Chương 5
22
Tạ Ngôn Lâm vừa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, thì khựng lại.
Chàng từ từ quay đầu, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ.
Với chàng, ta và Như Như chính là điều cấm kỵ.
Thẩm Lưu Tô có thể mắng ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến hai mẹ con ta.
“Thẩm tiểu thư, nể tình ngươi là tỷ tỷ của Tịch nhi, ta đã nương tay. Nhưng ngươi lại ngang nhiên vu khống con gái ta như vậy, thì đừng trách ta vô tình.”
Chàng chỉ nhàn nhạt nói một câu, rồi ôm Như Như vào nhà.
Cánh cửa vừa khép lại, bên ngoài liền vang lên tiếng gào rú thảm thiết như bị chọc tiết.
Là Thẩm Lưu Tô bị người của Tạ Ngôn Lâm bắt lại.
Còn Phó Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như tượng, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo ta.
Chẳng chút phản ứng với tiếng la hét ấy.
Người của Tạ Ngôn Lâm, có thừa những cách khiến người ta sống không bằng chết mà chẳng mất mạng.
Chàng vốn là hoàng tử thất sủng, từng bị đày sang đất địch làm con tin từ thuở nhỏ, ẩn nhẫn nhiều năm, lòng dạ sâu không lường được.
Ngay cả ta, có lúc cũng cảm thấy không hoàn toàn nhìn thấu được chàng.
Vào đến nhà, Như Như đã không chờ được kéo tay cha ríu rít đủ chuyện: Lúc thì kể mấy món đồ chơi mới, lúc lại tố cáo “thúc thúc kỳ lạ ngoài cửa cứ đến làm phiền mẹ”, còn nói ra vài câu khiến ta dở khóc dở cười: “Cha ơi, thúc kia lạ lắm! Toàn nhận là cha của con! Chắc là đầu óc có vấn đề đó cha, có khi nào bị bệnh không?”
Tạ Ngôn Lâm đang mang gương mặt âm trầm, nghe xong liền bật cười ha hả.
“Như Như đúng là thông minh! Thưởng năm cây kẹo hồ lô luôn!”
“Cha à!” – Như Như vừa vui mừng vừa vỗ tay, thì ta trừng mắt lên tiếng: “Ngôn Lâm!”
Tạ Ngôn Lâm lập tức gãi mũi, cười gượng, đổi giọng ngay: “À thì… Như Như ngoan, cha sẽ chia ra, mỗi mười ngày một cây, được không? Nếu không, mẹ giận thì cả cha lẫn con đều tiêu mất.”
Như Như vội gật đầu lia lịa: “Mẹ đừng giận! Như Như nghe lời mẹ, cha cũng nghe!”
Ta vừa buồn cười vừa bất lực, véo nhẹ vào má con bé một cái.
Bên ngoài đã im lặng, chắc Phó Tranh và đám người kia đã rời đi.
Tạ Ngôn Lâm bận việc ở ngoài suốt, đã ba tháng chưa về nhà.
Nhân lúc hai cha con vui vẻ chơi đùa, ta tranh thủ vào bếp nấu mấy món chàng thích.
Bữa cơm hôm ấy ấm cúng, cả nhà ăn uống vui vẻ.
Chàng cũng chẳng hề hỏi đến chuyện liên quan đến Phó Tranh một lời nào.
Trời vừa tối, chàng liền dỗ Như Như đi ngủ.
Ta tắm rửa xong, vừa bước vào phòng trong… liền bị một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy.
23
“Phu nhân à, cả ngày hôm nay nàng dỗ Như Như rồi… giờ đến lượt dỗ vi phu chứ?”
Ta bật cười, “Chàng không định hỏi chuyện Phó Tranh à?”
Tạ Ngôn Lâm không trả lời, mà cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai ta.
Ta định đẩy chàng ra để giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại bị chàng giữ chặt, hôn tới tấp.
“Một vài người cũ thôi, có gì đáng nói. Ta tin nàng.”
Lời của chàng mơ hồ giữa những nụ hôn nóng bỏng, rồi lại nhanh chóng phủ kín.
“…”
Ta còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị chàng cuốn theo, đắm chìm trong ôn nhu và lửa nóng.
Tạ Ngôn Lâm — người ngoài lạnh lùng như sương tuyết, nhưng khi ở trên giường lại như ngọn lửa bùng cháy, khiến người khó lòng chống đỡ nổi.
Năm năm trước, chàng bị trọng thương, ta và sư phụ đang hái thuốc trên núi đã cứu được chàng.
