Chương 7
15
Thái tử gặp được Vân Như vốn lẽ ra đang bị cấm túc ở Đông cung ngay bên ngoài hoàng cung.
Dẫu nàng đội khăn che mặt, nhưng làn gió nhẹ lướt qua vải mỏng, Thái tử thoáng chốc đã nhận ra thê tử của mình.
Vân Như bước đi vội vã, vào đến con hẻm nhỏ bèn ngó trái ngó phải, như đang chờ ai đó.
Không lâu sau, một nam nhân cao lớn bước tới bên Vân Như, khoác lấy vai nàng, hai người sóng bước vào một phủ đệ phía trước.
Họ nói cười vui vẻ, cử chỉ thân mật ám muội.
Thái tử vốn cao cao tại thượng, sao có thể chịu đựng được cảnh bị cắm sừng?
Điểm đến phía trước chính là phủ tướng quân.
Con trai độc nhất của tướng quân, dáng vóc rất giống với nam nhân đang khoác vai Vân Như.
Thái tử nổi trận lôi đình, nửa đêm gõ cửa phủ tướng quân, quở trách Tống tướng quân một phen, rồi dẫn thị vệ thẳng tới hậu viện.
Trong hậu viện, Tống công tử mặc áo ngủ, vẻ mặt ngái ngủ, bên cạnh làm gì có Vân Như nào?
Nhưng Thái tử khẳng định chính mắt mình thấy họ vào phủ tướng quân, hắn tin chắc mình không nhìn nhầm.
Trong cơn tức giận, Thái tử bốc đồng ra lệnh lục soát phủ tướng quân.
Nhưng làm sao tìm được Vân Như đây?
Thái tử không biết, thứ hắn thấy dưới ánh trăng chỉ là hai con rối mà thôi.
Còn ta, đứng trong bóng tối điều khiển những con rối ấy.
Phủ tướng quân nằm sát bên bờ sông, hai con rối không hề vào phủ, mà nhảy xuống sông rồi theo dòng nước trở về tay ta.
Thái tử hoàn toàn không hay biết.
Hắn tay trắng trở về, nhưng Tống tướng quân không chịu buông tha, chạy tới trước mặt hoàng thượng khóc lóc tố cáo.
“Con trai hạ thần đang ngủ yên trong nhà, thái tử lại vu cho nó thông dâm, đánh nó một trận rồi còn lục soát nhà thần.”
“Xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho lão thần!”
Tống tướng quân là lão thần hai triều, có vị thế trong lòng hoàng thượng.
Dạo gần đây, những hành động của Thái tử trên triều đình đã khiến hoàng thượng bất mãn. Nghe đến chuyện này, hoàng thượng cuối cùng cũng quyết định phế truất thái tử.
Ngay trên triều đình, hoàng thượng công khai chỉ trích Thái tử, nói rằng hắn không xứng đáng làm thái tử.
Ngày hôm đó, hoàng thượng chưa lập tức phế Thái tử.
Ngày hôm sau ngài sẽ khởi hành đi Thái Sơn, định sau khi tế thiên xong mới phế truất.
Chuyến tế lễ tại Thái Sơn lần này, hoàng thượng dẫn ta và Duệ vương đi cùng, chỉ riêng Thái tử không được tham dự.
Khi đến Thái Sơn, ta nghe các cung nhân truyền tai nhau rằng, dù cung nữ trong Đông cung đều có thể chứng minh Vân Như đêm ấy luôn ở trong điện, nhưng Thái tử vẫn hoài nghi, thậm chí nghĩ rằng chính Vân Như đã khiến hắn bị phế truất.
Cặp vợ chồng từng yêu thương gắn bó này, dưới làn sóng quyền thế đã tan vỡ, thậm chí còn chẳng cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Vân Như hiện giờ đang trong cảnh khó khăn, còn Thái tử dồn hết bất mãn lên người nàng.
Ta chỉ xem đó như một chuyện cười để nghe, rồi quay người rời đi.
