Chương 3
Tôi không nhịn được mà cười khinh miệt.
Bảo vệ tôi? Mặt mày dày đến mức nào mới có thể nói ra câu đó vậy?
Nghe thấy tiếng tôi cười nhạo, bọn họ gào thét càng dữ dội hơn.
Rồi đột nhiên, bên ngoài lặng hẳn.
Một lúc sau, giọng nói của Trương Triều vang lên qua cánh cửa, ngữ khí trầm thấp, âm u:
“Mộ Nhan, tại sao em không cho bọn anh vào? Sao em có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu?”
“Em đã biết trước điều gì phải không? Còn căn biệt thự này… tại sao lại bị biến thành như thế này?”
Cách một bức tường dày, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ sự oán hận trong giọng nói của hắn.
24.
Trong đầu tôi lại vang lên câu hỏi của Giang Từ.
Trước đây, tôi luôn lo lắng rằng sẽ bị cảnh sát theo dõi.
Nhưng bây giờ, tôi nghĩ—đã đến lúc rồi.
25.
Cánh cửa tôi đặt làm có ba lớp:
Lớp ngoài cùng là cửa lưới thép không gỉ chống trộm,
Lớp thứ hai là hàng rào điện,
Lớp trong cùng mới là cửa chính thực sự.
Tôi đột ngột mở cửa.
Trương Triều và Tân Điềm vẫn chưa kịp che giấu vẻ mặt nham hiểm, trong mắt tràn đầy tính toán và thù hận.
Trên người bọn họ đầy vết thương, có vẻ như đã sập bẫy tôi giăng trước cửa—tôi khá hài lòng với kết quả này.
Vừa nhìn thấy tôi, bọn họ đơ ra trong một giây, nhưng rất nhanh liền nặn ra một nụ cười lấy lòng.
Tôi cũng cười với họ, sau đó giơ súng lên.
“PẲNG!”
26.
Chỉ một tiếng “PẲNG”, nhưng tôi còn chưa bóp cò, Trương Triều và Tân Điềm đã sợ đến mất mật.
Trương Triều thậm chí hét lên, trốn sau lưng Tân Điềm.
Nhìn bọn họ hoảng loạn như vậy, tôi đột nhiên thấy vô vị.
Tôi không còn hứng thú giết bọn họ nữa.
Tôi thật sự phải để tay mình dính máu vì những kẻ hèn hạ này sao?
Tôi chọn hòa giải với chính mình.
Cứ cho là tôi thánh mẫu đi.
Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ, tôi đóng cửa lại, quay người rời đi.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon lành.
Chỉ có điều, trong cơn mơ màng nửa đêm, tôi cảm giác như nghe thấy âm thanh gì đó.
Nhưng sáng hôm sau khi tôi dậy kiểm tra, chẳng có gì cả.
27.
Hôm nay là ngày thế giới hoàn toàn sụp đổ ở kiếp trước.
Tôi ngồi cả ngày trước màn hình TV, xem các kênh truyền hình từng cái một ngừng phát sóng.
Có cái thì vẫn chiếu bản tin, có cái chỉ còn lại màn hình nhiễu trắng.
Thế giới dường như thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Buổi tối, tôi mở bộ phim mình đang theo dõi, nhưng đúng như dự đoán—không có tập mới.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi vừa cảm thấy an tâm, vừa có chút tiếc nuối.
28.
Cuộc sống một mình trong tận thế chính thức bắt đầu.
Biệt thự của tôi nằm ở vùng xa, kiếp trước đã ít zombie xuất hiện, lần này nhờ có chuẩn bị kỹ càng, tôi còn chưa thấy mặt mũi zombie đâu.
Chỉ có điều, thi thoảng có xe chạy qua, tiếng động cơ khiến tôi căng thẳng.
Trong tận thế, con người hiểm ác còn đáng sợ hơn zombie gấp trăm lần.
29.
Tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề với đàn gà vịt tôi mua.
Rõ ràng cùng một lứa, nhưng có 4-5 con gà con và vịt con cứ ăn mãi mà không lớn.
Tôi trầm mặc.
Hay là… hôm nay làm thịt tụi nó đi? Cứ ăn mà không lớn, ăn hết phần tài nguyên của cả đàn, nhà ai mà chịu nổi kiểu này?
Nhưng nghĩ đến sự quý giá của gia cầm trong tận thế, tôi vẫn cẩn thận lên mạng tra cứu.
Giai đoạn đầu của tận thế, nhiều trang web đã bị bỏ hoang, nhưng vẫn có một số trang còn hoạt động.
Sau một hồi tìm kiếm…
Tôi phát hiện trong đàn gà thịt, vịt thịt của tôi lại lẫn vào hai con gà sao và hai con vịt cổ xanh.
Tôi nghi hoặc: “Không lẽ tụi nó bị bắt nhầm trên đường bỏ trốn?”
