Chương 2
4
Ba mẹ và bà bàn sẽ đưa em về quê, chôn ở mộ tổ.
Nhưng bà chửi ba tôi là kẻ không biết tính toán.
“Con cũng chết rồi, chôn đâu chẳng vậy? Mày biết tiền về quê hết bao nhiêu không? Hai đứa bay còn không đi làm, một chuyến đi đi về về mất mấy ngàn, đủ sống mấy tháng đấy!”
“Tiền đó để dành sinh thêm đứa con trai mới là chuyện nên làm! Làm mấy cái vớ vẩn làm gì?”
“Trẻ con mà hỏa táng thì xui, tao bảo mợ mày kiếm chỗ nào, chôn luôn đi là được rồi!”
Mợ dù là người bản địa nhưng chẳng muốn dính vào chuyện này.
Ba mẹ tôi và bà quay sang chửi mợ té tát: “Bác sĩ bảo là ăn nấm độc mới chết, mày là con đàn bà độc ác, có phải muốn giết sạch cả nhà tao không?”
Mợ chẳng sợ: “Mẹ, con đã bảo mẹ đừng tự hái, mẹ không nghe. Mẹ hái nấm độc hại chết cháu mình, liên quan gì đến con?”
Hai nhà suýt nữa đánh nhau.
Cuối cùng, mợ cũng kiếm đại một chỗ, bắt bà phải cho thiêu xác em trai, rồi chôn qua loa.
Ngay cả hũ tro cốt hay quan tài cũng không mua, chỉ dùng cái túi nilon hai hào, đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của em.
Đó là đứa bé mà họ từng nâng như trứng hứng như hoa.
Thì ra, chỉ cần còn sống, mới là báu vật.
Chôn cất xong, bà bắt đầu giục ba mẹ tôi nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu trai khác.
Bà nói với mẹ: “Nếu mày không đẻ được con trai, tao bảo con tao ly dị mày, mày dắt con phá của đó ra đường mà xin ăn!”
Mẹ không dám cãi.
Trước đây em trai là chỗ dựa cho vị trí của mẹ trong nhà, giờ thì không khác gì tôi.
Từ đó, mẹ chỉ còn mỗi một việc: ngày nào cũng quấn lấy ba, đòi sinh con trai.
Ngày trôi qua, bụng mẹ vẫn chẳng có động tĩnh gì, bà tức tối.
Hở chút là đánh chửi mẹ, mẹ lại kéo tôi ra than thở.
“Vương Lai à, đời mẹ sao khổ quá vậy, sao lại gả vào cái nhà này.”
Tôi chỉ muốn hỏi, sao tôi lại khổ thế, phải chui ra từ bụng bà.
Tôi gật gù phụ họa: “Đúng rồi, mẹ khổ thật. Rõ ràng là nấm độc của bà làm em chết, mà sao bà còn mắng mẹ?”
Mắt mẹ sáng lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Bà lẩm bẩm: “Đúng, là bà già đó hại chết con tao! Chính bà ta hại chết con tao!”
Khi bà thấy mẹ cầm bịch băng vệ sinh về nhà, lại mắng xối xả: “Con gà không biết đẻ, đáng lẽ phải làm thịt từ lâu rồi! Tao còn phải nuôi mày mỗi ngày, còn không đẻ con trai thì để tao bảo con tao ly dị mày!”
Nhưng lần này mẹ không nhịn nữa, quay sang nói với ba tôi: “Con mình khỏe mạnh thế, lại bị mẹ anh hại chết bằng nấm độc. Con tôi khổ vậy, sao lại gặp phải bà nội như thế?”
Câu đó đâm thẳng vào tim bà.
Bà nhào tới túm tóc, tát mẹ tôi tới tấp.
“Cả nhà đều ăn, chỉ có con mày chết là do nó phúc bạc! Mày là con đàn bà thối tha, dám đổ lỗi cho tao, tao đập chết mày!”
Vừa nói vừa tát trái đấm phải, đánh túi bụi vào người mẹ.
Ba tôi thấy mẹ với bà giằng co, bực mình ném luôn cái chai rượu xuống đất.
“Cãi cãi cãi, ngày nào cũng cãi! Bao giờ mới dứt!”
Lần trúng độc trước ba vẫn chưa khỏe hẳn, bà sợ tốn tiền nên bắt ông xuất viện sớm, giờ sức khỏe yếu lắm.
Nhưng ông là người hiếu thảo, chẳng dám oán bà câu nào, còn đồng tình chuyện sớm sinh thêm con trai, vốn cũng đã chán mẹ.
Ông đứng về phía bà: “Tôi sao lại lấy cô, sinh được đứa con trai cũng không nuôi nổi, cô muốn tuyệt tự à?”
Ông mắng mẹ, mẹ khóc như mưa.
Đột nhiên, mẹ nhìn thấy tôi đang đứng góc nhà, lao tới tát tôi ngã lăn.
“Đồ sao chổi! Sao không phải mày chết? Mày đáng lẽ phải chết thay em mày! Sao mày không chết đi?”