Suốt dọc đường hầu hết đều ngồi trên xe ngựa, tuy ta mang Tiêu Sương Giáng theo, nhưng vì đông người khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó, Tiêu Sương Giáng không tiện hành động.
Chán nản, ta cho người mang tới hai khúc gỗ quý, định khắc một con phượng hoàng chơi.
Ban đầu không đo đúng kích thước, cánh phượng hoàng làm hơi to một chút.
Ta buộc sợi chỉ vào đầu cánh, đùa với Tiêu Sương Giáng rằng phượng hoàng này có thể chở người bay lên.
Chỉ cần sợi dây đủ dài, bay mười dặm cũng chẳng vấn đề gì.
Tiêu Sương Giáng còn nói sẽ thử ngồi trên con phượng hoàng bằng gỗ này.
Trên đường từ Thái Sơn trở về mọi thứ đều bình yên, mãi đến khi về tới vùng ngoại ô kinh thành, xe ngựa bỗng đột ngột dừng lại.
Phía trước vọng tới tiếng ồn ào, tiếng binh khí chạm nhau không ngớt, còn nghe loáng thoáng tiếng hô “Hộ giá.”
Rõ ràng, có người mai phục bên đường, mục tiêu là hoàng thượng.
Xe của ta ở phía sau. Vén rèm nhìn ra, ta thấy cảnh vật xung quanh.
Chúng ta đang ở lưng chừng núi, đường đi hai bên rừng rậm bao phủ, thích khách từ trong rừng nhảy ra.
Chúng không đông, nhưng đều là những kẻ liều chết, tất cả lao thẳng về phía hoàng thượng, phía ta lại không gặp nguy hiểm.
Cấm vệ quân nhanh chóng xông tới bao vây, thích khách không địch lại số đông, không làm được trò trống gì.
Nhưng đúng lúc này, ở sườn núi phía sau lại là một vách đá. Trong khi cấm vệ quân chưa tới, thích khách đã bao vây hoàng thượng, từng bước ép ngài lùi về phía sau.
Hoàng thượng đã lùi đến mép vách đá.
Thêm một bước nữa là vực sâu trăm trượng, long ngự quy thiên.
Cấm vệ quân và hoàng thượng bị thích khách ngăn cách, nhất thời không thể tiến lên cứu viện.
Hoàng thượng lưng đối mặt vách đá, trước mặt là thích khách, không còn đường lui.
Ngay khi một tên thích khách vung kiếm chém tới, hoàng thượng né sang một bên, sẩy chân, ngã xuống vách đá.
“Hoàng thượng!” Cấm vệ quân kinh hãi, không kịp nghĩ gì khác, vung đao lao vào giết thích khách.
Có người thò đầu nhìn xuống vách đá, muốn xem tình hình ra sao.
Đúng lúc này, một con phượng hoàng lông trắng dang cánh, vươn cổ bay lên từ dưới vách đá, chở hoàng thượng về phía hoàng cung.
Cấm vệ quân nín thở, ánh mắt dõi theo con phượng hoàng trắng, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Còn ngây ra đó làm gì?” Ta vừa điều khiển sợi dây, vừa ra lệnh cho cấm vệ quân: “Đừng giết hết, để lại kẻ sống!”
Khi phượng hoàng kiệt sức, ta đã tìm thấy hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm: “Bạt Bạt, con phượng hoàng này… giống hệt trong giấc mơ của trẫm ngày xưa.”
Ta ngây người hồi lâu mới nhớ ra, năm ta sáu tuổi, hoàng thượng từng mơ một giấc mộng.
Ngài mơ thấy mình rơi xuống vách đá, có một nữ tử dẫn theo con rối xuất hiện, cứu ngài thoát nạn.
Con rối hóa thành phượng hoàng lông trắng, chở ngài bay về hoàng thành.
Nữ tử đó tự xưng là gia chủ nhà họ Vân.
