Chương 1
1
Ở Vân gia, chỉ có nam nhi mới được học nghệ chế tác búp bê gỗ.
Nhưng đời này, các nam tử đều tư chất tầm thường, những búp bê họ làm ra chẳng khác gì hàng ngoài chợ.
Vì thế, phụ thân ta lúc nào cũng chau mày lo lắng, sợ rằng nghề truyền thống của Vân gia sẽ không có người kế tục.
A tỷ trông thấy hết mọi điều.
Có một ngày, tỷ ấy bỗng kéo ta vào trong phòng.
Trong gian phòng của tỷ, xuất hiện một con búp bê gỗ.
Mái tóc đen, đôi môi đỏ, gương mặt phấn hồng như hoa đào, khi nhìn ta, ánh mắt nó như biết chuyển động, tựa như ngay giây sau sẽ mở miệng nói.
Ta kinh ngạc thốt lên: “A tỷ, đây là búp bê mới phụ thân làm sao? Quả thật ngày càng giống như thật rồi.”
“Yên Yên, đây là tỷ làm.” A tỷ nhoẻn miệng cười: “Thế này thì phụ thân không cần lo lắng về việc thất truyền tay nghề nữa rồi.”
Tỷ ôm búp bê gỗ, vui vẻ muốn đi tìm phụ thân. Ta vốn định đi cùng, nhưng lại thèm món kẹo giòn mới làm trong phòng tỷ.
Vậy nên, ta ở lại trong phòng A tỷ ăn kẹo.
Ta cứ nghĩ tỷ chỉ đi một lát rồi về, nào ngờ, tỷ đi một lần rồi mãi mãi không quay lại.
2
Ta đi đến viện của phụ thân để tìm A tỷ.
Nhưng gia đinh canh giữ cửa, không cho bất cứ ai tiến vào.
Ta chỉ có thể bò qua lỗ chó được cỏ dại che lấp.
Còn chưa lại gần, đã nghe trong phòng vang ra tiếng cãi vã kịch liệt.
“Vân gia trăm năm nay chưa từng chế ra một búp bê gỗ nào tinh xảo đến thế!”
“Đây chẳng phải là búp bê trong lời sấm gia truyền sao?”
“Đốt đi, mau đốt ngay!”
Ta lén chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, nhìn thấy các thúc bá tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, trong phòng đặt giữa trung tâm chính là con búp bê do A tỷ làm ra.
A tỷ tứ chi bị trói, miệng bị nhét vải thô, nhìn phụ thân mà thê thảm cầu xin.
Phụ thân ta quay mặt đi, trước mặt mọi người châm lửa đốt con búp bê của A tỷ.
Nhưng dù búp bê đã cháy, các thúc bá vẫn không thỏa mãn.
“Đốt con búp bê này, sau này nó còn có thể làm ra cái khác. Gia chủ, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.”
“Lời sấm nói, nữ nhi đời thứ tám, búp bê do nó chế tác sẽ tàn sát cả gia tộc. Vì lợi ích của cả gia tộc, ta thấy tốt nhất là giết luôn đi, để trừ hậu họa.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe đến lời sấm truyền của Vân gia.
Ta tưởng phụ thân sẽ không đồng ý, vì người luôn thương yêu ta và tỷ tỷ.
Nhưng phụ thân ta trầm ngâm một lát, vậy mà gật đầu đồng tình.
Người nhìn A tỷ, ánh mắt thoáng lên vẻ đau đớn, từng lời từng chữ rõ ràng và kiên quyết: “Vân Nhu, bởi vì lời sấm, lẽ ra nữ nhi đời thứ tám khi vừa chào đời đã phải bị dìm chết.”
“Ta không nỡ chỉ vì một lời sấm mà lấy mạng con, mới để con bình an lớn lên. Nhưng giờ con lại làm ra một búp bê tinh xảo đến vậy, vì cả gia tộc, cha chỉ có thể hy sinh con thôi.”
Người cầm một thanh dao bước về phía A tỷ.
Ta thấy A tỷ cố sức lắc đầu, không biết là đang cầu xin tha mạng, hay là nói nàng sẽ không làm búp bê nữa.
Nhưng phụ thân không cho nàng cơ hội mở miệng, dưới sự thúc ép của các thúc bá, lưỡi dao đâm thẳng vào ngực A tỷ.