Một tháng chăm sóc kỹ lưỡng mới có thể xuống giường, nhưng chàng lại không rời đi.
Ngược lại còn dọn tới ở ngay bên cạnh tiệm thuốc.
Suốt nhiều ngày liên tục viện cớ “khám bệnh”, rốt cuộc khiến ta không thể không kể rõ quá khứ của mình.
Chỉ giấu đi thân phận thật năm xưa.
Tưởng rằng chàng sẽ vì thế mà chán ghét, ai ngờ chàng cũng thẳng thắn tiết lộ thân phận kinh người của mình.
Ngay ngày hôm đó còn mời mai mối đến dạm hỏi.
Lúc ấy ta đã từ chối.
Nhưng một câu nói của chàng khiến ta không nỡ dứt khoát: “Hay nàng cũng khinh thường ta — một kẻ tàn phế từng bị đưa sang nước địch làm con tin, không chút tôn nghiêm, bị quý tộc chà đạp?”
Khi ấy, ánh mắt của chàng như đã mất hết hy vọng sống.
Ta không đành lòng, liền gật đầu.
Không ngờ, một lần đồng ý… lại thành gả đi luôn.
Cho đến đêm động phòng hoa chúc mới phát hiện — cái gọi là “thân thể tàn phế”… chẳng có vấn đề gì cả.
Lúc ấy mới vỡ lẽ mình bị gạt.
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, ta dần cảm thấy cuộc sống thế này cũng thật không tệ.
Hai kẻ từng bị ruồng rẫy, từng chịu lạnh nhạt từ nhỏ, dần dần sưởi ấm cho nhau…
Rồi vì có Như Như, mà gắn bó càng thêm bền chặt.
Tình yêu giữa chúng ta, càng ngày càng sâu sắc, kiên cường.
Một đêm dài mệt nhoài, đến tận gần trưa hôm sau ta mới tỉnh lại.
Bên ngoài trời mưa xuân lất phất, cha con họ đang đứng giữa sân ngắm mưa.
Tiếng sấm xuân vang lên không ngừng, mỗi lần như vậy, Tạ Ngôn Lâm liền lấy tay bịt tai cho Như Như, sợ con bé giật mình.
Thấy ta bước ra, Như Như lập tức chạy nhào tới: “Mẹ ơi đồ xấu! Ngủ nướng~”
Mặt ta đỏ bừng, trừng mắt lườm Tạ Ngôn Lâm một cái.
Như Như lại nghiêng đầu nói tiếp: “Mẹ ơi, cái thúc thúc kỳ lạ đó lại tới nhà mình nữa rồi. Chắc thúc ấy bị ngốc thật, lại đứng ngoài mưa nữa kìa!”
Ta ngẩn người, quay sang nhìn Tạ Ngôn Lâm.
Chàng nhếch môi cười lạnh, giọng chua chát: “Chỉ là hề rối nhảy nhót mà thôi. Dám đụng đến người của ta? Nằm mơ.”
Ta đi ra phía trước tiệm thuốc, vừa mở cửa, đã thấy Phó Tranh đứng dưới mưa, vẫn y như hôm qua… không hề rời đi.
24
Mưa xuân rơi lất phất, nhẹ nhàng nhưng kéo dài.
Phó Tranh không mang ô, cứ để mặc cho mưa xối ướt khắp người.
Toàn thân ướt đẫm, chật vật không thể tả.
“Người này đứng đây dầm mưa suốt cả đêm, hỏi gì cũng không nói. Thật là… kỳ quái, không muốn sống nữa chắc?”
Tiểu y nữ trong hiệu thuốc lầm bầm với ta.
Ta che ô, bước đến đứng trước mặt hắn.
Phó Tranh ngẩng đầu nhìn, thế mà lại cười — một nụ cười khản đặc, kiệt sức: “Lưu Tịch, ta biết… rốt cuộc nàng vẫn còn thương ta.”
Ta hít sâu một hơi, nói lời khuyên cuối cùng: “Phó tướng quân, cần gì phải khổ sở thế này? Tôi đã nói rõ với ngài nhiều lần rồi — chúng ta thật sự không còn liên quan gì nữa. Như Như cũng không phải con gái của ngài.”
“Ngài không tin, thì có thể đi làm giám định huyết thống cũng được. Nhưng nếu chịu nhìn kỹ một chút… chàng ấy và con bé, từ ánh mắt đến nét mặt, giống nhau như đúc. Ngài đừng tự lừa mình nữa, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”
Phó Tranh chao đảo một cái.
