Chương 1

  1. Home
  2. Món Độc Hại Người
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

Trong nồi, thịt gà đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, tôi thì như cái máy đảo cái xẻng trên chảo.

Ngoài phòng khách, ba mẹ, bà và thằng em đang vui vẻ coi chương trình tivi.

Mẹ gào lên một tiếng: “Nấu xong chưa? Con ranh chết tiệt, mày lại lười đúng không?”

Tôi liếc nhìn đống nấm đã rửa sạch bên cạnh, bưng cả đống đổ ào vào nồi.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã sống lại.

Tôi đậy nắp nồi lại, trả lời mẹ:

“Mẹ ơi, sắp xong rồi, nấm hầm lâu mới thơm.”

Bà đứng dậy, phủi tay: “Không được, tao phải vào bếp trông nó, con ranh này không chừng lại vụng trộm ăn mất!”

Nói xong kéo cái ghế nhỏ vào bếp.

Tôi gượng cười: “Bà ơi, yên tâm, con không ăn đâu.”

Bà hừ lạnh: “Ham ăn lại lười, mày nói không ăn là không ăn chắc? Tao thấy mày muốn nịnh tao để tao lơ là, mày còn được ăn nhiều hơn nữa chứ gì!”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Hừ, tôi mà ăn chỗ đó chắc điên rồi.

Tôi còn chưa sống đủ.

Món gà hầm nấm nấu xong, bà tự tay múc ra đem lên bàn.

Tôi đứng trong bếp nhìn tay mình, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảm giác sống lại.

Mẹ tôi lại gọi: “Vương Lai, ăn cơm, mày còn lề mề gì nữa!”

Bà chen vào: “Gọi nó làm gì, không đói thì đừng ăn, để cháu đích tôn của tao ăn thịt nhiều vào!”

Tôi vội vàng từ bếp chạy ra, ngồi xuống bên bàn ăn.

Bà gắp một cái đùi gà cho em trai tôi: “Cháu đích tôn, ăn nhiều vào, cho cao lớn khỏe mạnh!”

Rồi gắp cái còn lại cho ba tôi: “Con trai ra ngoài bươn chải, vất vả rồi, cũng phải tẩm bổ tí chứ.”

Phần còn lại họ chia nhau ăn, rồi múc cho tôi ít nấm và nửa bát canh gà.

“Nè, mày cũng nếm thử chút đi, đừng nói tao thiên vị.”

Tôi đẩy bát lại: “Bà ơi, con là con gái, không xứng ăn đồ ngon vậy đâu. Nghe nói canh gà bổ lắm, ba vất vả thế, để ba uống nhiều chút.”

Cả nhà trố mắt nhìn tôi, ba tôi nói: “Ừ, biết điều rồi đấy, biết hiếu kính với ba rồi.”

Nói rồi cầm bát canh uống sạch không chừa một giọt.

Ừ, nghĩ đến kiếp trước hắn nhét nấm độc vào miệng tôi, tôi chỉ mong dọn thêm mấy bát nữa cho hắn.

Ba mẹ với bà ăn lấy ăn để, nhìn họ vét sạch thịt gà độc trong bát, tôi mới yên tâm gật đầu.

Em tôi còn nhỏ, ăn chậm.

Tôi cố tình nhìn chằm chằm cái đùi gà trong bát nó, liếm môi một cái.

Nó thấy tôi thèm thuồng nhìn, liền bắt chước giọng người lớn trong nhà: “Đồ phá của, con ranh, mày không xứng ăn đồ ngon!”

Nói rồi há mồm cắn miếng to, nhồm nhoàm nuốt xuống.

Ba mẹ và bà nghe nó nói thế thì cười nắc nẻ.

Họ thấy nó lanh lợi, biết giành đồ, là đứa biết kiếm tiền sau này.

“Nhỏ mà lanh thế, sau này chắc chắn có tiền tiêu!” – họ vừa khen vừa cười ha hả.

Tôi im lặng nhai bánh bao, nhưng trong lòng thì sướng rơn.

Tôi thật sự mong chờ cảnh họ phát độc lắm rồi!

Bà nói với ba: “Mấy cái nấm này là anh cả mày bảo chị dâu dẫn tao đi đào đấy, ngoài chợ đắt lắm! Ngon không, mấy bữa nữa tao lại đi đào tiếp, xào chay chắc cũng ngon lắm!”

