Chương 6
13
Lúc này, ta mới nhận ra vì sao thấy Từ Lãng quen mặt.
Khi ta sáu tuổi, A tỷ vì một con rối mà bỏ mạng. Con rối đó thân hình như người thật, toát lên vẻ quý phái, tuấn tú.
Ta chỉ thoáng nhìn một lần, nhưng ấn tượng sâu sắc.
Bây giờ nhìn Từ Lãng, dung mạo của hắn từ từ chồng khớp với hình ảnh con rối trong ký ức.
Chỉ khác là lúc đó, hắn còn trẻ dại.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, ta run giọng hỏi hắn: “Người ngươi nói, có phải là Vân Nhu đã chết 15 năm trước không?”
“Ngươi biết A Nhu?” Từ Lãng kinh ngạc.
Đã 15 năm rồi ta chưa từng nghe ai gọi tên A tỷ.
Từ khi A tỷ qua đời, Vân gia không ai nhắc đến nàng nữa.
Nàng không chỉ chết đi, mà còn bị lãng quên.
Chỉ trong những đêm khuya vắng lặng, ta mới liên tục nhắc nhở bản thân không được quên nàng.
Cái chết không phải trọng tâm của sự sống, lãng quên mới là.
Mãi đến bây giờ, cuối cùng ta cũng nghe được từ miệng một người khác hai chữ “A Nhu”.
Không phải chỉ mình ta nhớ nàng, thì ra trong góc khuất nào đó, có người đã dành 15 năm im lặng nhớ thương nàng.
Trong khoảnh khắc này, đôi mắt ta bỗng ươn ướt.
“Ừ, ta biết.”
Ta ngẩng đầu, cố không để nước mắt chảy xuống: “Đừng quỳ nữa, trà sắp nguội rồi, đứng lên uống đi.”
Từ Lãng ngồi xuống trước mặt ta, một lúc sau bỗng nói: “Ngươi từng quen A Nhu phải không?”
“Ngươi nghe đến tên nàng, dường như phản ứng rất mạnh.”
“Từ Lãng.” Ta không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi hắn: “Ngươi biết Vân Nhu chết như thế nào không?”
“Nàng bị trượt chân rơi xuống giếng, nên bị chết đuối. Ta nhớ mẹ nàng cũng chết vì cứu nàng.” Hắn đáp.
“Nhưng ngươi có nghĩ, với tính cách của Vân Nhu, nàng có thể bất cẩn như vậy không?” Ta chậm rãi hỏi, dần dần dẫn dắt hắn: “Hơn nữa, hai mẹ con cùng ngày qua đời, thực sự có chuyện trùng hợp thế sao?”
“Người chết đuối thì toàn thân sẽ bị phù thũng, ngươi có thể thử đến Vân phủ kiểm chứng xem, khi chết, Vân Nhu trông ra sao?”
Từ Lãng lặng lẽ nhìn ta, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hắn là người thông minh, một lời nói đã ngộ ra.
“Công chúa làm sao biết nàng? Lại làm sao biết những chuyện này?” Hắn nghi hoặc nhìn ta.
“Thượng thư không cần bận tâm.” Ta không nói ra sự thật, chỉ chăm chú nhìn hắn: “Cứ theo manh mối này mà điều tra, xem thử năm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì.”
“Nếu thực sự là bất cẩn thì thôi, còn nếu là chết oan, vậy thượng thư những năm qua chẳng phải sống uổng sao?”
Nói xong, ta uống cạn chén trà trắng: “Thượng thư yên tâm, ý định của ngươi bản công chúa đã hiểu rõ, sẽ khuyên phụ hoàng hủy bỏ ý định ban hôn.”
Khi mở cửa phòng gỗ lim, ta nghe thấy tiếng đầu gối quỳ xuống đất.
Từ Lãng quỳ thẳng người, nói: “Thần nợ công chúa một ân tình, nhất định sẽ trả lại.”
Khuyên hoàng thượng tạm hoãn ban hôn không khó, ta chỉ cần làm nũng trước mặt ngài, nói mình hiếm có dịp đoàn tụ, muốn ở bên ngài nhiều hơn là được.
Hoàng thượng rất hài lòng, tuy không hoàn toàn từ bỏ ý định se duyên, nhưng chuyện này hoãn lại đến đầu năm sau.
Từ Lãng bên kia điều tra tình hình Vân phủ.
Thời gian đã quá lâu, việc tra xét không dễ, nhưng hắn vẫn tìm được một nhân chứng năm đó—đại đường huynh của ta.
Từ Lãng nhìn như thư sinh nho nhã, nhưng khi ép cung lại sử dụng những thủ đoạn sấm sét.