Vì giấc mộng này, hoàng thượng hứa rằng đời sau của gia chủ nhà họ Vân nếu là nữ tử, sẽ được phong làm Thái tử phi.
Cũng như định mệnh đã sắp đặt, giấc mơ của ngài đã cứu mạng ta năm xưa.
Mười sáu năm sau, ta trở thành người trong giấc mộng cứu ngài.
“Trẫm từng nghĩ người cứu trẫm sẽ là gia chủ nhà họ Vân, không ngờ lại chính là con gái của mình.” Gió phương bắc thổi lạnh, hoàng thượng cảm thán.
Có lẽ, nếu không phải Vân Như cướp mất Tiêu Sương Giáng, gia chủ nhà họ Vân vốn nên là ta.
Những chuyện xảy ra trong mộng ngài, chính là điểm khởi đầu của số phận, phiên bản đầu tiên của câu chuyện.
Ánh mắt ngài nhìn ta ngày càng trìu mến, trong đó còn có chút cảm kích.
Ta kéo tay áo ngài, run rẩy nói: “Phụ hoàng bình an là tốt rồi.”
Nhưng vừa dứt lời, ta ngất đi.
Lần ngất xỉu này, phải hai ngày sau ta mới tỉnh lại.
16
Khi tỉnh lại, ta thấy hoàng thượng đang ngồi cạnh giường.
Phía dưới, một đám thái y đông nghìn nghịt quỳ phục.
Hoàng thượng bỗng nhiên nổi trận lôi đình: “Các ngươi đều nói thân thể công chúa lạnh hơn người bình thường, vậy tại sao không tìm ra nguyên nhân?”
“Rõ ràng mùa thu đông năm ngoái, thân thể nàng ấy vẫn chưa lạnh đến thế này.”
“Điều dưỡng suốt một thời gian dài, chẳng thấy chút hiệu quả nào!” Hoàng thượng giận dữ, ném mạnh chén trà xuống đất: “Bây giờ công chúa lại hôn mê, các ngươi cũng không giải thích được lý do!”
“Một lũ vô dụng, trẫm nuôi các ngươi để làm gì?”
Các thái y cúi đầu sát đất, không ai dám mở miệng.
Trước đây, mỗi lần khám cho ta, thái y đều bảo cơ thể ta không có gì bất thường, chỉ hơi thiếu khí huyết.
Nhưng ta ngày càng hay choáng váng, dù khoác áo dày cộm vẫn lạnh ngắt.
Giống như Tiêu Sương Giáng, không còn hơi ấm.
Tiêu Sương Giáng lo lắng vô cùng, chạy đến tàng thư các lật hết y thư, nhưng vẫn không tìm được cách chữa trị.
Lần này các thái y lại kê đơn thuốc mới, nhưng hoàng thượng đã không còn tin tưởng vào tay nghề của họ, nên sai người ra ngoài cung tìm danh y đến bắt mạch.
Ngày ta tỉnh lại, vụ hành thích hoàng thượng rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Kẻ mưu sát hoàng thượng không phải ai khác, mà chính là thái tử.
17
Thái tử thừa hiểu rằng, khi hoàng thượng trở về, mình nhất định sẽ bị phế truất.
Vì vậy, hắn cho các tử sĩ mình nuôi dưỡng mai phục trên núi Yến Đài ngoài kinh thành.
Hắn dọn sẵn địa hình, bố trí mai phục từ trước, chờ thời cơ hành động ngay khi đoàn xe ngựa của hoàng thượng xuất hiện.
Hiện tại hắn vẫn là thái tử. Chỉ cần hoàng thượng chết, hắn có thể đường đường chính chính mà lên ngôi.
Hắn không cam tâm trở thành thái tử bị phế, nên đã đặt cược cả sinh mạng và cơ nghiệp của mình để giành lấy ngôi vị.
Ban đầu, hắn đã gần như sắp thắng.
Nhưng kết cục lại vô cùng thảm bại.