Tôi nghĩ thầm, mấy bữa nữa chắc chỉ còn chỗ nằm cứng đờ thôi.

2

Hôm nay là sinh nhật thằng em.

Nó là con trai độc nhất trong nhà, còn tôi là con gái, nên không được tính là con cái trong nhà.

Con gái mà, sớm muộn gì cũng là người ngoài.

Trên bàn ăn, ngoài món gà hầm nấm còn hiếm khi có thêm hai món thịt.

Thịt kho để trước mặt em, thịt bò hầm đặt trước mặt ba.

Trước mặt bà với mẹ là hai món xào, còn trước mặt tôi, chỉ có một dĩa dưa muối nhỏ xíu.

Tôi cầm cái bánh bao, mắt thèm thuồng nhìn mấy món thịt, bị mẹ mỉa mai: “Nhìn thịt mà dính mắt luôn rồi hả. Nhìn gì mà nhìn, muốn ăn thì tự gắp đi, nhưng đừng có ăn nhiều quá, mày ăn hết rồi em mày ăn gì?”

Thằng em nghe vậy khóc toáng lên: “Đồ phá của không được ăn thịt, đồ phá của không được ăn thịt!”

Bà xót cháu, ôm nó dỗ dành, thuận chân đá tôi ngã lăn ra đất.

“Mày còn mặt mũi ngồi đây ăn cơm hả? Đang yên đang lành làm em mày khóc um lên, cút! Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, đồ phá của, không ăn hết nhà chắc mày không cam lòng đúng không?”

Mẹ tôi sợ bà quay sang chửi mình, vội vàng hùa theo: “Còn không cút ra ngoài? Mang cái bánh bao ra ngoài mà ăn!”

Nói rồi, bà gắp thịt cho ba, bà và thằng em bằng đôi đũa từng gắp nấm độc.

Tôi cắn bánh bao chạy nhanh về cái giường nhỏ trong kho.

Họ mới là người một nhà.

Còn tôi – đồ phá của – vốn không xứng là người nhà họ.

Kiếp trước, tôi không nhìn rõ điều này, mới đi ngăn họ ăn nấm độc, còn ngốc nghếch ăn thử cho họ thấy là nấm có độc thật.

Tôi còn mong họ thấy tôi trúng độc thì sẽ đưa tôi đi cấp cứu.

Nhưng khi tôi trúng độc, ba mẹ bà chẳng ai đoái hoài.

Tôi đau bụng, họ còn bảo tôi vì tham ăn nên ăn cả nồi gà hầm nấm, đầy bụng tiêu hóa không nổi.

Bà còn đánh tôi túi bụi: “Đồ khốn nạn, mày có ý gì? Ý mày là tao muốn đầu độc cháu ruột tao hả?”

“Vương Lai, mày biết cái gì? Mợ cả mày là người bản địa, lớn lên nhờ hái nấm đấy, có độc bà ấy mà không biết hả? Mày thì giỏi gì mà bày đặt lên mặt!”

“Mày chỉ là đồ ham ăn, dám vứt đồ ăn của tao, thì ăn hết chỗ đó cho tao! Nhà này đâu có tiền mà cho mày phí phạm!”

Họ nhét hết chỗ thịt gà và nấm độc vào miệng tôi, lại sợ tôi làm loạn nên khóa tôi lại trong phòng, mặc kệ tôi đập cửa đến rách tay cũng không ai mở.

Ý thức tôi dần mơ hồ, hình như còn nôn ra máu, tim phổi yếu dần rồi tắt thở ngay đêm sinh nhật của em.

Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi dậy nấu cơm, mở cửa thì thấy xác tôi.

Bà chửi um lên: “Sao không chết ngày khác, lại phải chết đúng hôm sinh nhật cháu tao, xúi quẩy!”

Ba mẹ nghe thế cũng nhíu mày, bảo tôi chết đúng là không đúng lúc.

Họ nói: “Chết cũng tốt, tụi mình không cho nó được cuộc sống tử tế, nó đi đầu thai nhà người khác thì sướng hơn.”

Xì!

Đã vậy, đời này tôi sẽ không để lỡ cơ hội để cả nhà tụi bây đi đầu thai luôn một thể.

Tôi vẫn nhớ như in một câu mấy bạn cùng lớp từng nói với tôi:

“Bỏ cái thói cứu người, học cách tôn trọng số phận người khác.”

3

Ba tôi ăn nhiều nhất, nên cũng là người đầu tiên có dấu hiệu trúng độc.

