Chương 8
18
Vu y chỉ liếc qua ta một cái, liền nói rằng ta bị người thân cận hạ bùa chú.
Ngẫm tính thời gian, bùa chú này hẳn được hạ từ khi ta sáu tuổi.
“Trước đó công chúa có thường cảm thấy tay chân lạnh buốt không?”
“Có.”
“Vậy là đúng rồi.” Vu y vuốt râu bạc, nói với ta: “Ban đầu chỉ là tay chân lạnh buốt, sau đó cả người phát lạnh, chóng mặt, hoa mắt, đợi đến khi ngất xỉu và nôn ra máu, thì không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Bùa chú này gọi là ‘Thực nữ chú’. Người hạ chú sẽ đặt một cấm chế trước, không cho phép người bị chú làm một điều gì đó. Nếu người bị chú làm điều này, bùa chú sẽ tự động kích hoạt.”
“Sau khi kích hoạt, người bị chú không sống qua hai mươi lăm tuổi.”
Ông ta nhìn ta, thở dài một tiếng: “Rõ ràng, bùa chú trên người công chúa đã bắt đầu phát tác.”
“Chú này được hạ thế nào?” Ta hỏi.
“Suốt ba tháng, lần lượt cho uống nước gạo trắng, gạo vàng, gạo đen đã pha nước phù chú. Đến đêm trăng tròn sau ba tháng, nhỏ máu làm bùa, như vậy là hoàn thành.”
Khi ta sáu tuổi, sau khi hoàng thượng tuyên bố nữ gia chủ của Vân gia sẽ làm thái tử phi, Vân Hòa Thâm quả thật đã ép ta uống cháo gạo một thời gian.
Mỗi lần hắn đều phải tận mắt thấy ta uống xong mới chịu rời đi.
Hóa ra, khi đó hắn đã hạ chú lên ta.
Ta còn ngây thơ tưởng rằng tay chân mình lạnh buốt là do y phục quá mỏng.
“Vậy phiền ngài hóa giải cho ta.”
Nhưng vu y lắc đầu: “Nếu thực nữ chú chưa phát tác, lão phu còn có thể giúp một chút. Nhưng nay đã phát tác đến mức này, lão phu đành bó tay.”
“Vậy tức là, công chúa không còn bao nhiêu thời gian nữa đúng không?”
“Đúng vậy.”
Sau tấm bình phong, tiếng chén trà rơi xuống đất vang lên, là Tiêu Sương Giáng thất thố.
Trái tim ta chợt rơi xuống vực sâu.
“Thật sự… không còn cách nào sao?” Ta khó khăn cất lời hỏi ông ta.
“Lão phu không có cách, nhưng công chúa có lẽ có thể tự cứu mình.”
“Hãy tìm ra người hạ chú, hỏi hắn lúc trước đã đặt cấm chế gì. Sau đó rút máu hắn đến khô, để hắn chết vì kiệt máu, rồi tự tay hủy đi vật liên quan đến cấm chế, thực nữ chú sẽ tự tiêu tan.”
Gần đây hoàng thượng vẫn luôn không khỏe, ta không kể chuyện bùa chú cho người biết.
Ta và Tiêu Sương Giáng cùng đến địa lao của phủ Vân.
Địa lao này dùng để trách phạt thân nhân trong gia tộc Vân gia, hiện tại Vân Hòa Thâm đang bị giam ở đây.
Vân Hòa Thâm quả nhiên đã điên, cả người đầu tóc bù xù, không còn chút nào dáng vẻ nho nhã khi xưa.
Hắn đang dùng đôi tay dơ bẩn khắc hình nhân gỗ.
Thấy ta tiến vào, ánh mắt hắn lóe lên, đột nhiên quỳ xuống trước ta.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương.”
Ta hơi ngẩn người: “Vân Hòa Thâm, ngươi vừa nói gì?”
Hắn lo sợ, vội vàng dập đầu xuống đất: “Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương!”
Rồi ngẩng đầu, ánh mắt dại khờ nhìn ta, trong mắt thậm chí lộ ra chút si mê.