Bị giáng làm thứ dân, cuối cùng một chén rượu độc đã kết liễu tính mạng hắn.
Còn về phần Vân Như, hoàng thượng chỉ hừ lạnh: “Tưởng rằng ả sẽ cứu mạng trẫm, nên trẫm mới đặc biệt dung túng.
“Đã chẳng hữu dụng, chỉ có hư danh, thì giết đi cho rồi.”
Vân Như cũng bị phế làm thứ dân, dùng dải lụa trắng tự thắt cổ, theo thái tử đi.
Cái chết của Vân Như đã hoàn toàn đập tan giấc mơ trở thành hoàng thân quốc thích của Vân gia, nhưng không hề khiến Vân gia xôn xao.
Họ tự lo thân còn chưa xong, nào có tâm sức mà quan tâm đến nàng ta.
Việc phế truất thái tử khiến hoàng thượng vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
Dù sao thái tử cũng là đứa con mà ông thương yêu nhất, chính tay ông nuôi lớn.
Khi xưa, dù có ý định phế truất hắn, hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng hắn.
Nhưng đứa trẻ này, người mà ông một tay chăm sóc, lại có ý đồ giết cha.
Ngày trước, hoàng thượng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa bắn cung. Nay thân hình ông tiều tụy, trở nên già nua lụ khụ.
Trái ngược lại, Duệ vương đang hưởng cảnh xuân phong đắc ý.
Thấy ta vẫn ở trong cung chưa xuất giá, hắn liền lại gần khuyên nhủ: “Muội muội, muội cũng không còn nhỏ nữa, ở trong cung mãi làm gì?”
“Nữ nhân rốt cuộc cũng phải lập gia đình, chồng con sum vầy. Muội như vậy thật không tốt.”
Đằng sau bình phong, Tiêu Sương Giáng nghe vậy nghiến răng ken két.
Duệ vương liền đi gặp hoàng thượng nhắc lại chuyện xuất giá của ta, còn xin hoàng thượng thu hồi đội tả vệ đã giao cho ta.
Nhưng lần này, hoàng thượng lắc đầu: “Để nó ở cạnh trẫm thêm vài năm nữa. Trẫm già rồi, càng tham luyến cảnh con cái quây quần bên gối.”
Các danh y ngoài cung mỗi ba ngày lại vào cung một lần, nhưng thân thể ta vẫn không thuyên giảm.
Dù trong phòng đốt than, ta vẫn phải khoác thêm một chiếc áo choàng dày.
Nghe được tin này, Duệ vương lại đến thở dài thườn thượt: “Thái y đều bảo không có vấn đề gì, muội muội lại bắt phụ hoàng mời danh y vào cung, làm phụ hoàng thêm phiền lòng.”
Hắn đi rồi, Tiêu Sương Giáng lấy than thụy ra, vừa đốt vừa tức giận nói: “Ta thật muốn nhét than này vào miệng hắn.”
Ta nhìn hắn mỉm cười: “Ta cũng muốn vậy.”
Gần đây, hoàng thượng không chỉ không tránh mặt ta khi bàn chính sự, mà còn dần dần hướng dẫn ta tham chính.
Triều đình có đại thần đề xuất chính sách thanh điền, muốn thu hồi đất đai bị nông thân, hào cường chiếm đoạt để trả lại cho bách tính.
Chính sách thanh điền vừa được đề xuất, Duệ vương đứng đầu đám quan viên phản đối dữ dội nhất.
Thân hữu của bọn họ đều nắm giữ lượng lớn điền sản ở Giang Nam, mà chính sách thanh điền trước tiên sẽ thu hồi điền sản của họ.
Khi bàn chính sự trong ngự thư phòng, Duệ vương và Từ Lang cũng có mặt.
Từ Lang là người duy nhất trong số họ ủng hộ chính sách thanh điền, khiến Duệ vương cực kỳ bất mãn.