Đúng lúc đó, Tạ Ngôn Lâm bước ra cửa hiệu thuốc, một tay ôm Như Như, đứng lặng nhìn về phía này.
Hai cha con, nét mặt lạnh nhạt như nhau, đường nét trên gương mặt cũng hệt như bản sao.
Từng chút, từng chút một, thần sắc của Phó Tranh vụt tắt.
Cả người hắn như bị rút sạch sức sống, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
“Không… không thể nào… Lưu Tịch sao có thể nỡ bỏ đứa bé…”
“Cho dù… cho dù Như Như không phải con gái ta…ta cũng có thể… có thể chăm sóc hai mẹ con nàng mà…”
Tạ Ngôn Lâm che ô, đi đến, ôm lấy ta từ phía sau.
“Thê tử của Tạ mỗ… không dám phiền đến tướng quân bận tâm. Tạ mỗ tự lo được.”
Phó Tranh không còn trụ nổi nữa, ngã gục ngay trước cửa hiệu thuốc.
Ngất lịm trong màn mưa xuân, chẳng nói thêm được lời nào.
25
Những ngày tiếp theo, Tạ Ngôn Lâm gác lại mọi công vụ, chuyên tâm ở nhà bầu bạn cùng ta và Như Như.
Bởi vì — Phó Tranh vẫn chưa chịu từ bỏ.
Dù ta có giải thích đến một vạn lần, hắn vẫn cố chấp tin rằng… Như Như chính là con gái của hắn.
Hôm ấy bị dầm mưa quá lâu, hắn nhiễm phong hàn nặng, bị thuộc hạ khiêng đến hiệu thuốc.
Nói là — hắn sống chết không chịu uống thuốc, chỉ chấp nhận để ta chữa trị.
Ta lạnh mặt ra lệnh cho ám vệ khiêng hắn ra ngoài lại.
“Tông An Đường” của ta, xưa nay chỉ khám cho nữ nhân.
Theo lời báo của thủ hạ hắn, sau đó hắn tuyệt thực không ăn không uống, cũng không chịu uống thuốc.
Cuối cùng bị Thẩm Lưu Tô cưỡng chế đổ thuốc vào người, phải mất nửa tháng chăm sóc mới tạm bình phục.
Từ sau lần bị Tạ Ngôn Lâm cho người “dạy dỗ”, Thẩm Lưu Tô không còn dám đến tìm ta gây rối.
Nhưng khi Phó Tranh khỏe lại, hắn vẫn cố lết thân thể còn yếu đến tiệm thuốc tìm ta.
Mỗi ngày đều như vậy, hắn ngồi yên trong đại sảnh của hiệu thuốc, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Thỉnh thoảng Như Như thấy hắn đáng thương sẽ nói vài câu, hắn liền vui như mở hội.
Ngày nào cũng mang theo đồ chơi hay đồ ăn đến cho con bé, dù lần nào cũng bị từ chối.
Có việc gì cần khuân vác nặng trong tiệm thuốc, hắn luôn là người xông vào trước tiên.
Ta thực sự không hiểu nổi, một vị đại tướng quân oai phong như hắn, sao lại có thể rảnh rỗi vô vị đến mức ấy.
Tạ Ngôn Lâm chỉ xem hắn như một trò cười, chẳng thèm để tâm.
Dù sao trong nhà có chàng, Phó Tranh cũng không dám làm gì lớn.
Cho đến một ngày, hắn lại giúp khuân cả xe thuốc lớn vào tiệm.
Rồi — Thẩm Lưu Tô không nhịn nổi nữa, giận dữ xông vào.
Lúc ấy ta đang bắt mạch kê thuốc cho một bệnh nhân, không hề để ý xung quanh.
Cho đến khi kịp phản ứng, con dao trong tay Thẩm Lưu Tô đã đâm thẳng về phía ta.
Ta sợ đến đờ người, phản ứng không kịp.
Chớp mắt… Phó Tranh đã lao tới chắn trước mặt ta.
Lưỡi dao đâm trúng bụng hắn.
Thẩm Lưu Tô sững người, còn Phó Tranh không hề lùi bước.
Ngược lại, hắn lập tức phản đòn, một chưởng đánh nàng ta văng ra mấy mét.
Thân thể Thẩm Lưu Tô đập thẳng vào tường, miệng phun máu.