“Chính mày hại chết em mày, là mày đó!”
Tôi ôm đầu, cuộn tròn người lại chịu trận đòn, trong lòng lại càng thêm hận.
Trong nhà này, chẳng ai đáng để tôi thương xót.
Món nợ này, tôi trả chưa xong đâu.
5
Gần đây bà nội hay ra chợ sáng lang thang, đi dạo một lúc lại thật sự thấy có nhiều người bán một loại nấm giống hệt loại bà đào được hôm nọ.
Mẹ tôi từng nói mấy câu khá chua chát, khiến bà bị chạm tự ái, luôn muốn chứng minh cái chết của em tôi không phải do lỗi của bà.
Thấy người ta chen chúc mua nấm, bà cũng mua một phần.
Nhưng bà không biết rằng, cùng một loại nấm, nếu nấu sai cách thì vẫn có thể trúng độc như thường.
Bà lại xào một đĩa nấm mang lên bàn.
Tôi vẫn chỉ gặm bánh bao, ba mẹ thì lưỡng lự, riêng bà thì tin chắc sẽ không sao.
“Nhiều người mua như vậy, sao có thể có độc, chẳng lẽ ai cũng ngu hết à?” – bà nói.
Ba tôi, người con hiếu thảo, thấy bà ăn rồi cũng đưa đũa gắp nấm.
Mẹ thì kiên quyết không ăn.
Bà tức giận quát lớn: “Đồ đàn bà tiện tặn! Tao xem là nấm tao đào có vấn đề, hay là mày không đẻ được đứa cháu có phúc hả?”
Đêm đó, ba lại bị mẹ kéo đi “hoàn thành nghĩa vụ sinh con trai”, nhưng khi trời vừa sáng, ông đã tắt thở từ lâu.
Mẹ tôi hét đến lạc giọng, bà nội thấy xác ba thì khóc lăn ra bất tỉnh.
Tôi vội gọi cho bác cả, bác cả với mợ tới rất nhanh.
Bà tỉnh lại thì ôm tay bác cả khóc rống, chỉ vào mẹ tôi mắng như tát nước:
“Con đàn bà này! Nó cứ ép em mày sinh con trai, chẳng màng em mày chưa khỏe, ép người ta đến chết trên giường đấy!”
Tôi suýt nữa cười bật ra thành tiếng.
Ba tôi mà nghe thấy bà nói ông chết vì bị “đàn bà vắt kiệt”, không biết dưới suối vàng có tức chết thêm lần nữa không.
Nhưng lần này mẹ tôi không nhịn nữa, chỉ thẳng vào bà chửi lại: “Con mụ già khốn nạn! Bà giết chết con tôi, rồi giết cả con trai bà, giờ còn vu họa người khác!”
Bà gào lên: “Tao cũng ăn mà có làm sao đâu! Là mày bám lấy con tao, vắt kiệt sức nó mới khiến nó chết trên bụng mày! Con trai đáng thương của tao ơi!”
Bà khóc như thể uất ức nhất trên đời.
Bác cả lườm mẹ tôi sắc lẹm, khiến bà không dám nói gì thêm.
Không ai để ý mợ cả đang đánh giá cái nhà cũ kỹ của tôi, rồi hỏi tôi: “Vương Lai à, ba mẹ cháu có phải đang tích tiền mua nhà không?”
Đúng vậy, chính vì muốn mua nhà ở thành phố này mà nhà tôi mới sống túng thiếu đến thế.
Thường ngày đến miếng thịt cũng không dám ăn.
Bà và bác cả quyết định mang tro cốt ba tôi về quê an táng.
Bà bảo: “Cháu thì còn nhỏ, không được vào mộ tổ, nhưng con trai tao thì phải về với gốc gác.”
Về đến quê, đám tang ba được tổ chức linh đình.
Thủ tục nghi lễ không thiếu thứ gì.
Sau tôi mới biết, làm càng lớn thì người đến viếng càng đông, tiền phúng viếng càng nhiều.
Tiền chi ra là của mẹ tôi, còn người gom tiền là bà và bác cả.
Ở quê, bà liên tục kể với khách viếng rằng mẹ tôi sinh đứa con không có phúc, lại còn khiến chồng chết trên giường, khiến ai nấy đều nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh rẻ, ai cũng tránh xa.
Bà còn mời bà đồng trong làng đến đuổi tà cho mẹ tôi, bà đồng nhảy nhót loạn xạ rồi bắt mẹ uống một bát nước phù không rõ bên trong là gì.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm quan tài của ba, ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì.
Tôi thì đang quỳ canh linh cữu, thì nghe mợ cả thì thầm với bác cả: “Ba mẹ con bé này định mua nhà ở chỗ mình đấy, mấy năm qua sống khổ sở thế nào anh cũng thấy, chắc dành dụm được bộn tiền rồi!”
Bác cả đáp: “Mẹ vẫn sống với họ, lát nữa để anh hỏi mẹ xem.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đốt giấy vàng mã.