Ta không thể chịu nổi nữa, định phá cửa sổ xông vào thì một tiếng “Dừng lại!” vang lên từ ngoài cửa.
Mẫu thân ta, người xưa nay luôn dịu dàng, không màng gia đinh ngăn cản, lao thẳng vào phòng, chắn trước mặt A tỷ.
3
Phụ thân ta do dự.
Lưỡi dao chỉ còn cách ngực mẫu thân một tấc, chỉ cần hơi mạnh tay là xuyên qua cả bà và A tỷ.
Mẫu thân đang đánh cược, dùng mấy chục năm tình nghĩa giữa bà và phụ thân để đổi lấy một con đường sống.
Lưỡi dao trong tay phụ thân không tiến thêm chút nào.
Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, nhưng các thúc bá thì không chịu.
“Gia chủ, nữ nhi đời thứ tám làm ra búp bê sẽ tàn sát cả gia tộc đó!”
“Ngài cũng là người Vân gia, chẳng lẽ ngài không sợ chết dưới tay con búp bê sao?”
Họ không ngừng om sòm, nhốn nháo.
Ta thấy tay phụ thân run lên một chút, rồi nghiến răng, mạnh tay hơn.
Lưỡi dao đâm vào ngực mẫu thân, xuyên thẳng ra lưng A tỷ, máu bắn tung tóe.
Mẫu thân, trước lúc chết, đã nhìn thấy ta qua lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ.
Bà khẽ lắc đầu.
Vậy nên, ta không dám cử động nữa, chỉ biết bịt chặt miệng, để nước mắt rơi đầy trong lòng bàn tay.
Dù A tỷ đã chết, các thúc bá vẫn không buông tha.
Họ nói rằng, đời thứ tám của Vân gia còn một nữ nhi nữa, đã giết thì phải giết hết.
Phụ thân giận dữ: “Ta đã giết vợ và đại nữ nhi, các ngươi đến cả tiểu nữ nhi của ta cũng không chịu buông tha sao?”
Các thúc bá vây quanh ông, im lặng nhìn chằm chằm.
Lâu sau, phụ thân ta như quả bóng xì hơi, cuối cùng gật đầu: “Trong phủ không thể cứ lần lượt có người chết mãi. Đợi qua cơn sóng gió này, ta sẽ xử lý Yên Yên, để bảo vệ toàn gia tộc.”
Ta vừa khóc không thành tiếng, vừa run rẩy toàn thân.
Tối hôm đó, trong phủ lan truyền tin tức, nói rằng A tỷ trượt chân rơi xuống giếng, mẫu thân vì cứu A tỷ cũng ngã xuống theo.
Hai người cùng tử nạn.
Phủ thay rèm trắng, các thúc bá mang vẻ mặt đau buồn, thở dài nói rằng họ gặp vận không may.
Phụ thân ta trong mắt ngấn lệ, bắt ta quỳ lạy trước mẫu thân và A tỷ.
Ta run rẩy không ngừng, nghĩ xem phụ thân sẽ đưa ta đi gặp họ khi nào.
Năm đó, ta mới sáu tuổi.
Đêm nào trong mơ cũng thấy các thúc bá vây quanh ta, phụ thân cầm một thanh dao, đầu dao vẫn còn vết máu của mẫu thân và A tỷ.
Ông bình tĩnh vung dao chém ta: “Yên Yên, chỉ trách con là nữ nhi đời thứ tám, vì cả gia tộc, con phải chết.”
Ta không sao ngủ yên, luôn cảm giác tử kỳ đang đến gần.
Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, cơ hội bất ngờ ập đến.
Hoàng thượng trong cung cũng nằm mộng.
Ngài mơ thấy mình rơi xuống vách núi, một nữ tử dẫn theo búp bê gỗ xuất hiện, cứu ngài thoát nạn.
Dưới sự chỉ huy của nữ tử, búp bê hóa thành phượng hoàng lông trắng, chở ngài bay về hoàng thành.
Ngài hỏi danh tính của nữ tử, nhưng nàng chỉ cười, nói rằng mình là gia chủ Vân gia.
Tỉnh mộng, hoàng thượng sai người điều tra tình hình Vân gia, nghe nói Vân gia từ trước đến nay chưa từng có nữ gia chủ, liền thở dài.