“Ngươi… ái mộ tiên hoàng hậu sao?”
Vân Hòa Thâm dường như chưa hiểu ngay lời ta, ngây người một lát mới gật đầu.
“Khi người còn chưa vào cung, ta đã để ý tới người. Ban đầu định đến nhà họ Cố cầu hôn, nhưng nhà họ Cố khinh thường những người thợ như chúng ta, liền đưa người vào cung.”
“Sau đó ta vào cung biểu diễn múa rối, chỉ có thể đứng xa xa nhìn người vài lần, thực sự rất khổ sở.”
“Nhưng dù không có phúc phận cưới được người, hai đời vợ của ta đều rất giống người, coi như bù đắp tiếc nuối năm xưa.”
Dù đã nắm chặt song sắt, lúc này ta vẫn không khỏi lảo đảo.
Không phải thế, chuyện mẹ kể cho ta không phải như thế.
Câu chuyện bắt đầu từ việc cha gặp mẹ trên con đường nở đầy hoa mơ.
Dưới cơn mưa hoa thưa thớt, mẹ ta mặc một chiếc váy tím thêu hoa ngọc lan, tay ôm cuốn sách đi đến học đường.
Cha ta nhìn mà ngẩn ngơ, mãi đến khi mẹ khuất dạng vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Từ ngày ấy, ngày nào cha cũng đến trước cổng học đường, chỉ để lén nhìn mẹ một lần.
Đợi đến khi mẹ quen mặt, ông lén tặng phấn son và hoa tươi cho bà.
Mẹ ta xuất thân thế gia thư hương, lúc đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện đời, bị ông ta dỗ dành.
Mẹ dốc hết lòng mình cho ông ta, ngây thơ tưởng rằng ông ta cũng yêu mình sâu đậm.
Nhưng đến khi chết, bà vẫn không biết mình làm kẻ thay thế cả đời.
Lúc bị Vân Hòa Thâm đâm lưỡi dao dài vào ngực, mẹ đang nghĩ gì?
Thời gian ngắn ngủi đó, e rằng bà còn không kịp hồi tưởng lại cuộc đời hoang đường của mình.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, ta vẫn lạnh đến thấu xương.
“Vân Hòa Thâm, ngươi thật là đồ khốn nạn!”
Ta túm tóc hắn, vung một bạt tai thật mạnh vào mặt hắn.
Cái tát này dường như khiến Vân Hòa Thâm càng thêm ngơ ngẩn, ánh mắt hắn ngày càng mơ hồ, ngơ ngác nhìn ta.
“Ta hỏi ngươi, khi ngươi hạ thực nữ chú cho Vân Viên, ngươi đã đặt cấm chế gì?”
Hắn ngẩn ra một hồi, đột nhiên nghiêm mặt nhìn ta: “Công chúa?”
“Vân Viên đã chết, sao ngươi lại biết thực nữ chú?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, dường như đang nhớ lại điều gì, mãi lâu sau bỗng nhiên run rẩy.
“Không đúng, ngươi không phải công chúa, ngươi là… Viên Viên?”
Hiểu ra rồi, hắn bất chợt bật cười lớn: “Ngươi biết thực nữ chú rồi? Ngươi sắp chết phải không?”
Nói rồi, cuối cùng hắn cũng chú ý đến Tiêu Sương Giáng phía sau ta, một tay túm lấy cổ áo ta.
“Đời thứ tám của nhà họ Vân, làm ra hình nhân, tàn sát toàn tộc. Hình nhân đó là ngươi làm, mấy năm nay giết người nhà họ Vân cũng là ngươi, đúng không?”
“Không hoàn toàn.” Ta nhìn hắn khinh miệt, lắc đầu: “Không chỉ ta, còn có hình nhân của A tỷ.”
“A Nhu?” Hắn ngẩn ra: “A Nhu đã chết hơn mười năm, chuyện này liên quan gì đến cô ấy?”