Đại đường huynh cứng miệng, hắn liền dùng tra tấn như lóc thịt, hơ sắt nung, mặt sắt lạnh. Đại đường huynh chịu không nổi, cuối cùng khai ra.
Hắn nói ra chân tướng vụ giết A tỷ năm đó, còn nhắc đến lời sấm truyền của Vân gia.
Từ Lãng biết A tỷ chết vì con rối, nhưng mãi mãi không thể nhìn thấy con rối giống hắn.
Biết được chân tướng, hắn dứt khoát đứng về phía đối lập với Vân gia.
Suy nghĩ của hắn trùng hợp với ta. Chúng ta không lập tức đồ tộc, chỉ là để lưỡi dao treo trên đầu người Vân gia, cứ một thời gian lại bất ngờ rơi xuống.
Cạnh thi thể luôn xuất hiện một con rối, ngây ngô cười nhìn người đến.
Có lẽ là ý trời, 15 năm trước con rối của A tỷ bị thiêu hủy, 15 năm sau nguyên mẫu của con rối lại thay nàng đồ tộc.
Sau cái chết của người thứ sáu trong Vân gia, đột nhiên có một ngọn lửa lớn bùng lên ở cung Nghi Minh.
Lửa bùng lên trong đêm, giữa cơn mơ màng, lửa và khói dày đặc cuồn cuộn bốc cao.
Ngọn lửa liếm lấy mọi thứ xung quanh, dầm nhà ngay lập tức sập xuống, bình phong, tủ gỗ, giường dài bị đập vỡ tan.
Sau khi các cung nhân cứu ta ra khỏi ngọn lửa, ta mới phát hiện, lửa ở thiên điện mạnh hơn rất nhiều so với chính điện.
Mà thiên điện vốn không ai ở, vì ta ở chính điện, mọi người đều dồn đến đây cứu hỏa, nước cũng dồn đến đây dập lửa.
Ngọn lửa ở thiên điện ngày càng dữ dội, bên trong những mồi lửa liên tiếp bùng lên.
Ngày thường Tiêu Sương Giáng ở tại thiên điện.
Ta không ngờ người Vân gia lại to gan đến vậy, dám phóng hỏa trong cung.
Ngọn lửa này rõ ràng nhằm vào Tiêu Sương Giáng.
14
Ta đứng trước thiên điện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Tiêu Sương Giáng sợ nhất là lửa, hắn một mình trong đám cháy biết làm sao đây?
Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn ý thức, ta chỉ mặc trung y, chân trần lao thẳng vào biển lửa.
“Công chúa, người làm gì vậy?”
“Công chúa, mau trở lại, lửa ở thiên điện lớn quá rồi!”
Ngọn lửa như phát cuồng, lan tràn khắp nơi, ngang nhiên nuốt chửng mọi thứ.
Mới đứng ở cửa, ta đã cảm nhận hơi nóng hầm hập ập tới, như đẩy ta vào vực sâu tuyệt vọng.
Ngọn lửa lớn thế này, e rằng Tiêu Sương Giáng đã hóa thành tro bụi.
Cung nhân phía sau giữ chặt ta, ta không thể bước vào thiên điện lấy một bước.
Đầu gối ta bắt đầu run rẩy, chỉ biết quỳ gục trước cửa, toàn thân phát run.
Ta bỗng rất hối hận vì đã đuổi Tiêu Sương Giáng sang thiên điện nghỉ ngơi.
Nếu để hắn cùng ta nằm chung một giường, nhượng bộ hắn, ít nhất giờ này hắn vẫn an toàn vô sự.
Đang lúc thất thần, chợt một cung nữ ngạc nhiên nói: “Ủa, sao con rối kia lại ở đây? Ai bế nó ra vậy?”
Theo ánh mắt nàng, ta ngơ ngẩn ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy Tiêu Sương Giáng đứng dưới bóng cây hải đường cách đó không xa, dáng người cao ráo như trúc, mái tóc đen như tơ, nhẹ lay trong gió.
Giữa ánh mắt của bao người, hắn không thể cử động, chỉ có thể lặng lẽ nhìn ta từ xa.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nghẹn ngào, nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn giụa khắp mặt.
Dường như hắn muốn giơ tay lên lau nước mắt cho ta, nhưng hắn không làm được.
Vậy nên ta tự lau nước mắt, nở nụ cười giữa gương mặt đẫm lệ trước mặt hắn.
Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trên đôi mày mắt như tranh vẽ của hắn, hắn đứng đó, đợi ta bước tới.