Ngài lại tuyên bố: “Nếu gia chủ đời sau của Vân gia là nữ tử, trẫm sẽ phong nàng làm Thái tử phi.”
Lời này vừa truyền ra, lưỡi dao treo trên đầu ta cuối cùng đã được thu lại.
Phụ thân bắt đầu tận tâm dạy ta kỹ nghệ chế tác búp bê.
Các thúc bá đưa về không ít thiếp thất, ai nấy đều dốc sức mong sinh một nữ nhi.
Họ dường như quên mất lời sấm truyền trong gia thư, tranh nhau làm thông gia với Thái tử, nhưng không ai sinh được nữ nhi.
Đời này, chỉ có mình ta là con gái.
Họ gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào ta, mong ta trở thành gia chủ, giúp Vân gia bước vào hàng thân thích hoàng tộc.
Nhưng tư chất ta bình thường, không học được tay nghề của phụ thân.
Phụ thân luôn thở dài than ngắn trước mặt ta, nói ta không bằng A tỷ, còn bảo nếu A tỷ vẫn còn, nhất định sẽ trở thành Thái tử phi.
Chẳng bao lâu sau, phụ thân lại tái giá.
Mẹ kế là một quả phụ, dẫn theo con gái mình vào phủ. Nữ nhi của bà ta được ghi dưới tên phụ thân ta, vào gia phả, đổi tên thành Vân Nhữ.
Mẹ kế có vẻ ngoài rất giống mẫu thân, nhưng mười ngón tay mềm mại, chưa từng động đến việc nặng nhọc, lại trẻ hơn mẫu thân nhiều.
Phụ thân một lòng một dạ đổ dồn tình cảm cho mẹ kế, cũng hết mực cưng chiều Vân Nhữ.
Người tận tay dạy Vân Nhữ chế tác búp bê, mỗi lần vào kinh biểu diễn trước các thế gia, đều đưa nàng theo.
Người nói Vân Nhữ thông minh, không chừng sẽ trở thành nữ gia chủ đầu tiên.
Trong phủ, mọi người bắt đầu bận rộn nịnh nọt Vân Nhữ, chẳng ai rảnh để đoái hoài đến ta.
Vậy nên, không một ai biết, vào năm ta tròn mười lăm, ta bất ngờ ngộ ra bí quyết chế tác búp bê.
Những búp bê ta làm, còn sống động hơn cả búp bê A tỷ làm năm xưa.
Nhưng ta chưa bao giờ hé lộ, chỉ mong mau chóng bắt đầu cuộc thi gia chủ, rồi rời khỏi Vân gia.
Sáu năm sau, gia chủ thay đổi, cuộc thi cuối cùng cũng được tổ chức.
5
Nhờ lời hứa của Hoàng thượng, kỳ thi lần này vô cùng long trọng, ngay cả Thái tử cũng đến quan sát.
Các đường huynh, đường đệ trình bày búp bê tự chế của mình, Thái tử cười mỉa mai: “Hóa ra búp bê của Vân gia cũng chỉ có vậy.”
Nhưng khi Vân Nhữ dẫn búp bê lên sân khấu, cả hội trường lập tức im lặng.
Con búp bê trước mặt nàng, tóc mai sắc như dao gọt, chân mày như vẽ mực, đôi mắt như làn nước mùa thu.
Ánh mắt khi nhìn người như muốn nói lại thôi, quả thực dáng vẻ thần thái sáng sủa, dung mạo như ngọc.
Vân Nhữ nắm lấy sợi dây, điều khiển búp bê.
Con búp bê tựa như sống động, động tác mượt mà, khiến cả hội trường đồng loạt hít sâu kinh ngạc.
Chỉ có ta, không chớp mắt mà chăm chú nhìn búp bê trước mặt nàng.
Con búp bê này, chính là tác phẩm ta đặc biệt chế tạo trong suốt sáu năm để tham gia cuộc thi.
Ngày ngày ta dùng tinh huyết nuôi dưỡng, giúp nó hiểu được nhân tính.
Vân Nhữ cảm nhận ánh mắt ta, cười như không cười nhìn lại: “Tỷ tỷ làm búp bê của mình đâu rồi? Mau cho ta xem nào.”
Thị nữ mang búp bê của ta lên.