Dù bản thân vẫn đang rỉ máu, Phó Tranh cũng chẳng quan tâm, vội vã quay đầu kiểm tra ta có bị thương gì không.
Thẩm Lưu Tô tuyệt vọng đến cực điểm, lệ trào lã chã: “Phó Tranh… bao năm qua thiếp vì chàng làm biết bao nhiêu việc, chàng đều chẳng thấy! Chỉ vì một con tiện nhân con của kỹ nữ đó…chàng lại nỡ ra tay với thiếp thế này? Chàng thật là độc ác!”
Phó Tranh nhìn nàng ta rất lâu, mắt rực máu, cắn chặt răng, từng chữ rít qua kẽ môi: “Thẩm Lưu Tô, nếu năm đó ngươi không dối gạt ta thảm hại đến vậy, thì làm sao hôm nay ta rơi vào cảnh thế này? Lưu Tịch sao phải dẫn con ta rời bỏ ta mà đi?”
Thẩm Lưu Tô bỗng cười điên dại: “Đến nước này rồi mà ngươi vẫn nghĩ nó là con ngươi sao? Đừng có mơ giữa ban ngày nữa! Ngươi nhìn lại phu quân người ta đi — ít nhất còn biết bảo vệ vợ mình, có trách nhiệm hơn ngươi gấp trăm lần! Mà cũng tốt thôi… thứ ta không có được, ngươi cũng đừng mơ có được! Dao của ta đã tẩm độc. Nếu ngươi đã muốn chết thay Thẩm Lưu Tịch, vậy thì chết đi cho rồi! Ha ha ha ha…”
Lời chưa dứt, thủ hạ của Phó Tranh đã kinh hoảng lao tới đỡ hắn.
Nhưng hắn vung tay gạt đi.
Hắn nhìn ta không chớp, giọng khàn đặc, ánh mắt đẫm đau đớn: “Lưu Tịch, nàng cứu ta được không? Ta thật sự hối hận rồi… năm đó ta không nên phụ nàng… Dù nhận nhầm ân nhân, cũng lẽ ra nên có trách nhiệm với nàng, với đứa nhỏ…”
Không ai nghĩ rằng — hắn có thể sống sót trở về từ biên ải, lại chết dần trong độc dược tẩm trên lưỡi dao của người hắn từng gọi là thê tử.
Có lẽ… năm năm trước, Thẩm Lưu Tịch sẽ dao động.
Nhưng giờ đây, Tần Tịch sau năm năm lưu lạc, đã không còn là cô tiểu thư thứ xuất yếu mềm chẳng biết giành giật.
Vẫn là ta của năm xưa — ít lời, không giỏi đấu tranh, nhưng giờ lòng đã đủ kiên cường, trái tim cũng đủ mềm mại để biết vì ai mà sống.
Sau đó, Thẩm Lưu Tô vì trọng thương mà không qua khỏi, chết ngay trong đêm.
Trước lúc nhắm mắt còn lẩm bẩm, rằng nhất định phải được chôn vào tổ phần nhà họ Phó, để đời đời kiếp kiếp quấn lấy hắn.
Còn Phó Tranh trúng độc nặng, nhưng hắn không còn viên linh dược nào của ta để cứu mạng.
Khi được đưa về kinh chữa trị thì độc đã ngấm quá sâu, thân thể tổn thương nghiêm trọng, cả đời không thể phục hồi, không còn đủ sức nâng nổi đao kiếm.
Thế nhân chỉ tiếc thêm một ngôi sao tướng quân rụng rơi, ngoài ra chẳng có gì để nói.
Ngày ta về kinh, mới xuống xe đã nghe thấy đám kể chuyện ven phố nói lại chuyện đó.
Ta không bình luận.
Chỉ có Như Như, sau khi nghe xong, chớp mắt nói một câu: “Anh hùng mà không thể cầm đao… thật đáng thương.”
Tạ Ngôn Lâm không nói gì, chỉ ôm lấy Như Như vào lòng.
Gia đình ba người chúng ta rốt cuộc cũng rời khỏi nơi ấy, trở về kinh thành bắt đầu cuộc sống mới.
Mấy hoàng tử khác của hoàng đế đều lần lượt gặp biến cố, giờ chỉ còn lại Tạ Ngôn Lâm — Thất hoàng tử từng không được sủng ái — là người xứng đáng kế vị nhất.
Con đường phía trước, chờ đợi chúng ta là vô số cửa ải phải vượt qua.
Nhưng cũng may, lửa xuân vừa tàn, trái ngọt đang độ kết mầm.
Hoàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com