Chương 2
8
Thẩm Lưu Tô xông tới, túm chặt lấy cánh tay ta, giọng lạnh lẽo đáng sợ: “Con tiện nhân kia, vòng ngọc tổ truyền nhà họ Phó sao lại ở chỗ mày?”
Lưng ta lạnh toát, vội nghiêng người tránh né.
Nhưng đã muộn.
Thẩm Lưu Tô giận đến phát cuồng, nắm tóc ta lôi thẳng ra sân.
Ta vừa đau vừa hoảng, lại phải cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.
Chỉ có thể ôm chặt bụng, mặc cho nàng ta kéo lê đi.
Khi bị lôi ra tới sân, nàng ta hung hăng đẩy mạnh ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó, một thùng nước bẩn dội thẳng từ đầu xuống.
“Rửa sạch cái mùi hôi hám kỹ nữ trên người mày đi, đừng làm dơ bẩn phủ tướng quân! Mấy người khác mở to mắt ra mà nhìn, ai mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ này!”
Toàn thân ta ướt sũng, nhếch nhác vô cùng.
Xuân Hạnh lao đến che chắn cho ta, cũng bị mấy bà quản sự đạp mấy cú.
“Chuyện gì thế này?”
Phó Tranh đột ngột xuất hiện.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, ánh nhìn thoáng chút phức tạp.
Thẩm Lưu Tô lập tức thay đổi sắc mặt, bước lên khoác tay Phó Tranh: “A Tranh, không có gì đâu. Mẹ chỉ tới thăm muội muội, bị con bé hỗn láo cãi lại, nên mới dạy dỗ chút thôi.”
Vừa nói, nàng ta vừa lườm ta cảnh cáo.
Kỳ thực cũng chẳng cần cảnh báo.
Dù Phó Tranh biết rõ, thì người hắn bênh, vẫn luôn là nàng ta.
Có lẽ thấy ta quá thảm hại, hiếm lắm hắn mới nói một câu xem như thương tình: “Dạy dỗ xong là được rồi, chỉ là một đứa thiếp thất, sau này nàng từ từ uốn nắn cũng chẳng muộn.”
Trong lòng ta nguội lạnh.
Trong mắt bọn họ, ta chẳng khác gì món đồ.
Lúc cần thì lôi ra dùng, không cần nữa thì đá đi một cái là xong.
“A Tranh, chàng đau lòng cho nó?” – Thẩm Lưu Tô sa sầm mặt, khó chịu hỏi.
Phó Tranh thở dài bất đắc dĩ, mỉm cười véo nhẹ mũi nàng ta, dịu dàng dỗ dành: “Là sợ nàng tức giận hại đến thân thể, ta mới đau lòng.”
Lúc này nàng ta mới chịu nở nụ cười.
“A Tranh, dẫn thiếp đi xem tân phòng của chúng ta sau khi thành thân đi, thiếp muốn tự tay bài trí.”
Thẩm Lưu Tô kéo Phó Tranh ra khỏi viện.
Kế mẫu và đám người của bà ta cũng nối gót rời đi.
Chỉ còn lại sân viện tan hoang, hỗn độn không khác gì bãi chiến trường.
9
Sau trận ầm ĩ của Thẩm Lưu Tô, tay nải ta đã thu dọn xong cũng bị văng tung toé, ngay cả những món trang sức mẹ để lại, hơn nửa đều bị nàng ta đập nát.
Ta lau nước mắt, thở dài, cùng Xuân Hạnh gom nhặt lại từng thứ một.
Phải rời đi càng sớm càng tốt.
Bận bịu đến tối lúc nào không hay.
Khi bụng réo lên mới nhận ra chưa ăn gì.
Trước kia bếp chính phủ tướng quân luôn đưa cơm rất đúng giờ.
Nhưng giờ, sắp bị đuổi ra khỏi đây, đến một ai nhớ đến cái sân nhỏ này cũng không có.
Xuân Hạnh tức giận, định đi bếp xin ít đồ ăn.
Thì Phó Tranh bất ngờ xuất hiện.
Trong phòng tuy đã được dọn lại, nhưng bàn ghế đồ đạc hỏng không ít.
Phó Tranh liếc nhìn một lượt, ánh mắt lướt qua mặt ta sưng đỏ, khẽ ho một tiếng:
“A Tô tính tình hơi nóng nảy, nàng là muội muội, nhẫn nhịn chút cũng nên.”
Ta im lặng, không đáp.