Con búp bê trước mặt ta thô kệch vụng về, trông chẳng khác nào món đồ chơi vài đồng ngoài chợ.
Thái tử cười phá lên: “Đây là thứ gì vậy? Có mũi mà không có mắt, định mang ra để đối phó sao?”
Ta đã rõ, chính Vân Nhữ đã tráo đổi búp bê của ta.
Trước tiếng cười giễu cợt của Thái tử, ta lắc đầu: “Đây không phải búp bê của ta.”
“Con búp bê đó mới là.” Ta chỉ về phía con búp bê bên cạnh Vân Nhữ.
Vừa dứt lời, Vân Nhữ nhíu mày: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ ham muốn thắng thua, nhưng rõ ràng đây là búp bê ta dày công chế tác ngày đêm, sao tỷ có thể đổi trắng thay đen?”
Nói xong, nàng nhìn về phía Thái tử, ánh mắt đong đầy uất ức.
Thái tử đập bàn, quát lớn: “Vân Nhữ cô nương chế tạo búp bê tài nghệ siêu phàm, cả kinh thành đều biết. Còn ngươi, một nữ nhi khuê các chẳng có tiếng tăm gì, làm sao có thể tạo ra búp bê tinh xảo như vậy?”
Trước đây phụ thân đã vài lần dẫn Vân Nhữ đến Đông cung biểu diễn, sớm nghe nói nàng và Thái tử nảy sinh tình cảm. Nay vừa gặp, quả nhiên đúng như lời đồn.
Ta không vội, quay đầu hỏi Vân Nhữ: “Nếu muội nói búp bê là do muội chế tạo, vậy muội có biết chiều cao, chiều dài cánh tay của nó không?”
Vân Nhữ trầm mặc giây lát: “Chiều cao tám thước, cánh tay dài…”
Nàng dừng lại, nhất thời không trả lời được.
Ta bảo nàng: “Chiều cao tám thước ba, cánh tay dài bốn thước một.”
Không chờ nàng đáp lại, ta kéo tay áo, để lộ những vết sẹo sâu nông khác nhau trên cổ tay mình trước mặt mọi người: “Để làm búp bê trở nên sinh động, ta đã ngày ngày dùng tinh huyết nuôi dưỡng, trên tay đều là vết sẹo.”
“Muội thì sao? Trên tay muội có vết thương nào không?” Ta quay sang hỏi Vân Nhữ.
Nàng nhất thời sững người, bên dưới bắt đầu rộ lên tiếng thì thầm.
“Vả lại, muội ngày ngày bận rộn đi khắp các phủ, xin hỏi muội dành thời gian nào để làm búp bê, và liệu muội có thể nói rõ cách chế tạo búp bê không?” Ta nhẹ nhàng hỏi nàng.
Vân Nhữ nước mắt ngắn dài, không trả lời, chỉ nhìn Thái tử như muốn nói lại thôi.
Thái tử sắc mặt trầm xuống, nhìn ta đầy khinh ghét: “Làm người phải biết tự trọng. Thua thì thôi, đằng này lại đổi trắng thay đen, thật là đáng xấu hổ.”
“Vân gia chủ, nữ nhi ruột của ngài vì muốn được gả cho cô gia mà không từ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ ngài định thiên vị con ruột mà bạc đãi con nuôi sao?”
Rõ ràng chỉ cần điều tra là ra sự thật, nhưng không ai đứng ra xác minh.
Phụ thân dường như không quan tâm đến sự thật, chỉ bận tâm đến ý kiến của Thái tử.
Thái tử muốn đứng về phía Vân Nhữ, ông liền thuận theo ý ngài ấy, phán một câu dứt khoát: “Yên Yên, có phải vì búp bê của con không ra gì, sợ bị cười nhạo, nên mới muốn chiếm đoạt búp bê của Nhữ nhi không?”
“Sao ta lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như con, đúng là làm ô danh dòng tộc!”
Ta thản nhiên nhìn ông: “Con không nói dối, chính muội muội đã tráo búp bê.”
Thấy Thái tử lại sầm mặt, phụ thân vội quát: “Vân Yên, con còn không nhận lỗi đi! Nếu cứ cố chấp, hôm nay ta sẽ đuổi con ra khỏi Vân gia!”
Nhưng ta nào có lỗi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com