Ta nâng váy, từng bước từng bước tiến về phía hắn, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Phải làm sao để miêu tả với người đời rằng, ta yêu một con rối do chính tay mình tạo ra đây?
Nhân lúc cung nhân đang cứu hỏa, ta lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Sương Giáng: “Ta vừa rồi, thực sự bị dọa sợ.”
Nỗi đau như khi mất đi A tỷ, mất đi mẫu thân tràn về.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn vương lệ của ta: “Đừng sợ, ta yêu mạng sống của mình lắm.”
“Tiêu Sương Giáng.”
“Ừ?”
“Lại sắp vào đông rồi, đêm lạnh quá, ngươi ở bên ta được không?”
Ánh trăng dịu dàng ngập trong mắt hắn, hắn nói: “Ngươi nói gì ta đều nghe.”
Chuyện lửa cháy ở cung Nghi Minh tất nhiên làm kinh động hoàng thượng, ngài hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.
Vân Như quá nóng vội, làm việc bất cẩn. Lần này điều tra, vẫn tìm được đến nàng.
Nàng ban đầu không chịu thừa nhận, nhưng nhân chứng vật chứng bày ra trước mắt, không nhận cũng không được.
Nàng nói đều tại ta giành con rối của nàng, lần này phóng hỏa chỉ là muốn hủy con rối mà thôi.
Hoàng thượng nói nàng đức hạnh không xứng vị, sao đáng làm mẫu nghi thiên hạ trong tương lai?
Ngài muốn phế bỏ ngôi vị thái tử phi của nàng, đưa nàng vào ngục. Thái tử ra mặt cầu xin, dập đầu khóc lóc, cuối cùng cũng giữ được vị trí cho nàng.
Vân Như bị phạt trượng hình, cấm túc nửa năm.
Nàng không biết mình đã mang thai, lần phạt trượng này khiến máu chảy không ngừng.
Cho đến khi sảy thai, nàng mới hay trong bụng từng có một sinh linh.
Khi ta đến Đông cung, thần sắc nàng tiều tụy, không còn chút rạng rỡ hay kiều mị thường ngày.
“Dạo này tin tức không nhạy bén à? Ta đến để báo tin đây.” Ta giúp nàng chỉnh lại góc chăn, dịu dàng nói.
“Phụ thân nàng khi đến tửu lâu đã trượt chân ngã xuống lầu. Cũng may mạng lớn, chỉ bị gãy một chân.”
Vân Như mím môi, lạnh giọng nói: “Dù sao cũng chẳng phải cha ruột, ngã thì cứ dưỡng thương đi.”
“Cũng phải. So với phụ thân, mẫu thân nàng không may mắn đến vậy.”
Nàng đột nhiên bật dậy khỏi giường: “Mẹ ta làm sao?”
“Sau khi sảy thai, thân thể bà suy yếu. Giờ nghe tình cảnh của nàng trong cung, bà lo lắng vô cùng, cả đêm không ngủ được. Ta thấy thương quá, bèn mời lang trung đến Vân phủ thăm bệnh. Lang trung nói, bệnh của bà là do nội nhiệt, bảo thay chăn mỏng, mặc đồ mùa hè.”
Ta khẽ thở dài, tiếc nuối nói: “Mẫu thân nàng thật sự sức khỏe không tốt, chịu không nổi lạnh. Sáng nay vừa có tin, người đã đi rồi. Khi phát hiện ra, người đã cứng đờ rồi.”
Sau khi nói xong, ta rời đi, mặc kệ Vân Như phía sau có mất kiểm soát đến đâu.
Nàng bị lệnh cấm túc, ngay cả Đông cung còn không được rời khỏi, huống chi là về Vân phủ chịu tang.
Mẫu thân nàng cả đời lo toan cho nàng, giúp nàng cầu được ngôi vị Thái tử phi này. Nhưng cũng chính vì vị trí đó mà đến phút cuối nàng cũng không thể tiễn mẹ mình một đoạn đường.
Thật là mỉa mai.
Trước khi đi, Vân Như giọng khản đặc hét gọi ta.
“Triều Ninh công chúa hôm nay đến là để bỏ đá xuống giếng sao? Sợ rằng còn quá sớm rồi.”
“Nhân lúc Thái tử chưa đăng cơ, công chúa hãy cứ đắc ý đi. Mai này khóc không ra nước mắt, có thể nhớ lại những ngày tươi đẹp đã từng.”
Ta mỉm cười khẽ khàng, quay người bước đi.
Thái tử và Duệ vương nơi triều đình đấu nhau đến sống chết, ai mới là hoàng đế tương lai còn chưa biết được.