Phó Tranh lại nói tiếp: “Hoàng thượng vừa cho người mang phần thưởng đến, thái giám còn hỏi qua tình hình của nàng…”
Ta cúi đầu cười khổ.
Thì ra là hoàng thượng có hỏi, chẳng trách hắn đích thân đến đây.
“Tướng quân yên tâm, nếu trong cung có hỏi, ta sẽ bẩm rằng mọi thứ đều ổn.”
Ta rũ mắt, không nhìn hắn.
Phó Tranh lặng im rất lâu, rồi bỗng khàn giọng nói: “Lúc chỉ có hai ta, không cần gọi ta là tướng quân, nghe xa lạ quá.”
Ta chợt nhớ ra.
Khi ấy trong cơn cuồng si, hắn từng ép ta gọi hắn là “Phó lang”.
Gió đêm thổi qua, khiến mắt ta đau rát, cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
“Tiểu nữ không dám, nếu để đại tỷ nghe thấy, sợ rằng lại tức giận.”
Phó Tranh bất lực cười khẽ, không phản bác.
“Hôm ấy thời gian cấp bách, lại có hoàng mệnh, nên… những đêm đó… đã làm nàng chịu khổ rồi. Chờ A Tô vào phủ, ta sẽ khuyên nàng chấp nhận nàng làm thiếp. May là nàng chưa mang thai, cũng chưa cần gấp rút cưới hỏi.”
Trong lòng ta chua xót đến nghẹn lại.
Không hiểu sao, một ý nghĩ bất giác thoáng qua, ta liền buột miệng hỏi: “Nếu… nếu ta đã có thai rồi, vậy tướng quân định làm sao?”
Vừa nói xong liền hối hận.
Phó Tranh cũng khựng lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta, nhìn chăm chú một lúc rồi bật cười khẽ: “Tỷ nàng tính tình nhỏ nhen, chắc chắn lại làm ầm lên. Nếu thực sự có thai… thì bỏ đi là được. Đợi A Tô sinh trưởng tử rồi, nàng lại mang thai sau cũng không muộn.”
Ta nghẹn lời.
Vô thức ôm bụng, cúi đầu để hắn không thấy giọt nước mắt đang dâng đầy trong mắt ta.
Phó Tranh xoay người định đi, nhưng như sực nhớ điều gì, lại quay đầu nói: “A Tô sắp vào cửa, chiếc vòng kia cũng nên trả lại, nàng ấy vì chuyện này lại cãi nhau với ta một trận.”
“Được.”
Ta chẳng chần chừ chút nào, liền định tháo vòng ngọc.
Vốn dĩ thứ không thuộc về ta, ta cũng chưa từng muốn giữ.
Nhưng vành vòng hơi nhỏ, càng gấp càng không tháo ra nổi.
Xuân Hạnh vội vàng đến giúp, hai người loay hoay hồi lâu, mà Phó Tranh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, nhàn nhạt buông lời cảnh cáo: “Đồ không thuộc về mình, thì đừng vọng tưởng.”
Nói rồi, hắn lạnh lùng phủ tay áo, xoay người rời đi.
10
Ta chẳng còn lời nào để biện minh.
Khi cuối cùng cũng tháo được chiếc vòng ngọc, cổ tay đã đỏ ửng, sưng tấy không ra hình dáng.
Cơn đau khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi, như thể đã có được cái cớ chính đáng để khóc.
Xuân Hạnh vội đưa chiếc vòng cho quản gia đang đứng đợi bên cạnh.
Ông ta không nói một lời, nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Trời đã tối hẳn, nhà bếp chẳng còn ai.
Xuân Hạnh xót cho thân thể ta đang mang thai, liền tìm ít bánh ngọt lót dạ.
Hai đứa chia nhau ăn xong, nàng mệt quá ngả lưng xuống ghế mềm ngủ thiếp đi.
Ta đắp chăn cho nàng, để lại bên cạnh mấy món trang sức đáng giá cùng giấy bán thân của nàng.
Rồi một mình khoác tay nải, lặng lẽ rời khỏi phủ.
Một người như ta – thanh danh rách nát, chẳng có chốn dung thân – tương lai mờ mịt, chẳng thể để Xuân Hạnh bị lôi theo cùng.
Lúc rời đi, trời vừa hửng sáng.
Phủ tướng quân đã nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Bọn hạ nhân đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới ba ngày sau giữa Phó Tranh và chị cả.
