chút nghiêm túc: “Mộc Mộc, thật ra lúc đó anh rất tức giận.”
“Anh không hiểu, tại sao em không biết yêu thương bản thân mình.”
“Thật ra lúc đó đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi.”
“Chỉ là, rất buồn cười đúng không, vì sắp đến sinh nhật rồi, mà em không muốn đón sinh nhật một mình…”
Ba tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, sau đó khi tôi học đại học, mẹ tôi cũng mất.
Mở quán ăn này cũng coi như là kế thừa tâm nguyện của ba.
Vì ông ấy nấu ăn rất ngon, để lại cho tôi rất nhiều công thức bí truyền.
Vì vậy sau khi mẹ mất, tôi đã dùng di sản của ba mẹ để lại, mở quán ăn nhỏ này.
Nhưng người không nơi nương tựa, luôn muốn tham lam thêm chút hơi ấm.
Những ngày như sinh nhật, càng muốn có người ở bên cạnh mình.
Chỉ là không ngờ, sinh nhật này lại trôi qua như vậy.
Nhưng lại trong cái rủi có cái may, gặp được Từ Ký Nam.
“May mà đêm hôm đó gặp được anh.”
Từ Ký Nam không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Trên đời này làm gì có nhiều may mắn và trùng hợp như vậy.
Chỉ là có một người vẫn luôn âm thầm cố gắng đến gần cô mà thôi.
24
Từ Ký Nam từng tức giận vì cô không biết yêu thương bản thân, luôn bị người khác bắt nạt.
Nhưng càng nhiều hơn vẫn là xót xa cho cô.
Đêm khuya nhiều năm về trước.
Vì ngày giỗ của mẹ mà cô trốn đi khóc một mình.
Có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Dáng vẻ cô khóc trông đáng thương đến nhường nào.
Mà ngày hôm sau, lại giả vờ mạnh mẽ cười đùa cùng các bạn học.
Lại đáng yêu và đáng thương đến nhường nào.
Sau đó đêm Giáng sinh, cô cùng các đàn em khóa dưới, đỏ mặt tặng táo cho anh.
Anh thật sự đã rung động.
Nhưng lúc đó, anh đã hoàn tất thủ tục xuất ngoại, còn cô mới mười chín tuổi.
Anh nghĩ, đợi cô lớn hơn một chút, đợi anh từ nước ngoài trở về.
Vì vậy anh không nói gì.
Nhưng quả táo cô tặng là quả táo bình an duy nhất anh nhận.
Anh đã giữ gìn rất lâu, cho đến khi phải vứt bỏ.
Nhưng không ngờ, trong những ngày anh rời đi, cô lại hết long thích một người đàn ông khác như vậy.
Vì đã từng chứng kiến dáng vẻ cô thích một người.
Vì ba năm nay, anh đều chứng kiến cảnh chia tay rồi quay lại của cô và Lục Đông Thần.
Vì vậy anh luôn giữ khoảng cách với cô.
Thật ra là chính anh sợ hãi, sợ rằng ở khoảng cách không an toàn, cô sẽ nhìn ra manh mối.
Và hoàn toàn xa lánh.
Cho đến đêm sinh nhật cô.
Cô nói hôm nay là sinh nhật cô, cô không muốn ở một mình.
Không hiểu sao, anh lại đưa cô về nhà mình.
Còn bây giờ, cô đã ngủ say trong vòng tay anh.
Từ Ký Nam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa mày cô.
Anh biết, từ nay về sau, anh sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com