Ông nói trong nhà có đầy “tiểu yêu tinh”, là mấy con yêu tinh mang tiền đến cho ông, rồi cứ thế đuổi theo chúng chạy khắp nơi.

Mẹ lo quá, định đưa ba đi viện.

Bà hỏi bà nội: “Con thấy trên tivi nói ăn nấm độc sẽ bị ảo giác, thấy yêu tinh, có khi nào ông ấy trúng độc rồi không?”

Bà nội nhổ nước bọt vào mặt mẹ: “Mày mới trúng độc, sao không mong con tao khỏe mạnh? Say rượu cũng không biết à? Vô viện tốn bao nhiêu tiền, mày tính tiêu sạch tiền con tao kiếm về hả?”

Mẹ không dám nhắc đến bệnh viện nữa.

Đúng lúc đó, thằng em cười phá lên, chắc cũng bắt đầu bị ảo giác.

Bà ôm nó, vui mừng nói: “Ôi chao, cháu đích tôn của bà hôm nay vui dữ à.”

Ngay sau đó, mẹ với bà đều bắt đầu ói mửa liên tục, đến khi họ từ nhà vệ sinh lảo đảo bước ra thì ba tôi đã bất tỉnh, em trai cũng sùi bọt mép.

Bà gào lên gọi tôi, bắt tôi gọi 120.

Tôi ngập ngừng hỏi: “Bà ơi, gọi 120 đắt lắm đó, nhà mình cách viện đâu có xa, thật sự phải gọi xe cấp cứu không? Con nghe nói một lần cũng mấy trăm đó.”

Bà nghe đến tiền là đổi giọng liền, quyết định luôn: mẹ dìu ba, tôi bế thằng em, cả nhà cuốc bộ đi viện.

Dù sao cũng chỉ gần 3 cây số.

Bà đâu biết vận động sẽ khiến độc tố phát tán nhanh hơn.

Tới bệnh viện, bà với mẹ cũng ngất xỉu.

Ba và em được đưa đi cấp cứu ngay.

Có người hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi đáp: “Họ ăn nhầm nấm độc.”

Lại hỏi tôi sao không sao, tôi nói: “Con là con gái, là đồ phá của trong nhà, nấm nấu thịt ngon vậy, con không xứng ăn.”

Ánh mắt bác sĩ nhìn tôi liền đổi khác, từ dò xét thành thương cảm.

Nhìn tôi gầy nhom, quần áo lụp xụp, ông xoa đầu tôi, khẽ thở dài: “Họa phúc khó lường, biết đâu lại là điều tốt.”

Ba và em được đưa đi súc ruột, mẹ với bà do nôn ra nhiều nên được truyền nước.

Em trai là người được đưa ra đầu tiên, nhưng trên người phủ tấm vải trắng.

Bà nhìn thấy, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Mẹ tôi thì gào khóc đến điên dại, chửi bác sĩ vô dụng để con bà chết.

Nhưng bác sĩ chẳng chiều, gọi bảo vệ lẫn công an.

Mẹ tôi bị mời đi để bình tĩnh lại.

Bà tôi cũng được cấp cứu.

Tỉnh lại, bác sĩ bảo là do trúng độc, chắc chắn do nấm.

Bà không chấp nhận nổi.

Thấy tôi ngồi ở góc phòng, bà lao đến như điên: “Là mày, con ranh thối tha, mày hại chết em mày. Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mới đẻ ra!”

Mặt bà nhăn nheo vặn vẹo, y như một mụ phù thủy ác độc.

Lúc này, ba tôi được đẩy ra.

Chắc vì ông lớn tuổi hơn em trai, sức đề kháng còn nên dù yếu ớt, vẫn giữ được mạng.

Nghe tin em tôi đã chết, ba gào khóc dữ dội, nhất quyết đổ lỗi do bệnh viện làm sai, đòi bồi thường.

Các bác sĩ chỉ thấy ông quá ghê tởm, liền gọi công an đến phân xử.

Vừa thấy công an, ba tôi liền co rúm lại, không dám nói thêm gì.

Bà nhìn thấy hóa đơn viện phí, lập tức đòi về.

Một là không nỡ bỏ tiền nằm viện, hai là lo tổ chức tang lễ cho em tôi.

Tôi nghĩ bà thương em như vậy, tang lễ chắc sẽ không qua loa đâu.

Nhưng mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất