Giới thiệu truyện
Ngày thứ ba làm thu ngân NPC trong game k/inh d/ị, siêu thị của tôi bị người chơi cướp sạch.
Người chơi tràn vào, đ/ập ph/á, cư/ớp b/óc, đ/ốt sạch mọi thứ, đắc ý hô hào:
“Thấy chưa, tao nói rồi mà, ông chủ siêu thị này đúng là ph/ế v/ật, chẳng có tí chiến lực nào!”
“Mọi người cứ tự nhiên lấy đồ đi! Lấy xong thì gi/ết chủ siêu thị là xong!”
Miệng tôi bị nhét giẻ, chỉ biết lắc đầu điên cuồng, ánh mắt hoảng loạn.
Người chơi cười nhạo: “Cầu xin tha mạng à? Vô ích thôi.”
Không phải! Tôi muốn nói là hôm nay là ngày nội bộ giảm giá dành riêng cho NPC!
Chỉ ba phút nữa thôi, toàn bộ BOSS trong game sẽ kéo đến tranh mua hàng!!
1
Tôi tên là Trần Nhiên.
Ban đầu tôi chỉ định tham gia game k/inh d/ị để giành giải thưởng.
Ai ngờ tay run một cái, bấm nhầm đăng ký… làm nhân viên.
Thôi thì cũng được, vì phúc lợi dành cho nhân viên nghe có vẻ khá ổn, tôi đành cắn răng đi làm.
Ngày đầu đi làm, tôi phát hiện ra khách hàng ở đây tuy hình thù kỳ quái, nhưng ai nấy đều thân thiện nhiệt tình.
Họ nói siêu thị này đã bỏ hoang từ lâu, rất vui vì cuối cùng cũng có người quay lại mở cửa.
Họ còn giúp tôi dọn dẹp, sắp xếp lại giá kệ.
Tôi mất ba tiếng để ghi lại danh sách món họ cần, rồi mất cả ngày hôm sau để nhập hàng.
Ngày thứ ba, tôi thức sớm, chỉnh tề quần áo, bày biện mọi thứ ngay ngắn.
Hồi hộp chờ đón lượt khách đầu tiên.
Ai ngờ chưa kịp bán gì, hơn chục người chơi đã xông vào trước.
Chúng cầm đủ loại v/ũ kh/í, một đ/ấm đ/ập n/át cửa kính tôi vừa thay, giẫm lên nền nhà tôi mới lau sạch, m/áu dính đầy.
Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị lôi vào quầy, trói lại như l/ợn chờ m/ổ.
Tên cầm đầu giẫm lên vai tôi, cười ha hả:
“Tao biết mà, đây đúng là khu an toàn!”
“Mấy món đồ ở đây giờ là của tụi mình rồi!”
Đám còn lại thi nhau nịnh nọt:
“Anh Lưu đúng là đẳng cấp!”
“Phải đó, anh Lưu rình ở đây suốt cả ngày mà!”
Lưu ca cười khẩy, khinh bỉ đá một cú vào bụng tôi:
“Tưởng là Boss mới gì ghê gớm, ai dè chỉ là con NPC ph/ế v/ật.”
Tôi đau đến co quắp người lại, khiến mấy người chơi khác mắt sáng rực lên:
“Lần đầu gặp NPC yếu thế này đó nha!”
“Nhớ phải đ/âm cho nhiều nh/át vào rồi quay clip up lên mạng cho đã!”
Lưu ca thúc giục: “Thích làm gì thì làm, nhưng lo gom hàng trước đã!”
Tôi vội vàng lắc đầu điên cuồng, ra hiệu đừng lấy.
Đây là hàng tôi nhập về cho NPC!
Mỗi món đều là do tụi nó dặn đi dặn lại tôi phải mang về bằng được!
Lưu ca cười khẩy: “Cầu xin cũng vô dụng.”
“Bọn tao còn dám gi/ết cả người chơi, huống chi cái NPC r/ác rư/ởi như mày.”
2
Bọn họ bắt đầu lục tung siêu thị.
Biết mang không hết, chúng lấy nửa, vứt nửa.
Tôi mất nguyên ngày để nhập hàng, vậy mà giờ bị gi/ẫm n/át dưới chân chúng.
“Ui, hàng cũng ngon đấy chứ, có cả cá khô cay cay nè!”
Một người chơi xé bao nhét vào miệng.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, đã từ bỏ đấu tranh.
Sai rồi.
Đó không phải là cá khô.
Đó là món “cá người cay xé lưỡi” mà BOSS Hải Yêu đặt riêng.
Một kẻ khác reo lên: “Ê có cả bánh bao mini nữa nè! Mà hình dạng nhìn hơi ghê…”
Ghê là đúng rồi.
Đó là “lưỡi trẻ con mini” mà Cô Dâu Ma đặt hàng.
“Mau lại đây! Có cả rong biển này, ăn kèm mì bò cay là hết sảy!”
Chúng háu đói nuốt lấy nuốt để, ăn một nửa, vứt một nửa.
Tôi lạnh lùng nhìn, rồi liếc lên đồng hồ treo tường.
Không khí bắt đầu nồng lên mùi t/anh ng/òm… m/áu.
Ánh đèn trong siêu thị cũng trở nên u ám.
Những người chơi từng chinh chiến nhiều map bắt đầu khựng lại.
“Cạch.”
Kim đồng hồ chuyển đúng giờ.
Loa trong siêu thị bật lên, giọng nữ máy móc vang lên từng chữ một:
“Khách hàng sẽ đến trong một phút nữa. Nhân viên, vui lòng chuẩn bị tiếp đón.”
“Khách hàng? Khách nào?” đám người chơi ngơ ngác.
Đúng lúc đó, một kẻ chỉ vào lon nước ngọt vừa bị đổ ra đất:
“Sao lại… đỏ thế này?”
“Rõ ràng nãy tao đổ nước màu xanh cơ mà?!”
Một tên khác run rẩy giơ gói snack lên:
“Tao ăn rõ ràng là kẹo viên… ọe!!”
Là kẹo viên thật
Chỉ có điều là viên nh/ãn c/ầu.
Mỗi lần nhai là n/ổ tung dịch mắt.
Càng lúc càng nhiều người phát hiện… đồ ăn chúng nuốt vào đã biến đổi.
Cá khô hóa thành thịt người.
Bánh bao thành đầu lưỡi.
Rong biển quấn chặt trong miệng, nôn ra thì thấy là tóc – tóc đang ngọ nguậy.
Âm thanh ó/i m/ửa vang khắp nơi.
Một người chơi rút ra thiết bị “phát hiện dị vật”.
Theo từng đợt mùi máu đậm dần, máy bắt đầu kêu ré lên dữ dội.
“Cảnh báo! BOSS đang tiến lại gần! Hãy lập tức rời khỏi! LẬP TỨC RỜI KHỎI!!”
Giọng người chơi bắt đầu run rẩy:
“Chắc chắn là Boss cấp S…”
“Không, là Boss cấp SSS!”
“Mà còn… không chỉ một con!”