“Cô ấy có Từ Lang. Chính Từ Lang đã ép ngươi đến trước mộ A tỷ quỳ xuống tạ tội, chính là người nguyên mẫu của hình nhân năm xưa mà A tỷ làm.”
Ta bóp cổ hắn, lạnh lùng hỏi: “Năm đó ngươi đã đặt cấm chế gì lên ta?”
“Con bất hiếu, giết sạch cả nhà họ Vân, còn muốn biết cấm chế?” Hắn bật cười điên dại, ánh mắt loạn thần, biểu cảm trên mặt méo mó kỳ quái: “Ta sẽ không nói cho ngươi đâu, cứ đợi chú phát tác mà chết đi!”
Vân Hòa Thâm vốn là kẻ ích kỷ, lại sợ đau sợ chết.
Nếu không hắn đã chẳng sống được đến bây giờ dù luôn bị bóng ma tử vong đeo bám.
Khi ta bóp hắn gần ngạt thở, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng: “Hình… nhân…”
“Cái gì?” Ta truy hỏi.
“Cấm chế chính là làm hình nhân…” Mặt hắn đỏ bừng, khó nhọc nói ra.
Ta lập tức buông tay. Hắn mất sức, nặng nề ngã vào tường.
“Ta nhớ năm đó sau khi hoàng thượng tuyên bố, ngươi để ta làm thái tử phi, ngày ngày dạy ta làm hình nhân, không ngờ điều kiện phát tác thực nữ chú lại là làm hình nhân…”
Địa lao kín mít không lọt gió, vậy mà ta vẫn lạnh run cầm cập.
“Vân Hòa Thâm, ngươi… chưa bao giờ nghĩ sẽ để ta sống, phải không?”
Hắn chống một chân, bật cười kỳ dị nhìn ta: “Phải. Lúc đó ngươi là cô gái duy nhất của Vân gia, ta vừa muốn ngươi làm thái tử phi, lại sợ lời sấm trở thành hiện thực, vì thế đã hạ thực nữ chú lên ngươi từ sớm.”
“Vân Viên, ta có gì sai? Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là ngươi là cô gái đời thứ tám của Vân gia, ngươi sinh ra đã mang lời nguyền tàn sát gia tộc, ngươi sinh ra chỉ có con đường chết.”
“Vậy ta và A tỷ thì có gì sai?” Ta nghẹn ngào hỏi hắn, nước mắt lập tức trào ra.
“Ngươi thật sự sợ lời sấm xảy ra, thì đừng cưới vợ sinh con, tuyệt hậu là được. Cớ gì đã sinh chúng ta, lại còn giết chúng ta?”
Đến lúc này, ta mới biết, thì ra từ năm sáu tuổi, lưỡi dao treo trên đầu ta chưa bao giờ rời đi.
Nó chỉ chờ đến đúng thời điểm để chém xuống mà thôi.
Trong cơn đau khổ, ta ngã vào lòng Tiêu Sương Giáng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt một mảng lớn trên chiếc áo lụa xanh.
Vì ta, vì A tỷ, cũng vì những cô gái đời thứ tám của Vân gia, vừa chào đời đã bị bóp chết, chết đuối, thậm chí không có cơ hội lớn lên.
Tiêu Sương Giáng nhìn ta, ánh mắt tràn ngập bi ai.
Hắn muốn an ủi ta, muốn nở nụ cười với ta, nhưng dù cố gắng đến đâu, nụ cười vẫn chẳng thể xuất hiện.
Cấm chế mà Vân Hòa Thâm đặt cho ta là hình nhân.
Mà muốn phá giải thực nữ chú, phải tự tay phá hủy vật liên quan đến cấm chế.
Tiêu Sương Giáng… liên quan đến cấm chế.
Hôm đó trước khi đi, vu y đã lén thì thầm với ta một câu.
“Đáng lẽ ra, thực nữ chú không nên phát tác nhanh như vậy, e rằng công chúa có tinh mị quấy phá.”
“Sống cùng tinh mị, dù tinh mị không có ý hại người, nhưng chúng hút dương khí của con người, gây tổn hại vô cùng.”