30.
Vào buổi tối hôm tôi quyết định thịt mấy con “kén ăn” này, đang chuẩn bị mài dao sắc bén, thì…
Bọn nó lại đẻ trứng!
Tôi sững lại trong giây lát, cảm thán trước sự vĩ đại của thiên nhiên và ý chí sinh tồn mạnh mẽ của động vật.
Cuối cùng, tôi bỏ dao xuống.
Thay vào đó, tôi lấy ra máy ấp trứng mà mình đã mua sẵn.
31.
Tôi bị mê hoặc bởi việc ấp trứng.
Mỗi sáng sớm vừa mở mắt ra, tôi liền không nhịn được chạy đi xem hai quả trứng.
Sau một tuần, tôi dùng đèn soi trứng.
Khi nhìn thấy trái tim nhỏ bé đang đập bên trong, cùng với những mạch máu dần lan rộng, tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Trong tận thế, sự ra đời của một sinh mệnh mới luôn mang đến niềm vui.
32.
Những ngày tiếp theo, tôi hóa thân thành một bà mẹ gà tận tụy.
Gà sao và vịt cổ xanh có thời gian và điều kiện ấp khác nhau.
Gà sao cần 16 ngày, vịt cổ xanh mất 26 ngày.
So với gà, vịt cần độ ẩm cao hơn để nở trứng.
Mỗi ngày, tôi đều ghi chép lại quá trình phát triển của chúng.
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.
Sáng nay, tôi như thường lệ đi kiểm tra trứng.
Trứng gà sao đã đến thời điểm nở, nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi lo nó sẽ bị ngạt chết, nên đã dùng nhíp cẩn thận khoét một lỗ nhỏ trên vỏ trứng.
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi canh bên cạnh, đến mức quên cả ăn cơm.
Khi nhìn thấy chiếc mỏ nhỏ xíu của gà sao thò ra từ lỗ trứng, tôi không nhịn được mà mừng rơi nước mắt.
33.
Chú gà sao nhỏ đã ra đời!
Tôi đặt tên cho nó là “Dự Trữ Lương Thực Số 1”.
Tôi dẫn mẹ nó đến xem, nhưng bà mẹ này lại mê mẩn yêu đương, hoàn toàn không muốn chăm con.
Nó chỉ liếc mắt nhìn một cái cho có lệ, sau đó đẻ thêm một quả trứng xem như “phí bảo kê”, rồi vỗ cánh bỏ đi.
Nhìn Dự Trữ Lương Thực Số 1 trong tay, lại nhìn quả trứng còn ấm nóng, tôi nghiến răng nghĩ: “Hôm nay, tao nhất định phải thu hồi tài sản của chúng mày!”
34.
Cuối cùng, tôi vẫn đánh dấu trứng mới và đặt nó vào máy ấp.
Sau khi kiểm tra trứng vịt cổ xanh, tôi ra vườn tưới nước cho rau củ.
Đang tưới dở, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ của zombie bên ngoài.
Lập tức tỉnh cả người!
Là zombie sống! Zombie biết đi!
Đây có thể sẽ là con zombie đầu tiên tôi gặp trong kiếp này!
Tôi hưng phấn hẳn lên.
Tôi mở cửa trong, nhìn thấy một con zombie cụt tay, gãy chân đang tập tễnh tiến về phía tôi.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy… có chút thân thiết?!
Có lẽ ở một mình quá lâu rồi, đến mức nhìn zombie cũng thấy nó trông dễ coi hơn.
Nhưng cơn hào hứng qua đi, tôi lập tức quay vào nhà lấy đại đao.
35.
Kỳ lạ là, khi tôi quay lại, con zombie đã biến mất.
Tôi bối rối, chẳng lẽ nó lang thang đi chỗ khác rồi?
Tôi thò đầu ra ngoài nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, đành thất vọng bỏ đao xuống.
Dù có chút ngứa tay, nhưng tôi vẫn thích cuộc sống nằm im hưởng thụ như bây giờ hơn.
36.
Gà sao con lớn cực nhanh.
Chưa đầy một tuần, nó đã có thể tự đi lại và kiếm ăn.
Đây là một bé gái, suốt ngày chạy nhảy khắp nhà, đi đến đâu để lại một bãi “dấu ấn” đến đó.
Nhìn thì đáng yêu, nhưng cũng khá phiền phức.
Đến ngày vịt cổ xanh nở, quá trình khó khăn hơn nhiều so với gà sao.
May mà tôi đã có kinh nghiệm, dù hồi hộp đến nghẹt thở, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công có được một đứa con trai hoàn toàn không cùng huyết thống, thậm chí còn khác loài.
37.
Dạo gần đây, tôi phải đối mặt với một vấn đề thực tế rất nghiêm trọng.
Tôi ngồi trong vườn rau, mặt đầy âm trầm, nhìn đám thủ phạm đang tụ tập thành từng nhóm trước mặt mình.