Những món trang trí cưới hỏi lộng lẫy, tinh xảo khắp nơi đều thể hiện Phó Tranh xem trọng hôn lễ ấy đến nhường nào.
Ta cúi đầu, buồn bã thở dài một tiếng với đứa nhỏ trong bụng: “Kiếp sau nếu còn đầu thai, nhớ phải nhìn cho kỹ, hãy chọn đầu thai vào bụng con gái chính thất. Đừng chọn nhầm ta – một đứa bất hạnh như mẹ ngươi.”
Không ai chú ý đến ta trong bộ áo vải đơn sơ.
Ta dễ dàng lẫn vào đám đông, bước qua cổng lớn phủ tướng quân.
Không quay đầu lại lần nào.
11
Phó Tranh vừa từ triều trở về, bị tiếng ồn trước cổng làm chậm bước.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Hắn bước tới thì thấy Thẩm Lưu Tô đang mắng chửi nha hoàn thân cận của Thẩm Lưu Tịch.
Xem ra, Thẩm Lưu Tịch nên được đưa ra biệt viện trước.
Lưu Tô vốn hay giận dỗi vô cớ, trước lễ cưới không thể để xảy ra chuyện.
“A Tranh, chàng đến đúng lúc lắm! Con nha hoàn của con tiện nhân đó dám trộm đồ trong phủ, vừa định chuồn thì bị thiếp bắt gặp. Đồ tang vật còn đây, chàng xem!”
Thẩm Lưu Tô chỉ vào mớ đồ rơi vãi trên đất, giọng đầy đắc ý.
“Không, không phải đâu! Nô tỳ không trộm gì hết! Mấy món đó là tiểu thư nhà nô tỳ cho nô tỳ mà! Nô tỳ chỉ muốn ra ngoài tìm người, thật sự không có trộm cắp!”
Nha hoàn khóc lóc cầu xin, giọng nghẹn ngào.
Phó Tranh nhìn lướt qua, thấy trên đất có vài món trang sức quý giá cùng vài bộ y phục.
Cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn đang định quay đầu dỗ Thẩm Lưu Tô, thì chợt ánh mắt quét qua thứ gì đó quen thuộc.
Hắn cúi người nhặt một miếng ngọc bội từ trong đống kia lên.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào nha hoàn, giọng lạnh đi mấy phần: “Ngọc bội này từ đâu ra?”
Nha hoàn lại bật khóc: “Là tiểu thư nhà nô tỳ cho đấy, là vật mẹ ruột tiểu thư để lại. Trên đó còn khắc tên y quán của ngoại tổ ngày xưa…”
Y quán?
Năm đó hắn trúng độc trong chùa, tỉnh dậy nhờ một viên thuốc kỳ diệu.
Phó úy bên cạnh hắn nói là có một cô nương họ Thẩm đưa thuốc đến cứu mạng.
Hắn uống xong ba ngày liền bình phục.
Hắn vội đi tìm ân nhân, chỉ thấy Thẩm Lưu Tô đang thắp hương trong điện.
Dưới sự truy hỏi, nàng ta nhanh chóng thừa nhận mình là người đã cứu hắn.
Chỉ là từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng nói rõ viên thuốc ấy từ đâu ra.
Hắn tưởng là bí truyền nhà họ Thẩm, cũng không hỏi kỹ thêm, chỉ xem nàng là ân nhân cứu mạng, một lòng sủng ái.
Thế nhưng ký hiệu trên chai thuốc năm đó… lại giống hệt như trên ngọc bội này.
Mà bao năm nay, bên Thẩm Lưu Tô chưa từng xuất hiện món đồ nào có ký hiệu như thế.
Toàn thân Phó Tranh chợt lạnh toát, giọng gấp gáp: “Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?”
Nha hoàn khóc không thành tiếng: “Nô tỳ cũng không biết nàng ấy đi đâu! Tỉnh lại thì thấy người đã không còn, chỉ để lại mấy món đồ này. Nô tỳ đang định đi tìm thì bị đại tiểu thư bắt được… Tướng quân, xin người giúp nô tỳ với! Tiểu thư nhà nô tỳ đang mang thai, một mình bên ngoài không ai chăm sóc… không được đâu… nô tỳ phải tìm được nàng ấy…”
“Cạch!”
Ngọc bội trong tay Phó Tranh rơi xuống đất.
Hắn ngẩng đầu, mặt trắng bệch.
“Đang mang thai…?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com