Hoàng thượng bỗng quay đầu hỏi ý ta: “Hoàng Ninh, con nghĩ sao?”
“Con cho rằng, trả lại ruộng đất cho dân quả là một việc đáng mừng. Khi ở ngoài cung, con đã thấy không ít nông dân vất vả cày cấy cả năm, cuối cùng lương thực và tiền bạc đều vào túi địa chủ, còn lại trong tay họ chỉ là hai bát cơm.”
Khi ta nói, Duệ vương không ngừng ra hiệu cho ta ngừng lại.
Thấy ta cố chấp nói hết, sắc mặt hắn trở nên khó coi, ánh mắt nhìn ta cũng thoáng có chút âm u.
Liên minh chỉ bền chặt khi có kẻ thù chung.
Nay thái tử đã bị lật đổ, hắn không còn cần dựa dẫm vào ta như trước, đương nhiên sẽ xé toang bộ mặt hòa nhã.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, còn sự chú ý của ta lại đặt lên Từ Lang.
Lúc ra khỏi ngự thư phòng, ta hỏi Từ Lang: “Ngươi theo Duệ vương, cớ sao lại đồng tình với chính sách thanh điền?”
Từ Lang đứng thẳng trên lối đi trong cung, dáng người gầy gò, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Thần không chọn phe, thần chỉ đứng về phía đúng đắn.”
“Ngươi hành động như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận Duệ vương?”
Hắn cúi đầu, đáp lại ta tám chữ: “Ninh kêu nhi tử, bất mặc nhi sinh.” (Thà chết mà nói, còn hơn sống mà im lặng.)
Trước khi rời đi, tay áo Từ Lang sượt qua vạt áo của ta.
Hắn không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như gió bấc: “Huống hồ, hoàng tử cũng không chỉ có mình Duệ vương, đúng không?”
Chúng ta đi ngược chiều, bóng hai người dưới ánh trăng lại giao thoa thành một.
Chính sách thanh điền được thực hiện, quan hệ giữa ta và Duệ vương dần nguội lạnh.
Đêm đến, ta cùng Tiêu Sương Giáng lặng lẽ nghĩ cách, tính kế làm sao hạ bệ Duệ vương.
Đầu xuân, trong phủ Vân gia rộng lớn, chỉ còn lại mình Vân Hòa Thâm.
Theo lệnh của ta, hắn bị Từ Lang áp giải tới trước mộ của mẹ ta và A tỷ.
Từ Lang đá một phát vào khoeo chân của hắn, Vân Hòa Thâm quỳ xuống.
Rồi hắn bị Từ Lang giữ chặt, liên tục dập đầu trước mộ.
Lúc ấy đã là đêm khuya, ánh xanh lập lòe từ mộ chiếu lên.
Gió đêm rít gào, tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng rên rỉ thê lương, từng tiếng như oán than, từng tiếng như khóc lóc.
Người dưới mộ đang hỏi chồng mình, cha mình rằng tại sao lại giết mình.
Người ngoài mộ, Vân Hòa Thâm hoàn toàn hóa điên.
Hắn cầm một khúc gỗ, ngày ngày đẽo tạc thành những hình nhân gỗ.
Bọn hầu mang hình nhân ấy đến cho ta.
Mỗi một hình nhân đều có gương mặt giống hệt nhau.
Giống mẹ ta, giống mẹ kế, cũng giống tiên hoàng hậu.
Ta bỗng nhiên muốn đến phủ Vân hỏi cho rõ ràng.
Trước khi ra khỏi cung, ta chợt nôn ra một bãi máu tươi.
Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Sương Giáng ngấn đầy lệ, giọt lệ son nơi khóe mắt càng thêm sống động.
“Chủ nhân, rốt cuộc là người làm sao vậy?”
Chính ta cũng không biết mình làm sao.
Đến ngày ấy, có người lật bảng hoàng, tự xưng có thể nói rõ bệnh tình của ta.
Người đến là một vị vu y.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com