Từ khi Dự Trữ Lương Thực Số 1 ra đời, đã gần hai tháng trôi qua.
Mà gà sao chỉ cần một tháng rưỡi là trưởng thành.
Tính cả quả trứng “bảo kê” mẹ nó nộp mỗi ngày, tôi bây giờ đã có gần 30 con gà.
Và chẳng mấy chốc, đàn gà này sẽ tiếp tục sinh sản với tốc độ một quả trứng mỗi ngày.
…
Thôi, dừng lại, đừng nghĩ nữa!
Tôi ép bản thân ngừng ngay cái phép tính kinh hoàng này.
Đúng lúc tôi đang đau đầu nghĩ cách xử lý đám gà do chính tay mình ấp, thì đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói:
“Xin chào, Cướp Tiền Tín Dụng đến thu nợ. Con nợ số 001, định khi nào trả tiền đây?”
38.
Tôi giật mình quay phắt lại, cố gắng đè xuống cảm giác kinh ngạc, hỏi: “Ai?”
Người bên ngoài rõ ràng là mất kiên nhẫn, trong đầu tôi bất giác tưởng tượng cảnh anh ta ngậm điếu thuốc, cười lạnh một tiếng.
“Chủ nợ của cô.”
Tôi mở ô cửa nhỏ trên cửa chính, xuyên qua từng lớp lưới sắt, nhìn ra bên ngoài.
Có lẽ vì vẻ mặt kinh ngạc đến đơ người của tôi quá rõ ràng, anh ta bất giác cười nhẹ.
Khoảnh khắc nụ cười ấy lóe lên, tôi lại càng đơ hơn.
39.
Giang Từ giơ cuốn sổ thu nợ ra: “Con nợ số 001—Mộ Nhan. Hiện tại quá hạn ba kỳ. Tính cả lãi kép, lần này cô cần trả tổng cộng 200.000 tệ.”
Nhìn vẻ mặt phức tạp của tôi, anh ta hơi nhướng mày: “Có vấn đề?”
Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sổ trống trơn, rồi bình tĩnh đáp: “Có thể trong mắt anh tôi hơi ngốc, nhưng tôi không bị mù.”
Giang Từ lật giở quyển sổ không chữ trước mặt tôi một cách đầy trịch thượng, khẽ cười khẩy: “Vậy nên? Cô không trả?”
Tôi thành khẩn gật đầu: “Tôi không có tiền.”
Đúng lúc đó, một con gà sao nhỏ chạy qua, đạp một bãi phân ngay trên giày tôi.
Cơn giận trào dâng, tôi tóm lấy con gà, đưa qua ô cửa nhỏ, hướng về phía anh ta.
Ngay khi tay tôi sắp chạm vào lưới điện, Giang Từ lập tức cau mày, quát lớn: “Khoan đã!”
40.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Giang Từ lớn giọng, khiến tôi giật mình run bắn, chân lại có chút mềm nhũn.
Thấy tôi lại định đưa tay, anh ta mím môi, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi.
Khi nhìn thấy con gà sao nhỏ, hàng lông mày sắc bén của anh ta nhíu chặt lại.
Tưởng anh ta không hài lòng với “cống phẩm”, tôi tích cực quảng cáo: “Đừng xem thường loại gà này, tốc độ sinh sản của chúng cực nhanh! Chỉ một tháng rưỡi là có thêm cả một chuồng! Hơn nữa, thịt của chúng cũng ngon không kém gà thường, ăn cực thơm!”
Giang Từ và con gà sao trong tay tôi trừng mắt nhìn nhau, có vẻ như vẫn không vừa ý.
Tôi đành tăng số lượng, cố gắng lấy số lượng bù chất lượng.
Cứ mỗi lần tôi nhặt một con lên, tôi lại đưa qua khe cửa cho anh ta.
“Cầm lấy đi!”
Tôi sốt sắng đến mức trông như một bà mẹ già đang ép con ăn vậy.
Sau một hồi trầm mặc, Giang Từ nhận lấy gà.
Khoảnh khắc ngón tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi có cảm giác như bị điện giật.
Về sau, số lượng gà quá nhiều, tay anh ta không cầm xuể, liền đút thẳng vào túi áo.
Khi anh ta rời đi, tôi thấy Dự Trữ Lương Thực Số 1 thò đầu ra từ túi anh ta, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.
Nó vênh đầu, phồng ngực, giương cánh, như muốn hỏi: “Lương tâm cô không thấy đau sao?”
Trước khi đi, Giang Từ bỏ lại một câu: “Đống này chỉ tính là tiền lãi thôi.”
Sau khi tiễn anh ta đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí còn thấy vui vẻ.
Vấn đề gà sao sinh sôi vô tội vạ, nhờ có Giang Từ mà đã được giải quyết một cách hoàn hảo!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com