Ông ta nhìn ta đầy ẩn ý: “Lâu dài, tất sẽ chết sớm.”
19
Hôm đó, chính tay ta đã rút cạn máu của Vân Hòa Thâm.
Người đàn ông treo lưỡi dao trên đầu ta suốt hơn mười năm, giờ đây không còn tứ chi lành lặn, nằm rạp trước mặt ta.
Như một con súc vật chẳng còn chút tôn nghiêm, hắn lặp đi lặp lại lời cầu xin ta tha mạng.
“Gia phả của Vân gia chỉ còn mỗi mình ta, ngươi nỡ lòng nào để Vân gia tuyệt diệt sao?”
Ta không chút cảm xúc nhìn hắn giãy giụa trong hơi thở hấp hối, trong đầu lại nghĩ đến mẹ và chị gái ta.
Thì ra quá trình chết chóc là như vậy.
Ta chỉ đứng nhìn thôi mà đã thấy đau, vậy họ chết trong tay người thân yêu nhất, liệu có đau đớn gấp bội phần?
Ta quyết đoán phủi áo, bàn tay của Vân Hòa Thâm níu áo ta lập tức rũ xuống.
Máu chảy thành dòng trong địa lao, có giọt lệ trượt dài nơi khóe mắt hắn.
Hắn cười cay đắng, khàn khàn nói: “Rốt cuộc cũng không thoát khỏi số mệnh này.”
Vạn vật đều có nhân quả. Nhưng là nhân trước quả sau, hay quả trước nhân sau, ai có thể nói rõ được đây?
Hắn mở to mắt, chết trước mặt ta.
Ta chợt nhớ đến năm năm tuổi, khi hắn và mẹ dẫn ta cùng chị gái đi thả diều ở ngoại ô.
Ta chạy mệt, liền ngồi bệt xuống bãi cỏ, không chịu đứng lên.
Hắn nhấc bổng ta qua đầu, cho ta cưỡi trên vai, cười đùa trêu ta: “Viên Viên của chúng ta đúng là con sâu lười.”
Chị gái ta mặc áo ngắn sắc đào xen lục, tóc buộc hai búi, chạy nhảy thả diều, dây buộc tóc vẽ thành một đường cong đẹp đẽ.
Tháng hai, cỏ xanh chim hót, mẹ ngồi bên bờ sông, mỉm cười nhìn chúng ta.
Sau này, chẳng còn những ngày tươi đẹp như thế nữa.
Ta cũng chưa từng thả lại một con diều nào.
Sau khi Vân Hòa Thâm chết, ta thiêu hủy toàn bộ hình nhân, chỉ trừ lại Tiêu Sương Giáng. Nhưng cơ thể ta vẫn không hề thuyên giảm.
Tiêu Sương Giáng thường ngồi thẫn thờ một mình, ngày càng trở nên ít nói.
Người vốn thích leo lên giường ta ngủ, giờ lại ngại ngần không dám đến gần.
“Ta… không dám chạm vào nàng, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng.” Sau khi ta hỏi mãi, Tiêu Sương Giáng mới cúi đầu mím môi, khàn giọng nói.
“Không sao đâu.” Ta nở nụ cười với hắn, dang tay ra, làm nũng: “Ôm ta đi. Chàng ôm ta thì ta không lạnh nữa.”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta. Rõ ràng là điều đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng hôm nay lại lạ lẫm như lần đầu, lại còn đầy vẻ thành kính.
Tối đó, áp mặt vào Tiêu Sương Giáng, ta ngủ rất sâu.
Nửa đêm, ta bị thức giấc bởi cảm giác ẩm ướt trên mặt.
Ánh trăng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ nhỏ, Tiêu Sương Giáng đỏ hoe đôi mắt, cả người run rẩy không ngừng.
Lúc ánh mắt chúng ta gặp nhau, hắn nói: “Viên Viên, nàng hãy thiêu ta đi.”
“Ta không sợ chết, ta chỉ muốn nàng được sống tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com