Quả nhiên, không bao lâu sau, bác cả gọi bà vào trong phòng, tôi áp tai sát cửa nghe trộm.
“Má, mấy năm nay ba con Lai chắc tích cóp được khá nhiều tiền phải không? Má có giữ tiền đó không? Tiền đó là của nhà họ Vương ta, đừng để mẹ nó mang đi hết!”
Bà nói: “Cụ thể bao nhiêu má cũng không rõ, nhưng tụi nó tính mua căn nhà đang thuê, chắc cần kha khá. Ban đầu tính mua để lại cho thằng em nó… Tiếc là… Nhưng con nói đúng, không thể để mẹ nó mang tiền đi, đó là tiền mồ hôi nước mắt con trai má!”
Chưa cần nói thêm gì, bà đã đồng ý ngay.
Bác cả không có con, bà luôn lo ông về già không ai nuôi, nên mới chịu ở với ba tôi, lấy cớ là để chăm sóc cho em tôi.
Thực ra là để bác cả đỡ tốn tiền chu cấp.
Bà suốt ngày khoe bác cả gửi tiền hàng tháng cho bà, thực tế là bà ăn bớt tiền chợ, rồi giấu cho bác cả.
Ba mẹ tôi không phải không biết, chỉ là chọn cách lờ đi.
Từ khi có em trai tôi – cháu đích tôn duy nhất – bà mới bớt giấu tiền cho bác, nên bác cả ôm mối hận từ đó.
Giờ ba và em tôi đều đã chết, bác cả trở thành người quan trọng nhất với bà, tiền tích cóp trong nhà tôi, dĩ nhiên phải đưa cho bác cả.
Bà suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đích thân ra mặt giành lại tài sản từ tay mẹ tôi.
6
“Con trai tao để lại cũng phải mấy chục vạn chứ ít gì? Mau giao hết ra đây, đó là tài sản nhà họ Vương chúng ta!”
Bà nội gào lên với mẹ tôi.
Mẹ vẫn hận bà rêu rao khắp nơi rằng bà khắc chồng khắc con, lại vì muốn giữ chút vốn sống cho sau này nên cắn răng không chịu đưa tiền, nhất quyết bảo là không có.
Bà cười lạnh, lập tức nhốt mẹ vào phòng, không cho ăn uống gì.
“Đồ đàn bà rẻ rúng, tao xem mày chịu được bao lâu. Nghĩ cho kỹ đi, tiền quan trọng hay mạng quan trọng?”
Mẹ đập cửa tới đỏ cả tay, nhưng chẳng ai đoái hoài.
Bà nội với bác cả còn cảnh cáo tôi: nếu tôi dám mở cửa cho mẹ, thì nhốt luôn cả tôi để chết đói cùng.
Tôi vội vàng lắc đầu, nói không dám.
Tôi hỏi: “Sao lại nhốt mẹ con, còn không cho ăn uống nữa?”
Bà nội lần đầu nói chuyện với tôi bằng giọng dịu dàng.
“Con ngốc, bà làm vậy chẳng phải vì con sao? Tiền ba con để lại là để cho con, nếu mẹ con ôm tiền đi lấy chồng khác thì con phải làm sao?”
Tôi gật đầu: “Bà tốt với con nhất!”
Ra khỏi phòng, tôi bật điện thoại, nghe lại đoạn ghi âm – rõ mồn một.
Bà nói với bác cả: “Con cả à, má đòi được tiền rồi, con cũng đừng đi xa nữa, mua một căn ở huyện ta thôi. Ly dị con mụ gà không biết đẻ kia đi, chia được ít tiền, rồi cưới đứa nào biết đẻ con trai, đẻ cho má một đứa cháu nội nữa!”
Bác cả gật đầu lia lịa.
Tôi cũng ghi âm đoạn đó lại.
Mẹ tôi bị nhốt mấy ngày rồi, không cơm không nước, người đã yếu lắm.
Tôi tới an ủi mẹ: “Mẹ, đưa tiền cho họ đi, mẹ mà chết rồi thì tiền vẫn vào tay họ thôi.”
Mẹ cố gắng gào lên: “Chúng dám để mẹ chết đói à? Không sợ đi tù sao?”
Tôi thở dài: “Mẹ vừa mất con, rồi mất chồng, nếu bà nội với bác cả nói mẹ nghĩ quẩn rồi tự kết liễu, ai nghi ngờ gì chứ?”
Giọng mẹ bắt đầu run lên vì sợ: “Không đâu… họ không dám giết người đâu…”
Tôi lạnh nhạt nói: “Nhưng sáng nay con nghe bác cả bảo đi mua thuốc trừ sâu đấy.”
Mẹ tôi sợ đến thất thần, khóc lóc van xin tôi cứu.
Tôi không có cách gì… nhưng tôi đã kể hết kế hoạch của bà nội và bác cho mợ cả nghe.
Mợ cả trừng mắt nhìn tôi: “Cháu nói thật không đấy?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com