Vì chuyện cháy lớn lần trước, hoàng thượng áy náy với ta, hỏi ta muốn phần thưởng gì.
Ta quỳ trước hoàng thượng, khóc mà thưa rằng: “Nữ nhi không cần phần thưởng, chỉ là nữ nhi thật sự lo sợ.”
“Lần này là Thái tử phi muốn đốt con rối của ta, vậy lần sau thì sao? Nếu có người muốn giết ta thì làm thế nào?”
“Nữ nhi biết phụ hoàng sẽ bảo vệ ta, nhưng sau chuyện này, đêm nào nữ nhi cũng không ngủ yên, trong mơ vẫn là ngọn lửa ngút trời ấy.”
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu: “Bạt Bạt, nếu trẫm giao Tả vệ cho con, con có yên tâm hơn không?”
Ta giả vờ lộ vẻ bối rối, rồi từ từ để niềm vui lộ rõ, hành lễ cảm tạ.
“Nhận được lòng yêu mến của phụ hoàng, nữ nhi ở đây đa tạ.”
“Còn một chuyện nữa…” Ta đặt đầu lên đầu gối ngài, dịu giọng: “Phụ hoàng có thể giữ ta ở lại thêm vài năm được không? Qua chuyện này, nữ nhi cảm thấy đời người vô thường, muốn ở bên phụ hoàng lâu hơn.”
Hoàng thượng thương xót vuốt tóc ta: “Thôi được, con là con gái trẫm, muốn ở lại bao lâu cũng được.”
Nhận được Tả vệ, Duệ vương đích thân đến chúc mừng. Vì chuyện của Vân Như, hoàng thượng cho rằng Thái tử quá đam mê tình cảm, bắt đầu thất vọng về hắn.
Đây không nghi ngờ gì là một tín hiệu cho Duệ vương, càng khiến ngài nhìn ngai vàng bằng ánh mắt hổ báo.
Duệ vương đi rồi, Tiêu Sương Giáng vén chăn lên, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Khi chạm vào đôi tay của ta, hắn đột nhiên cau mày hỏi: “Chủ nhân, dạo này ngài có thấy không khỏe không?”
“Cũng chỉ như trước, thường hay chóng mặt, ngoài ra cũng không có gì khó chịu.” Ta trả lời thành thật, có chút lo lắng hỏi hắn: “Sao vậy?”
Tiêu Sương Giáng suy nghĩ một lúc, ôm chặt ta hơn: “Ta cảm giác cơ thể ngài hình như ngày càng lạnh.”
“Không biết có phải là ảo giác của ta không, ngày mai ngài để ngự y kiểm tra xem sao.”
Hôm sau, ngự y đến bắt mạch bình an cho ta, cố ý để ý nhiệt độ cơ thể của ta.
Một lúc lâu sau, ngự y nói: “Thân nhiệt công chúa quả thực thấp hơn người bình thường.”
Ngài ấy cẩn thận kiểm tra một lượt: “Nhưng công chúa thân thể khỏe mạnh, ngoại trừ người lạnh thì không có vấn đề nào khác.”
Cuối cùng, ngài ấy an ủi ta: “Công chúa có sợ lạnh không?”
“Có, từ nhỏ đã sợ lạnh.”
“Đang là mùa đông, tay chân lạnh có thể là do khí huyết không đủ. Vi thần sẽ kê một vài bài thuốc bổ khí huyết, uống cùng canh sâm để điều dưỡng.”
Ta làm theo lời ngự y.
Nhưng uống vài tháng, trời đã vào xuân, thân thể ta vẫn lạnh như băng.
Khi ta giúp hoàng thượng xoa bóp đầu, ngài cũng nhận thấy sự bất thường của ta, bèn đổi một nhóm ngự y khác điều trị.
Nhưng vẫn vô ích, đến mùa hè, ta thậm chí còn không đổ mồ hôi.
Lúc này, trong số 29 người của Vân gia, ngoài bốn người đã ly hôn, một người bị bỏ, còn lại đã chết 17 người.
Nghe nói, không ít người trong Vân gia đã phát điên.
Có người chạy trốn khỏi kinh thành, có người thì ẩn mình không ra ngoài.
Nhưng cho dù chạy trốn đến đâu, đao phủ cũng không bao giờ đến muộn.
So với những người khác, cha ta là người điên cuồng nhất, đốt sạch các con rối, nhốt mình trong viện không chịu ra ngoài.
Ông đã mù một mắt, gãy một chân.
Vào ngày ông bị chặt mất một cánh tay, triều đình đột nhiên xảy ra một chuyện lớn.
Chuyện này liên quan đến Thái tử.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com